nrk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nishimura riki chính là cục cưng đáng yêu và được sunoo chiều chuộng nhất trong những người bạn trai của em. từ khi mới chỉ là đứa em nhỏ ngây ngô thì riki đã chiếm vị trí không nhỏ trong trái tim người anh xinh đẹp, lớn hơn một chút, thân phận cũng đã thay đổi thì sự thiên vị đó của sunoo dành cho riki vẫn không hề đổi thay, do đó đã tạo nên một riki vừa kiêu ngạo vừa đắc ý. thế là như bao chàng trai trong tuổi nổi loạn, riki cũng đã đưa ra một vài quyết định sai lầm đầu đời của mình.

trải qua tuổi dậy thì, cả thể chất và tâm lý của cậu trải qua nhiều thay đổi. dần ít đi những cử chỉ dễ thương, dần muốn theo hình tượng trưởng thành nam tính hơn, và cũng dần ít đi sự quan tâm dành cho người anh nhỏ xinh đẹp hơn. không phải là tình yêu của riki đối với sunoo vơi bớt đi, chỉ là riki được sunoo yêu thương quá mức nên vẫn luôn tự cho rằng dù ra sao thì sunoo vẫn sẽ yêu cậu như vậy, cậu vẫn sẽ là người được sunoo yêu chiều nhất trong lòng.

cho tới khi yang jungwon chứng minh điều riki luôn tin tưởng là sai. người anh lớn hơn một tuổi này đích thị là một con mèo lớn ranh mãnh, hơn cả những gì mà riki biết về anh mình. jungwon vẫn luôn quan sát và tính toán, sau này riki mới biết được trong lúc mình tận hưởng tình yêu mềm mại của sunoo thì jungwon đã luôn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. cũng như sunoo, cậu cho rằng jungwon có lúc lại giống một con hổ tinh quái hơn cả. kiên nhẫn, quan sát, đánh giá và suy tính, jungwon đã nhận ra được sự thay đổi của riki trong cách cậu biểu đạt tình yêu với sunoo, riki cho rằng khoảng cách đó chỉ là những điều nhỏ xíu không đáng kể, nhưng với jungwon chính là một cơ hội tốt. thế là người anh nhóm trưởng dần dà không một tiếng động đã len lỏi lấp vào khoảng cách giữa cậu và sunoo.

không giống như sự xa cách có phần lạnh nhạt của riki, jungwon như thể đem sunoo nhấn chìm trong tình yêu, không tiếc lời ngọt ngào, nếu có thể thì sẽ không rời xa sunoo nửa bước. từng bước một được thực hiện cẩn thận đã thành công biến bản thân mình thành người sunoo cưng chiều vô điều kiện, chỉ một ánh mắt đã có thể làm sunoo không nỡ chối từ yêu cầu nào, hệt như những gì riki được nhận suốt 3 năm qua.

"anh jungwon, anh chơi xấu"

riki chất vấn jungwon, chú báo con nghiến răng, ẩn ẩn tức giận khi nhận ra vị trí mà mình luôn lấy làm kiêu ngạo đã không còn vững chắc nữa, thủ phạm thậm chí đã xây xong một ngai vàng kế bên vị trí đó của mình. jungwon nhếch môi, mèo con đáng yêu lúc này biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại một con hổ nhàn nhã trước lời buộc tội từ trên trời rơi xuống.

"thế nào là chơi xấu? cái này gọi là phấn đấu vì mục tiêu, hiểu chưa nhóc?"

riki tức đến bật cười, những người anh "tình địch" này của cậu không hề đơn giản, vì thế nên riki cũng không thể nào cứ mãi ngây ngô vô tri được. nói là cùng nhau, nhưng không nói là không được phân cao thấp. jungwon nhắm tới cậu, cậu cũng không muốn jungwon đắc ý.

"ha, phấn đấu? mục tiêu? mục tiêu của anh là vị trí vốn thuộc của người khác?"

jungwon không biểu lộ gì nhiều,chỉ thấy lưỡi đẩy vào má trong tỏ vẻ dửng dưng nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần. tính hiếu thắng và sự ghen tỵ bắt đầu tăng dần.

"tự mãn quá nhỉ? vốn thuộc về người khác cơ đấy, sao mày biết được hả em trai? anh sunoo nói thế à?"

sunoo chưa bao giờ nói như thế, chỉ là người bên ngoài nhìn vào tự suy ra, người bên trong tự cảm nhận. tuy riki nhận nó là của mình cũng không sai, nhưng cậu cũng chẳng có cơ sở nói là nó đúng.

"sao hả, nghĩ ra chưa? hay còn phải đi hỏi anh sunoo"

hỏi cái đếch, khoảng thời gian này cục cưng có để bụng không còn không chắc chắn, hỏi thêm cái câu vớ vẩn này để mà bị đá đít à? thế thì lại tiện cho yang jungwon quá rồi.

tạm thời đuối lý, lửa giận đốt cháy mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu làm riki như phát điên. cậu muốn phản bác jungwon nhưng không có bất kì lý lẽ hợp lý nào nhưng cũng chẳng muốn nhún nhường. người được sunoo thiên vị nhất vốn là cậu, tại sao lại thành ra như vậy chứ. đến cuối cùng thì cuộc chất vấn kết thúc thảm hại, riki mang theo sự bối rối, cáu giận và không cam lòng bỏ đi một mạch, nhưng yang jungwon vẫn kịp chọc tức cậu thêm một câu như xát muối vào vết thương.

"chỉ có tình yêu của sunoo không đo đếm được thôi, còn thái độ thì có thể, nhé"

——

sunoo có một điều phiền não nhưng không nói ra, phiền não ấy xuất hiện hai lần, lần thứ nhất là dưới dạng lee heeseung, lần thứ hai là nishimura riki.

"anh truyền em nối sao" sunoo lẩm nhẩm.

trước mặt em bây giờ là cậu em út mà ngày xưa đáng yêu như cục bột, được em nâng trong bàn tay mà cưng chiều, ngoan vô cùng. cục bột lớn lên thì lại đi theo quy trình như lee heeseung, không biết có suy nghĩ gì lại đột nhiên trở nên xa cách với em, đỡ hơn lee heeseung vì không nói lời chia tay nhưng sunoo vẫn rất để bụng, đem cả trái tim ra yêu đươc nhưng chỉ nhận về chưa được một nửa, không vui chút nào. jungwon quả thực đọc vị được sunoo dù em không nói ra, tình yêu không cân đo đong đếm được, nhưng thái độ thì chưa chắc.

"về ngủ đi riki, trễ rồi"

báo đốm cool ngầu bây giờ bỗng nhiên biến hình thành cún con, hai mắt long lanh đáng thương vô cùng, trông mất mát như thể vừa bị sunoo đóng vào thùng carton đem vứt ngoài cột điện vậy.

"cái này...là do chơi với anh jake nhiều quá sao?" sunoo thầm nghĩ.

"sao anh không giữ em lại ngủ cùng??"

"?"

gì nữa đây, kim - bị đánh thức lúc 2 giờ sáng - sunoo cứ tưởng mình đang nằm mơ chưa tỉnh, không suy nghĩ được cái tình huống bất ngờ này là gì. thời gian gần đây riki lớn rồi, có khoảng cách với em rồi, làm sao có thể đột nhiên quay về dính bên mép giường như chó cún như vậy được.

"chắc là ảo giác mộng du rồi, lịch trình dày đặc quá.."

sunoo buồn ngủ xoa xoa cái trán, trong lúc mơ màng quyết định cho rằng riki buồn bã trước mắt là do tưởng tượng mà thành, không muốn quản nữa nên quay mặt vào trong định đắp chăn ngủ tiếp. nhưng chăn lại bị đoạt lấy ném sang bên cạnh, người ở mép giường thì đè hẳn lên người em luôn.

"không phải ảo giác, là thật. riki của anh đây, riki mà anh cưng nhất đây này"

"không phải, là jungwon cơ"

"anh nói sai rồi! là riki! r-i-k-i!!!"

báo đốm bị chọc tức điên rồi, thế là báo đốm không ngần ngại cắn cáo xinh một cái không nhẹ lên cần cổ, lúc rời ra để lại dấu răng chói mắt trên nền da nõn nà. sunoo bị cắn oan liền nhanh chóng nước mắt ngắn nước mắt dài, đau chết được, đã bị xa lánh, bị đánh thức giữa đêm mà còn bị cắn nữa, anh bé quyết định chọc giận em lớn tới cùng.

"jungwon không bao giờ làm thế cả!"

"cưng đừng có mà bịa chuyện lừa anh, tên điên đó chẳng phải là cắn chằng chịt lên người cưng không sót chỗ nào sao?"

"không giống nhau, jungwon khác!"

"ừ ừ khác thì khác, nhưng jungwon của cưng không phải là diễn cái vai em trai ngoan ngoãn một tiếng anh, hai tiếng cũng anh thì mới động vào cái tấm lòng mềm yếu của cưng được hả? jungwon có xưng "anh" được với cưng không?"

điên rồi, sunoo nghĩ, mấy cái đứa tuổi nổi loạn phiền thật ý, không nói lý gì cả, thêm cái sở thích làm "anh" chết tiệt này nữa. lâu lâu nghe cũng thích đấy nhưng mà bây giờ thì không, sunoo bị chèn ép cũng muốn nổi đoá luôn rồi.

"cút đi, anh sunghoon ơi, anh jay ơi, jung—"

"cưng bé bé cái mồm thôi"

cậu giữ chặt hai tay của em ghì xuống giường. cáo con bị buộc chặt vào bẫy của báo đốm, lúc này chỉ có hổ vằn may ra mới cứu được được cáo con thôi, nhưng hổ vằn cũng chẳng ở đây. riki hôn xuống bờ môi mềm, không hề có chút dịu dàng nào cho người anh lớn hơn cậu hai tuổi, lại như trút giận mà cắn đôi môi mọng bật máu. sunoo lại bị cắn đau, nước mắt ngắn dài từ ban nãy đã chảy ướt nhẹp hai gò má ửng đỏ. một lần nữa, tụi con trai dậy thì phiền thật chứ.

"sunoo chả yêu em"

ha, quay về làm em trai đáng thương rồi đó hả, như thể "anh trai" hung hăng lúc nãy là ảo giác vậy, nhưng sunoo để bụng rồi, đừng hòng vì vài câu dỗ ngọt mà được tha. môi đỏ bĩu ra, ánh mắt hờn giận chỉ liếc người phía trên một giây rồi quay mặt đi chỗ khác, không hề có ý định muốn hàn huyên tâm sự với riki. cậu trai lúc này tỏ vẻ hối lỗi, đầu cúi xuống dán lên sườn mặt xinh đẹp, liên tục rải những nụ hôn vụn vặt, nỉ non gọi tên em.

"em xin lỗi, em hối hận rồi, em yêu anh mà"

"...."

"em yêu sunoo nhất, em chỉ có sunoo thôi, em muốn được cưng chiều nhất là sai sao?"

"...."

"anh đừng cưng jungwon nhất mà, vốn là của em mà"

"em lạnh nhạt với anh"

"nhưng em vẫn yêu anh"

"jungwon cũng yêu anh, lại còn chẳng bao giờ lạnh nhạt với anh"

"...."

"lúc nào jungwon cũng ở cạnh anh, không làm lơ anh, cũng chẳng làm đau anh"

riki liền bỏ đi hai gọng kìm ở cổ tay em, bàn tay lớn của cậu trai người nhật chuyển sang ôm ghì lấy thân hình mềm mại, đầu càng cúi thấp xuống như muốn chôn vào trong người sunoo. cả hai cứ như vậy một lúc lâu, mà sunoo cũng cảm thấy vai áo mình đã ướt một mảng, báo con rơi lệ rồi.

"em vẫn là riki của anh mà, mình quay lại như trước đó được không anh?"

sunoo nhìn đôi mắt ngấn nước thì lại động lòng, dù sao thì trái tim em vẫn luôn rất mềm mại chứ chẳng hề có chút sắt đá nào với mấy người bạn trai, đặc biệt là mấy đứa bé tuổi hơn này. cơn cáu giận lúc nãy gần như tan chảy hết, em lại trở về làm sunoo dịu ngoan lau nước mắt cho cậu bạn trai "lãng tử quay đầu" đang khóc.

"sao lại khóc hả"

"vì em đau đó"

quen quen, đúng là chơi với lee heeseung nhiều quá rồi, ghét thật, đường lối quay đầu cũng y xì y đúc.

"em đau ở—"

"thôi thôi biết rồi, không cần phải thuyết trình" lại là đau mắt đau tim, không biết có đau chỗ kia giống lee heeseung không nữa.

riki cũng ngoan ngoãn không nói nữa, dụi đầu vào hõm vai người yêu xinh đẹp như cún con lấy lòng chủ, tay ôm siết không buông. dụi xong lại long lanh hai mắt nhìn em chờ câu trả lời mình mong muốn.

"được rồi cục cưng, không cần phải nhìn anh như vậy đâu, nhưng lần sau còn vậy nữa thì không chắc nhé"

"hôn em đi"

sunoo liền hôn không ngần ngại, dù sao cún con đã biết lỗi rồi, em cũng sẽ không keo kiệt mấy cái nụ hôn như vậy.

"vậy anh đừng cưng yang jungwon nữa nh—"

"không"

——

"chúc mừng em trai ăn vạ thành công nhé, giờ anh em mình là đồng nghiệp rồi báo con nhỉ"

"biến đi" đồ con mèo điên khùng.

——

"anh cũng muốn được vậy sunoo yah"

"ơ anh sunghoon phải chiều em chứ?"

"....ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro