#6 (2) : Uất lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nirei cắm cúi ghi chép các ghi chú vô quyển sổ của mình , cậu cặm cụi không giám nhìn người đi bên cạnh mình, bởi vì người đi cạnh đây là vị sư phụ của Suou , Uất tiên sinh. Quả thật đi cùng ngài ta rất khó thở, Nirei đánh mắt mà nhìn lên trên, lão gia họ Uất này quả thật chẳng khác gì Suou, dáng dấp thẳng, đi đứng khoan thai thêm cả cái phong thái thảnh thơi này, chung quy lại: Suou bây giờ là do người này đúc từ khuôn mình mà ra. Nhưng chỉ khác một điểm, khí tức của vị lão gia này không hề có hoà khí, nhất là bây giờ, Nirei sẽ không tin người cậu vừa gặp ở lớp - nho nhã và khoan thai, lại ăn nhập với người sư phụ của Suou bây giờ - lạnh băng, không cảm tình. Chắc chắn hai Alpha kia cũng nghĩ như vậy, giờ đây đang bước lê từng bước một để đi theo cậu và vị sư phụ này đến chỗ Suou để nhận lỗi với em. Nirei cũng ngầm đoán được hai người kia cũng sẽ không hề quên cái khoảnh khác vừa kia đâu...Nghĩ đến vậy, cậu lại rợn người và hắt hơi vài ba cái.

Quả thật không khí lúc đó vô cùng căng thẳng, sau câu hỏi của Uất Trì đại nhân, các thành viên trong lớp đều nhao nhao lên thắc mắc, họ cũng tự hỏi Sakura và Sugishita đã gây ra hậu hoạ gì khiến cho sư phụ của Suou phải trực tiếp ra mặt thay em. Đương nhiên là Nirei nhạy cảm cũng đã đoán ra hết, cậu ôm miệng khỏi thốt lên sợ hãi, sau đó liền hoảng hốt mà đẩy mọi người khỏi phòng học để đôi bên có thể thoải mái nói chuyện. Bây giờ trong phòng chỉ còn có cậu và Uất lão gia, cùng hai người đang quỳ ở kia, vẻ mặt của họ đương nhìn nhau như bảo:" Mày cũng làm nên đại hoạ rồi". Lão gia Uất Trì Phương nhìn Nirei rồi cười khoan khoái

- Chàng trai trẻ này thật sự rất tinh ý, cậu chắc chắc là Nirei mà Hayato nhà ta luôn nhắc đến, nếu không cảm phiền thì lát hãy đi cùng với ta thăm thằng nhỏ, để giám sát hai tên "nghiệt - súc" kia.

Từ "nghiệt súc" vang lên mà đau đớn, khiến hai người Alpha kia không đánh mà đau. Họ thay nhau cúi mặt mà lặng lặng nuốt ngụm nước bọt, chắc chắn cả hai biết rõ, việc gây ra không hề nhỏ. Trong cơ cấu ABO , việc Omega bị tổn thương nặng nề bởi Alpha luôn là vấn đề được quan tâm, và hành động của hai Alpha bây giờ chính là tổn hại đến tinh thần và thể xác của một Omega, không được sự đồng ý mà đã cưỡng bức . Nhất là với Suou, nếu là Nirei, cậu cũng không chấp nhận được mà sẽ hành động như vị sư phụ này. Khổ thay, Uất tiên sinh nãy giờ chẳng nói một lời nào, chỉ chăm chú quan sát hai người kia, mặc kệ họ mỏi gối mà trầm mặc nhìn xuống. Được một lúc như vậy rồi, tất nhiên mọi người bên ngoài nhìn trộm cũng không dám hó hé nửa lời chứ nói chi Nirei bên trong, đến nuốt nước bọt còn khó khăn. Sự việc này chỉ kết thúc khi có tiếng nói của Sakura cất lên:

- Việc của Suou, tôi sẽ tự nhận tội và chịu trách nhiệm, xin ông đừng trách mắng gì Suou.

Nói thế rồi hắn dập đầu xuống đất khẩn khoản, kéo theo sau là Sugishita cũng làm theo với câu:" Tôi cũng cầu xin ngài".
Hành động hai người khiến Uất đại nhân nhếch khoé môi thêm một ý, tỏ vẻ khinh thường, ông ngửa lưng ra sau mà nói vu vơ:

- Tất nhiên ta sẽ chẳng trách phạt thằng nhỏ bao giờ cả, nhưng cậu nói chịu trách nhiệm? Cậu định làm gì để gánh cái hậu hoạ to lớn mà chính mình còn không đảm đương nổi? Trai trẻ, suy nghĩ viển vông của cậu cũng thật đáng yêu đi.

Ngắt quãng một chút, lão gia cũng nói tiếp :

- Ngay cả khi Hayato tha thứ cho hai người, có lẽ nó đã vậy rồi, thì ta cũng không bao giờ,  hai cậu đâu có đủ tiền lực, cũng như đủ trình độ bảo vệ đệ tử của ta, vậy còn ở đây nói mong muốn chịu trách nhiệm...

Nirei sợ hãi chỉ biết đứng nhìn, quá thật lão gia nói cũng đúng, họ chỉ là học sinh trung học, chẳng phải tai to mặt lớn, nhà mặt phố bố làm to, vậy lấy đâu ra tư cách để bảo vệ Suou khi em là một Omega không cảm nhận được bản thân trong kì phát tình. Nhưng cậu hoàn toàn biết, Suou ở đây sẽ ổn thôi, cậu cũng biết hai người kia cũng muốn bảo vệ và chịu trách nhiệm cho em, và cậu cũng hiểu sự bao bọc của sư phụ dành cho Suou này. Nhưng nút thắt còn đó, không ai đồng ý đôi bên, vậy phải làm sao? Sugishita cuối cùng cũng lên tiếng dứt khoát

- Chúng tôi sẽ...!

Không kịp nói hết câu, thanh giáo của vị lão gia kia từ đâu phi đến vào chính giữa chỗ cách nhau của cả hai người Sakura và Sugishita đang quỳ. Đầu giáo sắt chọc lủng cả sàn của lớp học, còn người phi nó thì tức tối mà gằn từng chữ:

- Nếu còn tự trọng hãy tự cắt lưỡi của mình khi phun ra câu định nói vừa rồi. Các cậu có vẻ không hiểu ý ta nhỉ, ta không muốn động tay chân, mà chỉ muốn hai người cất đít mà biến xa Hayato nhà ta mau và luôn.

Nirei sững người sợ sệt nép vô một góc, Suou không có ở đây, không ai có thể cản người họ Uất này lại, sợ rằng nếu Sakura và Sugishita nói thêm câu nào nữa cũng sẽ bị giết mất. Nhưng hai người kia cũng không hề nao núng , Sakura đứng dậy và hết lực dõng dạc:

- Ông Uất Trì, nếu ông muốn cách xa Suou với chúng tôi cũng không sao, ông không tha thứ cũng được , nhưng việc ông muốn bảo bọc Suou khi cậu ấy là Omega thì tôi không đồng ý , càng bảo bọc Suou thì cậu ấy càng khổ, nên mong ông hãy cho tôi và Sugishita một cơ hội

Nói rồi hắn quỳ xuống dập đầu với Uất Trì Phương, cuối cùng lẳng lặng không nói gì. Im lặng rất lâu sau đó, lão gia kia chống cằm suy nghĩ rồi cũng cất tiếng hỏi

- Vậy cậu muốn ta cho hai cậu một cơ hội? Cho dù cái giá nào cũng chấp nhận?

Sugishita và Sakura vô cùng cương quyết, ngài Uất Trì tiến đến và giơ tay lên, họ cũng sẵn sàng thủ thế, Nirei hốt hoảng liền muốn can ngăn. Ai ngờ Uất đại nhân giơ tay lên bỗng vỗ liên tục vào vai của Sakura va Sugishita, y như hồi đầu năm học mà Suou đã từng làm với Sakura, vừa vỗ vừa cười nói

- Giỏi giỏi, ta thích cái nghĩa khí đó, ta kết sự lì lợm của hai tên các cậu rồi đó.

Nói rồi Uất Trì Phương liền nhanh lẹ nói với Nirei

- Ta cũng phải nhanh lên thôi, Hayato nhà ta đang đợi, hai tên các cậu cũng đi theo đi.

Cuối cùng lão gia này lôi ba đứa trẻ đi trong sự ngỡ ngàng của các bạn cùng lớp. Bây giờ nhớ lại, Nirei lắc đầu và thè lưỡi, cậu cảm tưởng cảnh tượng vừa nãy là do cậu tưởng tượng, và người sư phụ ở đây với người ở phòng học kia không phải là một. Sau đó cậu còn giật mình hơn nữa khi bàn tay ngài ấy vỗ vào vai mình

- Ta thành thật xin lỗi vì làm các cậu giật mình, nhưng mà ta đến nơi rồi này .

Ông chỉ lên căn nhà khá cổ, khang trang mang chất Trung Hoa ngày trước, và có vài gia nô ra đẩy cửa cung kính mời họ vô. Căn nhà quả thật là hoài niệm, từ hành lang đến cửa cũng có niên đại từ những năm Trung Hoa chưa xảy ra cuộc xâm lược của các nước đế quốc. Phòng của Suou là căn phòng lớn nhất nằm ở cuối hành lang. Trong đó là em đang nghỉ ngơi, chắc chắn đêm hôm qua em phải gượng hết sức bình sinh để lết về đây và may mắn được gặp sư phụ. Giờ đây Suou rất mệt mỏi và đau nhức nên đã thiếp đi được một lúc, trong thời gian chờ em dậy, ngài Uất Trì pha trà và mời ba đứa nhỏ bánh. Nói giờ mới để ý, nhà Suou bày biện rất nhiều vũ khí Trung Hoa cổ, từ giáo mác đến gươm đao, một vài loại súng cổ và những dụng cụ chiến đấu mà Nirei từng thấy trong phim ám sát. Tâm trí cậu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không hay khi nghĩ rằng lão gia này đưa họ đến đây để dễ dàng thủ tiêu. Nhưng nào ngờ vị đại nhân này lại xin lỗi

- Khi nãy ta có hơi bồng bột trong việc nghe các cậu phân trần, ta thật thất lễ, xin tạ lỗi . Cây giáo vừa rồi cũng may không bay vào đùi của một trong hai cậu.

- Uất lão gia từng dùng loại vũ khí cổ trang này rồi ạ?

- Từng thôi, cũng khoảng hơn năm năm rồi, ta đã ngừng dùng loại binh khí này khi ta còn ở Hội Tam Hoàng.

-.....

-.....

Không khí này sẽ rất ngượng ngạo nếu gia nhân không báo rằng Suou đã dậy và muốn gặp mặt hai người bạn kia. Sư phụ của em thấy vậy cũng thúc dục họ đi vào gặp mặt, còn mình thì sẽ tiếp khách với Nirei. Nói chuyện một lúc rất lâu, cậu biết được Suou được ngài Uất Trì Phương nhận nuôi và dạy dỗ từ khi còn bé xíu, ngài uốn nắn cho em lễ nghi và dạy võ công em ra sao. Nhưng khổ nỗi việc kén ăn natto vẫn không thay đổi, và ngài cũng giải thích việc Suou không ăn uống bên ngoài do thói quen sống với Uất Trì đại nhân, bởi vì tính chất cuộc sống của ngài quá nguy hiểm. Nhưng chỉ qua câu chuyện qua đường đó thôi, Nirei nhận được rằng có một mạch nước ngầm, mạch nước mát lành, yêu thương của sư phụ dành cho Suou, cho những thứ bé bỏng mà ngài trân trọng.

Được một lúc lâu Sakura và Sugishita cũng ra khỏi phòng, Nirei thở phào khi biết Suou tha thứ cho họ và muốn gặp cậu. Còn lão gia họ Uất cũng tiễn hai cậu về và mong hai cậu hứa sẽ bảo vệ Hayato của ngài. Rồi cùng đi thăm với Nirei.

- Ta bất ngờ đó Hayato, không ngờ con đã trưởng thành đến vậy

Uất Trì Phương cảm thán khi đang múc từng thìa canh ra tô. Suou nghe vậy liền mỉm cười mà trêu lại

- Sư phụ giận vì không phanh thây hai người đó ra à?

- Ý ta không phải vậy, con bây giờ đã biết đặt niềm tin vào những người con thấy tin tưởng, ta vui chứ, nhưng ta vẫn giận hai tên đó vì phạm thượng đến thân thể ngọc ngà của con.

- Con cũng không biết tại sao lại tin tưởng họ, có lẽ do con thấy được sự chân thành trong mắt họ và....

- Và?

- Con bị cả hai người đó đánh dấu rồi, nếu không bắt họ chịu trách nhiệm thì không phải rất uổng công hay sao?

" Phụt ! " Ngài Uất ho sặc sụa, phun hết cốc trà ra, Nirei cũng sững người, cậu đang cuống cuồng tự hỏi vì sao hai người đó lại dấu ngài Uất việc này. Nghĩ vậy và cậu nhìn sang Suou, sang sư phụ của Suou, thầm vỡ lẽ ra Suou ngầm trả thù hai người kia. Đúng như dự đoán, ngài Uất Trì Phương đi ra ngoài, Nirei hoảng hốt chạy theo can ngăn . Tiếng hét của hai người vang lên bên ngoài đủ để em nghe thấy

- Uất...Uất Trì đại nhân! Cháu nghĩ ngài nên bỏ thanh bội đao xuống, cả giáo cũng vậy ạ, gây án mạng mất!!!

- Thả ta ra, củ cải trắng nhà ta, ta nuôi nãy giờ liền bị cắp mất là sao!?

Trong phong, Suou vẫn cười và nhẹ nhàng uống thuốc. Em thầm an lòng khi được bảo vệ bởi những người em yêu thương

P/s : Xàm xí quá trời:))) mai triển nốt hai cái plot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro