◦◡◦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Female Suou, Suou không học ở Fuurin.
⚠ Suou là bạn gái của Umemiya Hajime.
___________________________________________________

1.

Sau trận chiến với lũ Keel, đám năm nhất Đa văn chúng có vẻ đã thân thiết và biết hiểu cho nhau hơn. Dù chưa thân đến mức như anh em giao phó sau lưng cho nhau, tuy nhiên với bấy nhiêu thì cũng đủ để Umemiya Hajime hài lòng. Chỉ là Sugishita...

Mà bỏ qua chuyện đó đi, giờ cả đám lớp 1-1 đang ăn mừng ở quán cà phê Pothos của Tachibana Kotoha, cô em gái của Umemiya (ổng tự nhận). Ngoài Umemiya ra còn có một số đàn anh năm hai năm ba như là Hiiragi Toma, Kaji Ren...

Còn tại sao lớp 1-1 liên hoan mà lại có bọn họ á, thật ra là do ông thủ lĩnh nào đó cứ nằng nặc đòi theo. Hiiragi không cản được nên đành phải đi theo phòng hờ anh ta quậy banh chành bữa tiệc của đàn em thôi.

Mọi người đều vui, chỉ có Kotoha là hơi bực, mắc gì ăn liên hoan lại đến quán cà phê gọi omurice chứ. Ai mướn? Hả??? Cô thì hì hục làm cơm, đám thanh niên ở ngoài đang tám chuyện, chủ đề còn liên quan tới cô nữa chứ.

"Cô là bạn gái của ông thủ lĩnh à?" - Sakura Haruka bất chợt hỏi với cái mặt đỏ như đít khỉ, chẳng biết cậu ta suy luận kiểu gì mà ra chuyện đó nữa. Mà thôi, vốn dĩ cậu ta cũng không thông minh cho lắm, phải thông cảm với người khiếm khuyết về mặt trí tuệ chứ nhỉ.

"Tôi đây không phải nhé! Mà cậu gọi chị á hả, tôi đây bằng tuổi xậu đấy, mới có 16 cái xuân xanh thôi." - Cái khác thì không nói, nhưng riêng vụ tuổi tác làm Kotoha gầm gừ lên, bộ mình trông già thế hả.

"Cô bằng tuổi tôi á!??"

"Kotoha sinh cùng năm với cậu mà Sakura, con bé bằng tuổi cậu mà. Anh với Kotoha không phải là người yêu đâu nhá, là anh em, anh em đấy."

"Anh đây có người yêu rồi, để em ấy nghe được thì em ấy sẽ buồn lắm. Mấy cậu đừng nói liên thiên nữa!" - Umemiya vừa chắp tay vừa nói, may rằng hôm nay người yêu anh không có ở đây. Nếu không thì em ấy chủ cần xịu mặt xuống là anh sẽ đau lòng chết mất.

"CÁI GÌ???"

"Anh có người yêu rồi á?"

"Cậu có người yêu bao giờ vậy Umemiya?"

"Aaaaaa... Điên mất thôi, người trông ngáo nhất trường mà còn có người yêu trước mình hả."

"Umemiya-san chỉ suốt ngày trồng cây thì sao mà có người yêu được thế??"

"Xin đại ca hãy chỉ em bí quyết, làm ơn luôn."

Nhìn đám người đang nhao nhao bên dưới, Umemiya có chút tự hào, mặt anh ta ngẩng hẳn lên, đã thế còn khoanh tay vào tỏ vẻ nguy hiểm nữa.

"Nếu mấy đứa đã muốn biết, thì anh sẽ tiết lộ bí quyết cho."

"Đó chính là..." - Nguyên đám nín thở mong chờ.

"Anh hùng cứu mỹ nhân."

"Vãi loằn."

"Vào cái ngày định mệnh ấy, anh đã đi về nhà muộn hơn bình thường. Và rồi anh đã thấy một thiếu nữ yếu ớt như hoa lê dính mưa đang bị bọn côn đồ cắc ké dồn vào góc tường."

"Với lòng hiệp nghĩa của mình, tất nhiên anh đây đã ngay lập tức chạy tới dần đám đó ra bã, và rồi em ấy đã cảm ơn anh rất nhiều. Sau đó em ấy còn xin Line của anh rồi hẹn anh đi ăn để cảm ơn nữa chứ. Xong thì cứ tiến tới thôi."

Nói xong Umemiya lại ngoạc mồm ra cười ha hả, mặc kệ đám đàn em đang mặt ủ mày ê của mình. Lũ không có người yêu thì không xứng đáng nói chuyện với anh đây nhé.

"Mà này, người yêu mày trông như thế nào?" - Hiiragi Toma hỏi, ít nhất phải biết người ta trông như thế nào để mốt có gì còn giúp chứ. Nghĩ đến cái nết của Umemiya Hajime là anh lại thấy dạ dày đang nhói lên.

"Tất nhiên bé cưng là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời có một không hai rồi. Không tin thì hỏi Kotoha mà xem, em ấy nhìn thấy rồi đấy."

Cả đám quay qua nhìn chằm chằm vào Tachibana Kotoha, lời của tên thủ lĩnh này không thể tin, nhưng ít ra lời của cô ấy còn đáng tin cậy hơn nhiều.

Kotoha nhớ tới lần đầu tiên cô gặp được người yêu dấu của Umemiya Hajime, cô đã phải sững sờ vì nét đẹp thanh tao thoát tục của người con gái ấy. Đến nỗi cô còn thắc mắc vì sao người con gái ưu tú như vậy lại chọn tên kia làm người yêu chứ.

"Cô ấy rất xinh đẹp, đẹp như là tranh vẽ luôn ấy." - Kotoha từ tốn đáp.

"Ể, Umemiya-san sướng thế."

"Hay hôm nào anh dẫn người yêu anh ra mắt ở đây đi."

"Đúng rồi đấy Umemiya-san, phải biết mặt chị dâu thì sau này có gì tụi em sẽ thay anh bảo vệ cô ấy."

"Chuẩn cơm mẹ nấu luôn."

Umemiya trầm ngâm suy nghĩ, anh thấy cái lũ này nói cũng đúng. Lần đầu gặp nhau thì em ấy đã bị bắt nạt rồi, để mọi người trong Fuurin biết mặt có gì bảo vệ em ấy sẽ tiện hơn.

"Tất nhiên rồi, mai anh đây sẽ dẫn người yêu ra quán đấy nhé. Em ấy siêu dễ thương luôn, tụi bây không thích mới là lạ."

Chàng thủ lĩnh càng nói càng khiến đám bên dưới xôn xao hơn, đã đẹp rồi mà lại còn tốt tính nữa thì ai mà chịu nổi. Riêng Kotoha ở một bên có chút e ngại, người ấy đẹp thì đẹp thật, còn tốt tính á, không biết có liên quan tí nào không nữa.

"Ê không được." - Umemiya bỗng nhiên hét toáng lên.

"Sao vậy anh?"

"Mày nổi khùng gì đấy hả?" - Ngay cả Hiiragi cũng hỏi.

"Tụi mày biết mặt em ấy là đủ rồi, không cần thích đâu. NGHE THẤY CHƯA HẢ???"

Cả đám im lặng phăng phắc, đứa nào cũng nhìn Umemiya với ánh mắt hỏi chấm. Bộ anh ta nghĩ ai cũng muốn cướp bạn gái mình hả, Fuurin tuy là côn đồ chứ không có phải dân ăn chơi thích đi cướp bồ người ta đâu.

"Anh nghĩ xa quá rồi đấy Umemiya-san à."

"Ai mà thèm người yêu của ông anh chứ." - Sakura Haruka bĩu môi.

"Nhớ lời tụi bây nói đấy nhé."

Umemiya Hajime đâu có ngỡ được rằng anh ta đã đoán trước được tương lai, một ngữ như sấm, nhưng chắc rằng anh ta chẳng cần đâu.

2.

Ngay hôm sau tại quán cà phê Pothos, đám F5 của lớp 1-1, nhóm Kaji và tứ thiên vương đã tụ tập đông đủ. Nếu hỏi một số thành phần khác của lớp 1-1 đâu rồi, thì tụi nó sẽ trả lời là ai mà dám đi chứ. Tuy Umemiya Hajime có là một thủ lĩnh gần gũi thật nhưng đám Sakura lại thân với các đàn anh hơn. Và quan trọng là cái quán bé tí đó sao chứa đủ từng ấy con người được chứ, hầy.

Còn tại sao mấy người tứ thiên vương và người hỗ trợ của bọn họ lại đi á? Tất nhiên là bởi vì hóng chuyện rồi. Hôm nay là chủ nhật vậy nên tất cả đều rất rảnh rỗi, chuyện đi tuần tra đã có đàn em lo, vậy nên mắc gì không đi hóng hớt một chút chứ. Ai bảo tên thủ lĩnh đần đó dám thoát kiếp FA trước cả đám làm gì.

"Này Umemiya, đã qua 8 giờ 30 rồi sao mà người yêu cậu còn chưa đến thế?" - Mizuki Saku hỏi, anh có chút bực mình với những con người không đến đúng giờ và không tuân thủ ước định.

Hiiragi Toma không nói gì mà chỉ hướng mắt về phía Umemiya, tuy anh không ý kiến nhiều vì người ta là con gái nhưng Hiiragi vẫn rất khó chịu.

"Ể gì thế, em ấy đâu có đến trễ đâu, tôi hẹn em ấy lúc 9 giờ cơ mà."

Chỉ một câu nói mà thành công làm cả lũ dựng hết cả lông lên, nhất là bạn Sakura Haruka giấu tên nào đó.

"Cái đ*o gì vậy trời?"

"Umemiya-san nhiều khi làm người ta thấy hỏi chấm thật."

"Tụi mày cứ chửi cậu ta đi, không cần khách sáo đâu."

"Hết nói nổi với tên thủ lĩnh đần này luôn."

Cả đám hùa vào mỗi người một câu khịa kháy Umemiya, nhưng anh chỉ cười hì hì mà chẳng nói gì cả, ánh mắt lóe lên chút lo lắng. Trong đầu thì chỉ nghĩ về người con gái nào đó, trời đang mưa mất rồi, không biết em ấy có mang ô không nhỉ, lỡ bị ướt mưa thì làm sao bây giờ, hầy.

Đúng lúc này, cánh cửa bị mở ra làm cái chuông đón khách reo lên leng keng, người bước vào cụp chiếc ô giấy dầu màu xanh nhạt xuống rũ rũ vài cái trước cửa tiệm rồi để vào chiếc tủ đựng ô được bày ngay trước cửa.

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ nét mặt của người khách kia. Đó là một cô gái với phong cách vô cùng khác lạ. Cô mặc một chiếc áo cổ tàu tay dài có khuy cài màu trắng ngà, phối với chân váy mã diện màu xanh navy, điểm xuyết trên đó là các họa tiết hoa cảnh được thuê bằng chỉ bạc lóe sáng lên theo từng bước đi.

Cô gái có mái tóc màu rượu vang đỏ, được búi lên một cách gọn gàng bằng chiếc trâm gỗ đàn hương, tóc mái được vén ra hai bên nhưng vẫn còn một chút bị tuột ra, che trước đôi mắt màu rượu say lòng người. Cô đeo một đôi khuyên tai màu san hô gắn với những sợi tua rua vàng lung lay theo từng nhịp chuyển động. Và thứ làm họ quan tâm nhất trên mặt cô gái này, không gì khác chính là chiếc bịt mắt da.

Ngay khi nhìn thấy cô ấy, điều nảy lên trong đầu tất cả mọi người ở đây chính là: Đẹp, đẹp vô cùng. Thứ lỗi cho những con người ở Fuurin nhưng họ không phải những kẻ giỏi văn hay mồm mép dẻo quẹo, vì thế dù có mất hồn mất vía thế nào thì họ cũng chỉ biết nói là đẹp thôi. Và ngay sau ấn tượng ấy chính là một thứ mà mọi người đêỳ thắc mắc, mắt cô ấy bị sao à?

"Rất vui được gặp mọi người." - Cô ấy cất tiếng, một thứ giọng trong trẻo và thanh không, hơi cao nhưng không bị chói chút nào, ngược lại còn làm cho người nghe cảm thấy như có dòng suối róc rách bên tai. Quả là người đẹp thì cái gì cũng đẹp.

"Em đến rồi à." - Umemiya hớt hải chạy ra khỏi chỗ ngồi đến bên cạnh người con gái kia, vòng tay ôm lấy vai cô rồi nhẹ nhàng xem xét trên dưới xem cô có bị ướt không. Đảm bảo em người yêu không sao hết, anh mới quay ra nói:

"Xin được giới thiệu, đây là người anh yêu. Em ấy tên là Suou Hayato."

Cả đám lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng chào hỏi Suou, đồng thời ngồi dồn lại để cho hai người cùng vào ngồi. Theo sau đó là cả hàng ngàn câu hỏi như thể con dâu đang ra mắt gia đình chồng vậy, tuy nhiên đương sự lại chẳng rối rắm chút nào, cô quay sang Kotoha:

"Cho tớ một tách trà như mọi khi nhé Kotoha."

Rồi lại tiếp tục đối mặt với những câu hỏi, có cả hàng tá những vấn đề vô tri đang chờ cô nàng trả lời.

"Suou-san học ở đâu vậy, có gần đây không?"

"Tớ học ở học viện nữ sinh XXX á, cũng không xa đây lắm đâu."

"Suou-san bao nhiêu tuổi rồi thế?"

"Tớ á, khoảng 15 tuổi thì phải, tớ sinh vào tháng 3."

Dứt lời cả đám quay ra nhìn Umemiya với ánh mắt ngán ngẩm, không chỉ dụ dỗ con gái nhà lành mà cô ấy còn kém tuổi anh ta nữa.

"Suou-san có phong cách ăn mặc đặc biệt thật nhỉ, là trang phục truyền thống của Trung Quốc à?" - Lần này là Kiryuu Mitsuki hỏi, cậu ấy có vẻ rất là quan tâm đến thời trang.

"Đúng rồi á, vì hôm nay anh Hajime bảo với tớ là sẽ đi gặp bạn bè nên tớ cũng có chưng diện một chút."

Mọi người đều đang nói chuyện rất rôm rả, chỉ riêng Sakura Haruka là ngồi chống cằm trầm ngâm. Không biết có phải vì lí do gì không, nhưng cái cô gái tên Suou Hayato này, cậu không nhìn thấy môt chút gì gọi là tình cảm đối với Umemiya Hajime cả, dù cho họ đang nắm tay.

'Lạ thật đấy nhỉ, hay là cô ta tính lừa tình tên thủ lĩnh kia.'

"À mà, mắt cậu..."

Ai đó bỗng thốt lên, nhưng mà cả đám đều im lặng bất ngờ. Đứa nào bỗng dưng hỏi lạ vậy, tụi này đã tránh rồi mà, lỡ chạm vào nỗi đau của người ta thì sao?

Hiiragi Toma thấy thế mới định nói cô không cần trả lời đâu, nhưng Suou đã lẹ tay chỉ vào mắt mình rồi cười thật tươi làm chiếc khuyên tai cũng lung lay theo.

"Dưới chiếc bịt mắt này phong ấn một con ác linh Trung Hoa đấy ạ."

Mỹ nữ cười rất đẹp, nhưng sao những lời nói ra lại khiến người ta buồn cười thế chứ. Ai cũng biết Suou đang trêu đùa thôi, thế nên mọi người nhanh chóng lái sang vấn đề khác.

Tuy đang là trung tâm của sự chú ý, nhưng Suou cũng không quên hỏi lại mọi người một số vấn đề để cho cuộc trò chuyện suôn sẻ hơn. Mọi người đều khá có thiện cảm với cô, chỉ có Umemiya là đang hơi khó chịu vì người yêu dấu đang cười đùa rất vui với người khác.

Tất cả đều đang rất ổn cho tới khi Suou lỡ hỏi về đôi mắt của Sakura Haruka, cô thề là mình không coa ý gì khác, chỉ do thấy cậu ấy đang yên lặng quá thôi.

"Ý, ý cô là gì hả? Mắt tao vậy thì đã sao nào?"

"Hể, tớ không có ý gì đâu. Chỉ là mắt cậu đẹp lắm, nó có màu như hoàng hôn vậy."

Cô nói làm mặt mũi Sakura đỏ bừng hết cả lên, hai cọng tóc cũng dựng đứng như thể xon mèo xù lông vậy. Suou Hayato có chút bất ngờ, dễ ngại như vậy à, đúng là rất hợp với mình nhỉ, hì.
Umemiya ngồi bên cạnh thì chuông báo động reo vang, ăng ten dò tình địch đã dựng đứng hết cả lên.

"Mà tại sao em lại yêu đương với Umemiya thế, người đâu không yêu mà lại yêu cái thằng này?" - Hiiragi hỏi ra cái câu mà tất cả mọi người trong đây đều muốn hỏi.

"Thì, bởi vì vui mà ạ."

"Vui á?" - Mọi người thắc mắc, câu trả lời kiểu gì vậy trời.

"Thì ở bên cạnh anh ấy em thấy rất vui ấy ạ, người ta đến với nhau là vì thấy thoải mái mà."

Câu trả lời làm cả đám gật gù vì cũng khá là có lí, chỉ riêng Sakura thì tặc lưỡi, không biết đến lúc hết vui thì cô ta có chia tay với tên Umemiya không nhỉ.

.

.

.

.

.

Ngồi lê đôi dép cũng được mấy tiếng thì mọi người quyết định đi về, dù sao hôm nay cũng là một buổi gặp mặt khá vui nên mọi người còn trao đổi số điện thoại với Suou và hẹn cô lần sau đi chơi. Umemiya có càm ràm một xíu nhưng cũng không làm gì cả.

"Nãy giờ anh bực lắm ạ?" - Suou hỏi anh người yêu.

"Anh bình thường."

Nghe câu nói cụt lủn làm cô bật cười, bao giờ Umemiya mà cảm thấy uất ức là sẽ nói chuyện kiểu vậy với cô, dễ thương ghê á.

"Anh bình thường hay ghen ấy ạ ^^."

"Em đừng có trêu anh mà."

Suou nắm lấy đôi tay anh.

"Vậy để đền bù thì tối nay em quyết định sẽ đi chơi với người yêu em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro