[Zeus x Bengi] Tội lỗi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn không hiểu lí do vì sao em say mê anh, em say mê tất cả những gì thuộc về anh. Đôi mày hay nhíu lại vì chăm chú này, đôi mắt hay trìu mến nhìn em này, đôi môi hay sấy em cũng như hay khen khi em làm tốt này, rồi còn cả cái bụng ấm áp này nữa chứ... Tại sao nhỉ? Cũng không rõ từ khi nào... Và em lại hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng như chính tính cách của em vậy, em cứ vậy mà đắm chìm vào cái nơi mềm mại ấy, tìm kiếm chút ngọt ngào cuối cùng ấy, rồi lại điên cuồng mút lấy chiếc kẹo phần thưởng của em...

Sau khi hiểu rõ hương vị của chiếc kẹo mút kia, Choi Woojie dần luyến tiếc rời xa vì đó không phải vị ngọt như cậu tưởng tượng, hương vị của nó khác lắm, nhạt nhòa không rõ ở đầu lưỡi nhưng lại mằn mặn nơi cuối lưỡi khiến em không khỏi thắc mắc:

'Không phi anh Hyeonjun đã nói là ko nào cũng như nhau mà nh? Đc bit ko này còn có sa?...'

Tuy tự hỏi như vậy nhưng em vẫn không ngừng việc tội lỗi của mình, bé con cởi đi chiếc áo thun đầy nóng nực, lao lên ôm cơ thể mát lịm vì không mặc gì mà còn ở trong phòng máy lạnh nãy giờ. Nhưng ôm là thế, hơi mát từ anh không đủ để dập tắt ngọn lửa dục vọng trong em, em muốn nhiều hơn là đánh dấu khắp người huấn luyện viên của mình như này, đó là chưa kể thân dưới của em cũng đã lên tiếng rồi, nếu còn nhịn nữa thì em không chắc bản thân có phải là Choi Woojie hay không... Và thế là, chiếc quần không tình không tội lại đang được treo ở ngay chân của Tom, để lại khung cảnh 2 người không mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau...

Bé con vẫn mãi là bé con, tính tò mò mãi không hết được, đôi tay em lại táy máy, hết mơn trớn trên đôi môi anh thì lại chuyển sang nhịp nhàng lên xuống nơi thân dưới của anh và cậu; hết tinh nghịch nơi nhũ hoa hồng hào của anh lại tìm đến với chiếc hoa cúc cũng không kém cạnh về màu sắc... Em bé thậm chí còn dùng lưỡi của mình để tìm hiểu những gì em muốn biết như em đã làm với chiếc "kẹo mút" khi nãy, từ hương vị của nơi em bé cho là sẽ có sữa nếu em cứ ngậm và mút, cho đến việc em đưa lưỡi vào khám phá sâu hơn vào bên trong cái nơi em luôn tìm cách được một lần chạm vào... Cho đến khi đã nếm rõ và ghi nhớ hương vị của từng nơi, em lại muốn chạy thêm 1 vòng mới nữa, bắt đầu từ chóp mũi ửng đỏ không rõ vì say hay lạnh, em cứ thoải mái hôn lên, rồi dùng lưỡi đưa đẩy dần xuống đôi môi bị em cắn mút đến sưng đỏ, dần dà thích thú khám phá xem rằng người đang nằm kia sẽ phát ra tiếng động hay sẽ phản ứng như nào với từng việc em làm, em lại thoải mái cắn mút bờ ngực kia, tận hưởng tiếng rên rỉ trong chiếc miệng mới bị em cột khăn ngang qua...

Bé con đúng là thích quậy phá. Em dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình trêu đùa huyệt đạo của thầy với động tác ra vào. Lưỡi em mơn trớn làm cúc hoa trở nên nhầy nhụa, còn phía thầy em thì cứ giật lên theo từng đợt tấn công của em. Em thích nhìn ngắm đường cong của thầy mỗi khi thầy sướng đến giật bắn lên khi em kích thích những điểm đặc biệt nằm bên trong kia, khiến huấn luyện viên của mình tạo cái đường vòng cung tuyệt đẹp mà chỉ có em mới nhìn thấy được.

Nghịch đến chán rồi, em ghì mạnh tấm lưng mềm của người kia xuống ga giường, nhũ hoa bị ma sát khiến nó càng thêm đỏ hơn. Em nâng hông lên, vỗ chan chát vào hai cánh mông của người kia. Đến khi thấy hai bên mông đã có dấu tay của em thì em mới cảm thấy thoả mãn mà dừng lại, em luồn hai ngón tay vào thăm dò huyệt đạo, những ngón tay thô ráp lại thêm chút chai sạn do bấm bàn phím chạm thẳng vào nơi thịt ướt mềm mại. Bên trong như bị khuấy đảo lên vậy, ngón tay của em đi đến đâu, huyệt đạo lập tức mở rộng ra mấy phần. Vẫn chưa thấy thoả mãn, em lại thêm một ngón tay vào nữa

"Thy ơi, mình tp đếm s nhé? 1, 2, 3 tiếp theo là 4"

Những ngón tay nằm gọn bên trong huyệt đạo, khiến cho người đang say ngủ kia cũng phải giật mình xém chút là tỉnh giấc, nhưng giờ có tỉnh thì cũng là muộn, vì bé con của anh không kìm được dục vọng nữa rồi

Em cầm chắc dương vật cương cứng đến khó chịu trên tay, chà nhẹ vào lỗ huyệt đã rộng mở vì bị nới lỏng, cả người Seong-woong như có điện khiến anh giật bắn cả lên, không khỏi thở dốc vì những kích thích lạ thường kèm cảm giác ấm nóng nơi cửa huyệt đạo...

"Thy ơi, không được chy đâu"

Bé con đặt đầu nấm ngay trước miệng lỗ huyệt, không ngừng nuốt xuống những cảm giác tội lỗi

"Thy đói chưa? Wooje cho thy ăn nha"

Nói rồi một phát lún cán vào tận sâu nhất của thầy Seong-woong, anh rên lớn một tiếng. Cả căn phòng yên ắng bỗng xuất hiện những âm thanh lạch bạch ám muội kèm tiếng thở đứt quãng cũng như là tiếng rên không ngừng nghỉ. Côn thịt cứ từng chút từng chút một bị cúc hoa nuốt trọn...

________________

Quay về với thực tại, không biết đây là hiệp thứ bao nhiêu rồi, cũng chẳng biết thầy Bengi dậy từ hiệp thứ mấy hay là phát hoảng vì tình hình từ khi nào, mà lúc này đây, đang ôm lấy cổ của người nhỏ tuổi hơn, không ngừng phát ra tiếng rên ám muội từ trong miệng, nơi anh đang có nụ hôn sâu, còn thân dưới thì không ngừng phối hợp với nhịp độ của người còn lại, để rồi, như nghệ danh của mình, Zeus thật sự là một chiếc máy khâu hoàn hảo, lấp đầy người mình yêu bằng hạt giống của riêng mình. Tranh thủ lúc được thả ra để lấy chút không khí vào phổi và nghỉ ngơi, anh lại sấy bé nhỏ một tràng dài, khiến bé nó nức nở và anh phải dỗ...

"Anh sấy em là vì anh thương em thôi nhóc à, ngưng khóc nào"

"Thì em đâm anh cũng vì em thương anh mà?"

"Nhưng anh sấy em có đau đâu?"

"Có đau trong tim chứ bộ..."

"Còn anh thì đau mông này thằng ranh con"

________________

Những ngày sau đó, cả đội đều nhìn thấy rõ bầu không khí ám muội giữa hai người này nhưng không ai thắc mắc gì thêm sau tiết mục đặc biệt ở bữa tiệc hôm nào, và thêm những dấu vết trên cổ và tay huấn luyện viên trưởng cũng đã chứng thực điều đó... Đấy là còn chưa tính đến chuyện mọi người nghe thầy Tom kể về giấc mơ kì lạ sau hôm nhậu hăng say.

"Nói chung cái giấc mơ đấy nó hoang đường lắm, anh nghe bé út nhà mình cứ hỏi suốt, kiểu đại loại như là 'Mai hun luyn viên vn đi làm nh, nếu em làm cho rng quá thì làm sao mà thy đng hay ngi được đây?' hay là kiểu 'Em di chuyn tt chưa ? Em liên tc di chuyn vào đim quan trng nè, mà sao thy li hút cht em không nh thế này?'.... và kèm theo đó là tiếng ư ử như heo bị đâm ấy nên rốt cuộc anh mơ gì thì bản thân anh cũng không rõ nữa..."

Nhân lúc anh kể, Lee Sanghyeok đánh mắt một vòng phòng và dễ dàng nhận ra được nhân vật chính của câu chuyện đó, thầm cười mà nói trong lúc dỗ bé sữa nhà mình đang khóc vì không được ôm chú vịt vàng Psyduck thân thương do để quên ở phòng ai kia

"Thôi kệ đi anh, ít ra thì cũng không phải là ác mộng. Với lại, sắp vào vòng về rồi, còn vòng bảng và các giải khác nữa, nên mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thôi... À Anh Seong-woong, em nghe nói là bên team CL cần họp với anh đấy"

"À ừ anh qua đó liền, sáng họ có nhắn anh, do team CL cần anh để huấn luyện rừng mới ấy mà, thôi anh đi nhé, nhờ mấy đứa chăm Woojie hộ anh, sang nay bé nó chưa ăn gì rồi" - nói rồi anh quay sang bé con trìu mến an ủi - "Xíu về anh mua hot choco cho bé nha"

"Thế anh là gì của bé mà mua?"

"Em đè anh tới mức đó rồi mà còn hỏi à?"

"Anh không trả lời thì thôi vậy...Ưmmm..."

Bé con sụt sịt định khóc tiếp, thì bị anh tóm lấy cằm rồi đặt lên môi người nhỏ hơn 1 nụ hôn sâu, mặc kệ tiếng la như hò reo khắp phòng họp cũng như là đầu em bé đang chuyển dần thành trái cà chua chín biết bốc khói. Mãi đến khi người kia vỗ vào ngực anh liên tục vì sắp không thở được thì Bengi mới buông ra, từ từ tận hưởng cảm giác vui vẻ này rồi mới rời đi

"Thì là người yêu ca nhóc, như vy đ chưa?"

________________

Vào vòng mới rồi, cả anh và nhóc đều bận rộn với lịch trình hơn nữa, anh thì vừa phải chạy giữa đội chính, vừa phải chạy qua team CL để rèn luyện các thành viên nhỏ hơn, còn nhóc con của anh thì vừa phải lo giải mùa hè, vừa phải lo đấu tập chung với đội hình quốc gia tham dự Asiad nữa chứ, đó là chưa kể còn phải stream... Vậy nên, thời gian cả hai gặp nhau ít lắm, có khi chỉ vỏn vẹn được vài phút gặp nhau ở căn tin ăn trưa thôi, nhưng bé nhỏ vẫn trân trọng anh lắm. Lâu lâu thì nắm tay hay hôn nhẹ thôi, hoặc dư dả hơn thì nắm tay đi xuống căn tin mua cà phê chẳng hạn, chỉ như vậy là đủ với bé con rồi, tình yêu vốn dĩ đơn giản vậy thôi mà?

Vào hôm nọ, nhờ vào việc đem cho anh ít đồ ngọt ăn khuya sau khi bé mới stream xong, Woojie bất ngờ thấy anh xoa đầu và cười vui vẻ với mấy đứa nhóc bên CL... Lặng lẽ đặt túi bánh lên bàn cạnh cửa kèm theo tờ note [Em ghét anh], bé con chạy lao về phòng ký túc xá, vùi đầu vào chú vịt vàng, ấm ức mà oà khóc nức nở, mặc kệ ai kia đang gọi cho mình

'Ti sao ch, hoá ra anh không còn thương em na'

Còn về người lớn hơn, Seong-woong ngẩn ngơ nhìn túi bánh, chẳng hiểu mình vừa làm gì sai mà lại bị ghét, bấm gọi mãi thì cũng chẳng liên lạc được với nóc nhà của mình nên anh cũng đành bất lực mà lao đầu vào huấn luyện tiếp thôi, định bụng đêm về sẽ lấy thân tạ lỗi bé nhỏ nhà anh sau...

Nhưng mãi đến hôm nay thì anh cũng chưa có dịp mà nói ra, áp lực từ đội chính khi tay của Quỷ Vương Faker bị chấn thương khiến phong độ giảm, rồi còn giải CL thì là chuỗi thua liên tục từ đầu mùa nữa, khiến anh càng ngày càng mệt hơn, từ đó lại nảy ra những suy nghĩ khác với mọi khi

'Hun luyn viên trưởng gì ch, c T1 tht bi liên tc thì đó cũng ch là chc danh thôi, làm gì còn mt Bengi huy hoàng ca T1?... Nhưng c đà này, mình có xng vi bé con không nh? Ra là bé ghét mình vì mình tht bi đến vy sao?...'

Để rồi, Bae Seong-woong tự đưa ra quyết định, sẽ rời khỏi T1, sẽ bắt đầu lại sự nghiệp của mình sao cho xứng đáng với em nhất, sẽ làm chỗ dựa vững nhất cho em dù là tình thế nào đi nữa... 'Đợi anh nhé, anh sẽ về với em khi anh lại là một Bengi hoàn hảo nhất mà em biết' - anh đã nghĩ thế khi nộp đơn lên trên, và nhắn tin thông báo cho cả đội về việc này. Biết tin thì cả đội cũng sốc lắm, nhưng riêng bé con thì khóc lớn ngay giữa phòng họp, mặc kệ ai an ủi cỡ nào, cứ luôn mồm bảo đó là do em không tốt, do em không nghe lời anh, do em không tận dụng hết được con tướng anh pick, do em không biết di chuyển tốt,...nên đừng để anh ấy đi, trả lại người yêu của em cho em... Người nhỏ hơn cứ vậy mà khóc, người lớn hơn thì chỉ biết bất lực ôm em mà dỗ dành, người trong phòng thì vừa gặm cơm đến no ngang, vừa nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo vì đây không phải quyết định của họ, nên cũng chỉ bất lực mà chờ thôi.

Mãi đến lúc em bé nhà anh thiếp đi vì khóc mệt rồi, anh lặng lẽ móc ngón tay út của cả hai lại với nhau, lặng lẽ hứa

"Bé con ngoan nhé, anh hứa là anh sẽ về, anh chỉ là đi để tìm lại bản thân tốt nhất, xứng nhất với em thôi. Bé con luôn là người anh tự hào nhất, nên anh không dễ gì mà thả bé con đi đâu, chỉ là, anh thấy tội lỗi khi không giúp bé con đem về vinh quang thường xuyên... nên là, đợi anh nhé?"

Nói rồi, anh vuốt mái tóc ướt trên trán em, rồi hôn lên đó một nụ hôn nhẹ, cũng không quên đặt thêm nụ hôn lên chiếc nhẫn đôi trên tay em sau đó từ từ rời khỏi phòng và xách vali đồ rời đi...

"Vì mt Bengi không ti li cnh em, và cũng vì mt Zeus không ti không li trên sân đu Summoner Rift"

______________ HẾT TRUYỆN _____________

Note t tác gi: Đây là short fic nên mình sẽ để kết mở, tuỳ theo mỗi người nhé, do dù sao đây cũng là thuyền tà đạo :>
Mình bắt đầu plot này từ khá lâu rồi, nhưng do bận và T1 mấy nay cũng không vui vẻ mấy nên mình không mặn mà với truyện lắm, do hành văn của mình thì viết buồn nó được hơn vui :v
Nên mình đã cố hết sức để ra lò truyện này, mong sẽ có chút healing
Mong các bạn vui vẻ sau khi đọc truyện, mình tiếp tục với các hố khác đây :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allt1