//guktae// singularity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hôm nay tập vậy thôi nhỉ, mọi người nghỉ được rồi - hoseok mệt mỏi lau mồ hôi

-mọi người đi trước, em sẽ ở lại tập thêm

-taehyung à mau về phòng thôi, lịch trình ngày mai thật sự dài a - namjoon thở dài

-...

-taehyung à cậu về đi chứ? - jimin níu nhẹ áo anh

-cậu về trước đi mà..jimin 

-được rồi, taehyung của em nhớ về sớm nha - cậu mỉm cười, vẫy tay chào anh rồi quay bước

mọi người lần lượt rời phòng, mặc anh đứng đó đau đớn đến rã rời

- jeongguk.. anh là của em thật không?

______

cậu lê bước ra từ phòng tắm, quăng mình xuống giường

-jeongguk, taehyung có vẻ không ổn - hoseok mở cửa bước vào, trầm giọng liền hỏi

-em... thực không biết...

-hỏi xem, anh thấy taehyung em ấy không được khỏe... - hoseok lo cho anh

-vâng em đi liền - cậu gật đầu rồi vội vã chạy đi

cạch

anh nằm cuộn tròn trong chăn, cơ thể nhỏ nhắn có chút lẩy bẩy nấc lên thành từng tiếng vụn vặt

cậu nhẹ nhàng nằm bên anh, quàng cánh tay cơ bắp của mình lên cơ thể người trong lòng

-taehyung anh không sao chứ?

-ừm....

-anh cảm sao? anh mệt lắm không? em lấy nước cho anh liền 

-không cần

- đừng giấu em mà taehyung...

-thực không có chuyện gì đâu

-anh mau nói, em biết anh đang có chuyện

-anh không có! - anh hét nhỏ, giọng anh trầm, có phần khản đặc

-taehyung à, em muốn biết - cậu nũng nịu dụi vào lòng anh khiến anh có chút mềm lòng

- ...

-taehyung à..

- ...

mặt anh bỗng biến sắc, 2 vành tai đỏ lựng sưng tấy, chợt gục vào cậu thút thít

-taehyung?

-singularity của anh... thật dở tệ... anh thật không xứng đáng với em jeongguk à... jimin cậu ấy... serendipity của cậu ấy, thực sự tốt hơn... họ nói.. em thực chỉ hợp với jimin mà thôi

-là ai nói với anh như vậy? 

- ...

-là ai nói với anh?

- ...

-là ai? - cậu có chút khó chịu

-...là anh

-tae-taehyung?

-anh thấy mình như kẻ thua cuộc

-anh...

-xin lỗi jeongguk, xin lỗi...

cậu ôm chầm lấy anh như thay cho một lời an ủi

phải rồi, dạo này cậu có hơi lạnh nhạt với anh không?

ậu ngốc thật, đáng lẽ phải quan tâm đến anh chút chút nữa...

cậu thực áy náy, không biết phải xin lỗi anh ra sao

-taehyung...

-...

-tha lỗi cho em, em đáng ra phải quan tâm anh hơn...

-...

-nhưng em yêu anh taehyung à. anh là của em, và mãi mãi như thế

-hứa với anh không?

-hứa a~ - cậu ôn nhu mỉm cười

anh cười toe, ôm chầm lấy cậu mà dụi vào lồng ngực cứng rắn

-anh cũng yêu em, nhiều nhiều lắm đó a~

thấy bảo bối đáng yêu như vậy cậu cũng mềm nhũn. vội vàng nằm xuống đắp chăn cho cả hai, cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi chìm vào giấc ngủ

đêm ấy, cậu có anh

______

eunji127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro