Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2021, vào một đêm mưa, chiếc xe Ferrari màu đỏ mới tinh chao đảo trên một con phố vắng vẻ. Phía trước đầu xe nổi bật với cụm đèn pha hoàn toàn mới sử dụng kết hợp thiết kế của F8 và 296. Trên đài xe phát ra tiếng nói: "Năm nay không phải ba mươi, ngày hai mươi chín tháng mười hai âm lịch là giao thừa, là ngày mai." "Đêm giao thừa, tôi tin chắc mọi người... ".

Một tiếng nổ, tiếng va chạm bất ngờ, nổ ngay trên phố trong đêm mưa gió. Ngay sau đó, chiếc Ferrari màu đỏ buộc phải dừng lại, cần gạt nước trên kính chắn gió lắc lư nhanh chóng sau cú tông mạnh.

Người trong chiếc xe bên kia đi xuống xem xét. Nam nhân bên này cũng đã mở cửa xe ra, run rẩy đứng trước ánh đèn pha. Người nam nhân chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặc chiếc áo len màu xám, dáng người cao gầy, tròng kính gọng vàng bên trái đã vỡ nát, má trái tứa máu, máu chảy dài xuống cổ dọc theo quai hàm ...

Một cơn choáng váng, không thể tả ập đến, như thể uống phải thuốc ngủ.

Taehyung cảm thấy đầu óc khó chịu, tuy rằng không cảm giác được đau, nhưng là rất không chịu nổi.

Làm sao lại không đau?

Không phải hắn bị tai nạn sao?

Taehyung mở mắt, khung cảnh xa lạ xung quanh khiến hắn hơi sững sờ.

Hắn đang nằm trên giường, trong một căn phòng trắng trơn, với ánh đèn chói lọi, và không có ai xung quanh.

Đây là đâu?

Trước khi hắn có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình và phát triển các thuyết âm mưu, một giọng nói thờ ơ vang lên.

【Muốn sống? 】

Taehyung vươn tay vỗ vỗ trán, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn.

"Muốn!"

Tuy rằng không biết là ai đang nói chuyện, nhưng làm gì có ai muốn chết?

Hắn không do dự chút nào.

Hắn muốn sống!

Taehyung là một ca sĩ, năm nay hai mươi tám tuổi.

Ở thời đại của hắn khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một mức độ nhất định, vì thế nhu cầu giải trí của con người tăng cao.

Vào mùa hè năm 2021, một tựa game thực tế ảo tên 'Mộng Mị' ra mắt, và rất ăn khách.

Vì tò mò cũng như muốn nghỉ ngơi nên hắn cũng thử mua một bản về chơi, nhưng trớ trêu thay game xuất hiện vấn đề khiến cho người bên trong không thể ra ngoài, hơn nữa nếu nhân vật trong game tử vong thì bản thân ở bên ngoài cũng sẽ chết.

Việc này đã làm cho những người bị mắc kẹt trong game rơi vào hỗn loạn, tình trạng tranh giành, xung đột diễn ra hằng ngày, số người tử vong cũng tăng liên tục.

Ở trong game sinh tồn được vài tháng, hắn vẫn luôn chú ý an toàn cho đến khi bị tai nạn vừa rồi.

【Tốt lắm, vì mạng sống, hãy làm một thỏa thuận. 】

"Thỏa thuận gì?"

Taehyung không nghe thấy giọng nói trả lời hắn, nhưng một cơn đau âm ỉ ập vào não hắn.

Một số ký ức không thuộc về hắn tràn ngập đại não, nội tâm hắn phức tạp và không rõ ràng.

Thật không tốt một chút nào!

Hắn cố gắng không nói một lời.

Hệ thống không nhìn sự khác thường của hắn, như thể những chuyện này đã trở nên quen thuộc.

Không một chút thương hại, lạnh lùng nói.

【Cậu cần đi đến nhiều vị diện khác nhau, hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác để thu lấy mảnh linh hồn từ họ, khi thu thập đủ 7 mảnh linh hồn cậu sẽ có cơ hội sống, hơn nữa hoàn toàn có thể thoát khỏi game 'Mộng Mị' kia.】

Dừng một chút hệ thống lại nói tiếp.

【Như hiện tại cậu đang nhận nhiệm vụ từ người ủy thác Kim Thế Hưng. Ký ức cùng tâm nguyện của cậu ta đã được chuyển thẳng vào đầu cậu, cậu tự mình xem đi.】

Hắn sắp xếp lại ký ức trong đầu, người ủy thác tên Kim Thế Hưng, là một hotboy trường, thành tích ưu tú, tính cách lạnh lùng ưu nhã. Vốn người như vậy nên sống trên đỉnh nhân sinh thế nhưng người ủy thác lại gặp phải Trung Phúc.

Trung Phúc này không chỉ vô cùng đẹp trai mà còn là con của thị trưởng thành phố A, đồng thời là người nối nghiệp của tập đoàn lớn nhất thành phố A. Người này mặt nào cũng tốt duy chỉ có một khuyết điểm chính là phong lưu.

Y cả nam nữ đều không tha, đùa bỡn tình cảm của người khác, một trong số những nạn nhân của y là Kim Thế Hưng.

Vào năm đầu khi bước vào đại học A, người như người ủy thác nhanh chóng trở thành tâm điểm của sinh viên trong trường. Điều này đã thu hút sự chú ý của Trung Phúc. Dùng thời gian hai năm y đem thẳng nam Kim Thế Hưng bẻ cong sau đó vứt bỏ không thương tiếc.

Ở người ủy thác chất vấn nguyên do, y thẳng thắn nói ra cậu chỉ là bằng chứng chứng minh mị lực của y mà thôi.

Kim Thế Hưng không thể chấp nhận được chuyện này, nhảy lầu tự tử. Trung Phúc như không có chuyện gì tiếp tục sống phong lưu, sau cùng gặp một cô gái tên Lâm Nguyệt, một hồi rượt đuổi rồi ngược nhau, cuối cùng hạnh phúc.

Tâm nguyện của người ủy thác là trả lại tất cả cho Trung Phúc.

Xem hết thảy những ký ức này, hắn chỉ muốn nói một câu thực sự là quá tra a!

【Xem xong rồi chứ?】

"Ừm!"

【Vậy thì bắt đầu làm nhiệm vụ đi!】

Hệ thống vừa dứt lời, một cánh cửa xuất hiện trong căn phòng. Đoán chắc rằng đây là lối đi, hắn  dứt khoát mở ra rồi đi qua.

----------------

Tấm Tiên: Đào một cái hố không biết ngày hoàn.

Tấm Tiên: Văn phong không hay nhiều chỗ còn lủng củng mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro