JouTaiya | Xót anh lớn rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người về đến căn cứ vẫn tiếp tục bữa ăn ngon lành. Nhưng dường như thiếu mất ai đó. Mira nhìn xung quanh thắc mắc

- Taiya đâu mất rồi??

- Cậu ấy vào phòng rồi_ Ishiro đáp lại

Trong khi mọi người vào bàn ngồi ăn ngon miệng thì Jou lại lặng lẽ đi về phía phòng Taiya. Vốn dĩ cậu chỉ định vào gọi Taiya ra ăn cùng mọi người nhưng vừa đến trước cửađã nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu gia. Với cái chiều cao sẵn có của mình- nói thẳng ra thì Jou có phần nhỉnh hơi Taiya một chút, vâng cậu cao hơn Taiya một chút nên đương nhiên có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng của anh thông qua phần cửa kính nhỏ trên cửa. Jou nhìn rõ Taiya trong phòng lấy ra lọ thuốc giảm đau bôi lên phần cổ tay phải. Cậu hẳn là rất xót xa anh lớn đây. Đương nhiên rồi, Jou cũng chẳng biết vì sao nhưng mỗi lần nhìn thấy Taiya bị thương trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc rất lạ. Cậu dám chắc đó là xót xa, cậu chẳng muốn Taiya bị thương đó là sự thật. Mãi chìm trong suy nghĩ, Jou chẳng biết Taiya đã mở cửa ra ngoài nhìn cậu từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng nói

- Jou, ra ngoài ăn thôi

Jou chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu cùng Taiya ra bàn ăn chung với mọi người.

Sau khi ăn xong họ vẫn ở phòng khách cùng nhau trò chuyện. Taiya ngồi trên ghế sofa và kế bên là cậu cảnh sát Jou. Nãy giờ Jou chỉ mãi nhìn theo Taiya vì cậu muốn chắc rằng Taiya không phải cố che giấu đi cái cổ tay đau. Chịu không được nữa rồi, cậu thắc mắc tại sao Taiya cứ phải cố chịu đau đớn mà không nói với cậu. Nghĩ rồi Jou ngay lập tức nắm lấy cổ tay phải của Taiya mà ngắm nghía xem xét. Cổ tay đau bị nắm chặt khiến Taiya nhăn mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại nét mặt ấy. Nhưng xui cho anh là đôi mắt tinh tường của Jou đã thấy cả rồi. Cậu dùng 1 tay đỡ tay anh, tay còn lại xoa xoa xót xa

-Đau lắm sao? Taiya, sao lại không nói em biết?

- Nói em biết để lại lo lắng sao, hửm?_ Taiya trả lời tỉnh bơ

Jou dù bị câu trả lời của cậu thiếu gia làm cho kinh ngạc không ít nhưng vẫn bật lại

- Thì sao chứ? Anh không nói em còn lo hơn. Đưa em xem nào

- Không sao mà, không cần coi

Taiya định rút tay lại nhưng không thể bởi cổ tay anh bị siết chặt bởi bàn tay của cậu cảnh sát. Đương nhiên chính Taiya cũng phải công nhận thì với bàn tay của một thanh niên cảnh sát tuổi trẻ thì tay Jou có phần to hơn và mạnh hơn anh đôi chút. Taiya dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jou. Còn cậu thanh niên cũng nhận ra ý thắc mắc của anh lớn liền lên tiếng

-Ngoan, để em xem. Anh cứ chịu đau như thế em xót

Chỉ với 2 câu nói Jou đã thành công làm cậu thiếu gia trước mặt ngại đỏ mặt. Taiya trong lòng thì bấn loạn chớ ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thản gạt đầu để Jou kiểm tra. Taiya chẳng biết mình đang đối mặt với tình huống gì đây, anh ngại chớt mất nhưng nghĩ lại được cậu trai này quan tâm cũng có chút vui trong lòng. Với suy nghĩ ấy thì anh cũng chẳng che giấu nữa mà ngồi im để mặc cho Jou xem xét tỉ mỉ. 

Taiya cứ nghĩ Jou chỉ là kiểm tra một chút thôi bởi anh cũng chẳng bị thương, chỉ là tay có hơi đau do bị va đập thôi. Vậy mà chẳng hiểu thế nào mà cậu con trai kia lại mân mê tay anh suốt cả tiếng như thế chứ. Taiya bắt đầu cảm thấy mỏi rồi. Nhận ra điều đó Jou để anh ngồi dựa vào người rồi vẫn cứ cầm tay Taiya xoay qua xoay lại xem xét tỉ mỉ. Một phần là do cậu quá mê bàn tay này rồi, vừa trắng, vừa dài lại vừa thon quá là đẹp đi. Phần nhiều còn lại là vẫn muốn chắc chắn là anh lớn không bị thương nặng hay tổn thương phần bên trong.

Sau một lúc thì Jou bỗng cảm thấy phần vai bên trái cậu có vẻ nặng hơn cùng với hơi thở đều đều của người kia. Jou quay sang liền bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền của Taiya, hơi thở đều đều, đầu cậu thiếu gia dựa vào vai Jou ngủ ngon lành. Jou cũng không quá bất ngờ vì sáng nay lúc ngồi ăn đã thấy Taiya có phần mệt mỏi và chính anh cũng nói tối qua thức khuya rồi kia mà. Nên Jou cứ vậy mà để Taiya ngủ yên trên vai. Cậu còn sợ anh lớn cảm thấy mỏi cổ do phải dựa vào vai vì vai cậu hơi cao do vốn dĩ chiều cao của cậu đã hơn anh rồi. Jou liền giữ lấy vai Taiya để chắc rằng anh không bị ngã ra đằng sau lúc ngủ rồi nhẹ nhàng chuyển chỗ ngồi gần anh để Taiya có tư thế thoải mái nhất trong lúc ngủ. Jou chính là thế, cậu vẫn luôn rất quan tâm mọi người và hơn thế nữa là người đã khiến cậu rung rinh trước nụ cười của anh.

Tất cả hành động vừa rồi của cả 2 đều được mọi người quan sát cả rồi. Mira cười khoái chí, cô nàng cũng đã nhận ra Taiya cũng đang dần cởi mở hơn với mọi người. Trong đội ai mà chả biết Taiya là một người cái gì cũng giấu nhẹm vào trong lòng. Ấy vậy mà Jou đã thành công khiến Taiya có đôi chút tin tưởng để có thể dựa đầu vào người cậu thanh niên ngủ chẳng biết trời trăng. 

Ishiro nhắc nhở Jou nên đưa Taiya vào phòng nghỉ ngơi bởi anh đoán Taiya cũng có vẻ khá mệt mỏi mới ngủ gục đi như thế. Jou vâng dạ liền cõng Taiya lên lưng. Ngay khi cả người Taiya áp vào lưng Jou cậu liền cảm thấy lưng mình nóng hổi cả lên

- Anh Genba, anh kiểm tra xem có phải anh Taiya bệnh rồi sao??

-Ồ waoo, người cậu ấy nóng bỏng cả tay

Genba cảm thán. Jou lo lắng liền cõng Taiya vào phòng nghỉ ngơi

-------------------------------------------------------

dừng part 2 đay nháaa. Đáng lẽ là tui định end ở part 2 rồi nhưng mà tự dưng ý tưởng nó dồi dào quá nên lại viết tiếp. Các nàng ủng hộ và comt cho tui có động lực nhá

2.05.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro