(Taiya x Jou) Tình cảm của Jou (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Coi nào, 1 2!

- Aaaa, mệt chết mất!

Mira vừa về đến căn cứ liền nằm dài ra sofa. Hôm nay cô và Ishiro nhận được một đơn hàng, đến nơi mới biết thứ mà cả hai cần giao đi là 2 cái thùng lớn khá nặng. Khách hàng bảo đây là đồ rất quan trọng cho nên cần phải giao cẩn thận vào ngày mai. Chính vì thế, Mira và Ishiro không thể làm gì khác là phải đem chúng về căn cứ để tạm.

- Tớ muốn nghỉ việc….

Mira than thở, tuy rằng cô cảm thấy làm công việc của 1 người giao hàng rất thú vị, nhưng ngày càng có nhiều người nhờ cậy. Độ phủ sóng của Boonboomger ngày một lớn, người dân Nhật Bản ngày càng tin tưởng vào khả năng của họ. Cho nên số lượng đơn hàng cần giao ngày càng nhiều. Mira ngẫm nghĩ, cô cảm thấy giao hàng nhiều khi còn mệt hơn là chiến đấu với bọn Hashiryan nữa, không ngầu chút nào ~~~

- Các cậu vất vả rồi!

Taiya xoa vai mệt mỏi ngồi đối diện Mira. Anh nhìn thùng hàng hai người kia vừa mang vào, lại nhìn Mira mệt mỏi nằm ườn ra phía đối diện và Ishiro vừa mang đến 2 cốc trà.

- Than thở cũng không khiến đơn hàng ít đi đâu

Ishiro bắt chéo chân, từ tốn thưởng thức một ly trà ấm sau khi làm việc. Đúng là dạo gần đây quá bận rộn, một người vốn quen với luồng công việc nhiều như anh cũng cảm thấy hơi ngột ngạt.

- Amou, đã vậy mà sáng giờ không thấy bóng dáng Jou đâu, hậu bối đần!

Mira ngồi dậy, cô tức giận giật lấy ly trà trên tay Taiya, uống hết 1 ngụm mà chẳng để anh kịp ú ớ gì.

- Bình tình nào Mira

Taiya mỉm cười trấn an, hoàn toàn là bộ dáng không chấp nhặt hành động vừa rồi của cô nàng.

- Nói mau, có phải là Taiya đã giao nhiệm vụ gì cho hậu bối của tớ không!?

Mira chống nạnh chất vấn anh. Rõ ràng Jou là cộng sự tốt nhất của cô, còn là hậu bối lẽo đẽo theo sau mình. Vậy mà dạo này cứ không thấy mặt mũi đâu, càng nghĩ thì Mira càng khẳng định, sự biến mất của Jou có liên quan đến đội trưởng của cô.

- Ờ, tớ cho cậu ấy nghỉ ngơi một vài ngày. Dạo này Jou có vẻ rất căng thẳng.

Taiya đã cho Jou về quê thăm nhà vì cảm thấy cậu gần đây tâm trạng không tốt. Bình thường Jou rất năng nổ, cũng tràn đầy năng lượng, nhưng mấy ngày nay anh cảm thấy Jou lạ lạ, cậu nhóc không còn chạy khắp nơi nữa mà cứ quanh quẩn trong căn cứ suốt, lại hay lầm bầm không vui. Taiya nghĩ, có lẽ Jou nên có thời gian giải quyết vấn đề của mình.

- Không công bằnggggg. Tại sao Jou lại được nghỉ ngơi, còn chúng tớ lại làm cả ngày chứ~~~

Ishiro cũng nhíu mày, trông cũng có vẻ đồng tình với Mira. Nếu bây giờ được nghỉ ngơi, anh sẽ đến thủy cung ngay lập tức để chữa lành tâm hồn

- Nè nè, hay là chúng ta về quê cậu ấy đi được không? Jou ở đó thấy chúng ta đến, chắc hẳn sẽ rất vui đó!

Mira nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô không thể để thua hậu bối của mình được, cái tên nhóc ấy không thể chơi vui vẻ một mình mà không có cô. Cô phải đi tìm Jou!

- Biết ngay mà…

Ishiro xoa trán, Mira không bao giờ làm anh bớt kinh ngạc bởi những suy nghĩ và hành động của cô. Ishiro không bao giờ nghĩ lại có ngày mình có thể làm đồng đội với một người như thế.

- Nhé nhé?

Mira cười tít mắt với Taiya và Ishiro. Dường như chỉ cần 1 cái gật đầu, Mira cũng có thể nhảy cẫng lên rồi.

- Taiya…

Ishiro nhìn Taiya như muốn anh ngăn cản cô nàng BunPink này lại. Ý nghĩ điên rồ này làm sao Taiya có thể…

- Được, mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây!

Ishiro xém ngã ngửa, Taiya thế mà đồng ý với lời kiến nghị của Mira. A, Ishiro đáng lí phải biết, Taiya vốn dĩ chưa bao giờ từ chối cô nàng, kể cả có là ý nghĩ điên rồ cỡ nào đi nữa.

- Mọi người đi cẩn thận nhé~~

Boonboom vẫy tay tạm biệt với 3 người khi họ rời khỏi căn cứ. Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn mình nên nghiên cứu công thức cà ri mới, để mọi người trở về có thể thưởng thức cà ri thơm ngon.

––————––––————––––————––

- Công việc ổn chứ con trai?

Mẹ của Jou đi vào phòng con trai, nhìn thấy cậu đang sắp xếp lại đồ vật trong phòng. Bà từ tốn ngồi cạnh cậu, con trai bà đã về đây mấy ngày, bà biết tính tình của con trai luôn rất xem trọng công việc cảnh sát. Bình thường được nghỉ cũng sẽ vẫn ở lại thành phố, hiếm khi cậu trở về thăm bà, huống hồ còn là mấy ngày liền.
Jou thấy mẹ vào phòng liền ngưng công việc dọn dẹp, cậu quay sang trấn an mẹ

- Vẫn ổn cả mẹ à, con vừa được thăng chức, còn có thể làm việc với bên ISA đấy mẹ!

Nghe như vậy, bà Akuse rất mừng. Bà chỉ có mỗi đứa con là Jou, tuy rằng rất lo cho cậu khi cậu chọn công việc cảnh sát, nhưng bà biết việc cậu đã muốn làm, sẽ chẳng có ai cản được.

- Vậy tốt quá! Tối nay mẹ sẽ mời hàng xóm ghé chơi. Con trai mẹ được thăng chức, chắc hẳn phải làm 1 bàn tiệc lớn!
Bà Akuse cười hạnh phúc. Jou thấy mẹ mình vui nên cũng không có ý kiến gì.

- Được rồi, mẹ không quấy rầy con nữa, mẹ đi ra ngoài chợ mua đồ chuẩn bị cho tối nay.

Bà Akuse ra khỏi phòng, để lại Jou ngồi ở đó. Cậu lúc này cất nốt một số thứ vào ngăn tủ kéo. Xong xuôi, Jou nằm ườn ra giường, tay mò đến di động của mình.

– Thật sự…không liên lạc sao?

Jou rầu rĩ, cậu nhìn màn hình điện thoại, tay lướt đọc các tin nhắn “yêu thương” của Mira senpai. Nhưng cho dù có lướt bao nhiêu lần, cậu cũng không thấy 1 tin nhắn nào của người kia.

Jou quăng điện thoại sang một bên, trong lòng buồn bực không nói nên lời. Dạo này Jou cứ nghĩ mãi, cậu vì sao lại cảm thấy không vui khi người kia được nhiều người ái mộ? Jou không nghĩ là mình ghen tị với anh, bởi vì bình thường cậu cũng nhận được tình cảm của người dân. Chỉ là không hiểu sao…mỗi lần có người đưa ánh nhìn như muốn dán lên cả người của đội trưởng, cậu lại…cảm thấy khó chịu vô cùng!

- Aaaaa, đáng lí mình không nên rời khỏi thành phốooo

Jou vò rối mái tóc, lỡ đâu cậu về đây rồi, đội trưởng bị người khác lừa mất rồi thì làm sao đây!? Không được! Ngày mai mình phải về lại thành phố! Mình phải bảo vệ Taiy- à nhầm Boonboomger!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro