(Taiya x Jou) Tình cảm của Jou (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc lúc tối muộn, những người hàng xóm bắt đầu rời khỏi. Bọn họ trước khi đi không quên cảm ơn gia đình nhà Jou vì đã mời họ đến. Nhiều người còn đùa rằng đợi sau này Jou kết hôn sẽ đến đông đủ để chúc mừng. Jou nghe mấy lời dặn dò cùng hứa hẹn của các cô bác, gật gật đầu lấy lệ.

- Hôm nay thật sự rất vui, chúng tôi về đây, chị Akuse!

Bà Hitomi cùng Sora là người ra về cuối cùng. Bà Akuse đưa họ một ít trái cây, vui vẻ tiễn bà Hitomi về.

- Hẹn gặp lại, Jou kun!

Sora đi đến nói với Jou, sau đó cùng bà Hitomi rời khỏi. Jou cũng vui vẻ tạm biệt họ.

- Vui quá điiiii

Mira ưỡn người, lần đầu tiên cô có thể ăn được nhiều món ngon như vậy. Thiết nghĩ nếu ngày nào cũng ở nhà của Jou, chắc Mira biến thành bà mập mất vì ăn quá nhiều.

- Taiya, cô gái lúc nãy...

- Hửm?

Taiya đưa mắt nhìn Ishiro, chỉ thấy người kia vẻ mặt phức tạp khó nói

- Nếu Jou kết hôn, cậu thấy thế nào?

Ishiro lên tiếng, ngay cả Jou đứng sau cửa cũng trở nên căng thẳng. Cậu muốn biết, người kia nghĩ gì về cậu

- Jou sẽ kết hôn sao?

Mira ngây thơ hỏi. Cô chưa từng nghĩ đến việc Jou sẽ lấy một ai đó và không làm Boonbomger nữa

- Chà...nếu điều đó là điều cậu ấy muốn làm, chúng ta còn có thể làm gì nữa chứ?

Taiya nhẹ nhàng nói, anh không nghĩ mình có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của Jou.

- Cậu thấy ổn với điều này ư?

Ishiro thở dài, gọi cái tên Taiya này là đồ ngốc cũng không phí.

- Chasshiro, lúc đầu tớ nghĩ chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, chúng ta có thể cùng hoàn thành ước mơ, ngăn cản bọn Hashiryan xâm lược Trái Đất, bảo vệ những gì mà chúng ta muốn bảo vệ. Thế nhưng...

- Ngày càng có nhiều nguy hiểm trên con đường tớ đã chọn. Sẽ còn rất nhiều tên như MaxRed xuất hiện. Chúng ta không thể ràng buộc Jou, càng không thể giữ cậu ấy lại.

" XOẢNG"

Tiếng đổ vỡ cắt ngang. Taiya nhìn ra ngoài cửa, Jou đứng ngay đó. Vẻ mặt cậu sững sờ như không tin vào tai mình. Ishiro cùng Mira không biết phải làm sao, cả hai không nghĩ Jou đứng ở đó và nghe hết những gì Taiya đã nói. Họ đều biết, người mà Jou kính trọng và ngưỡng mộ nhất chính là Taiya. Sự công nhận của anh khi cho cậu vào đội chính là niềm vui lớn nhất của Jou, cũng chính anh luôn cho cậu thấy sự bùng nổ của mình mỗi lần hai người kề vai chiến đấu. Hai người họ không thể hình dung được, lúc này Jou thất vọng đến cỡ nào.

- Jou...

Jou đứng đó, cả người run rẩy như sắp sụp đổ. Ánh mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm người kia, từng giọt từng giọt lạnh lẽo rơi xuống. Jou cứ đứng khóc như vậy, cậu không quát tháo, không chất vấn, càng không lên tiếng.

- Jou, Taiya chỉ nói bậy thôi, cậu đừng khóc mà...

Mira đến gần Jou, cô trừng mắt với Taiya. Dẫu sao thì Jou cũng là em út của nhóm, cậu khóc làm cô cũng đau lòng

- Đi thôi Mira, còn cậu...tôi nghĩ cậu nên thành thật với mình!

Ishiro vỗ vai Taiya, kéo theo Mira rời khỏi, cô nàng cũng ngoan ngoãn đi theo vì biết dù mình dỗ thế nào Jou cũng không nín. Chi bằng để hai người họ giải quyết.

- Xin lỗi...

Taiya không biết nói gì ngoài xin lỗi. Anh biết anh đã làm tổn thương Jou. Cho dù không phải cố ý.

- Em không kết hôn!

Jou lí nhí, vẻ mặt ủy khuất chưa nguôi ngoai thì Taiya lại ngơ ngác.

- Hả?

- em nói em KHÔNG KẾT HÔN!

Jou gào lên, Taiya có chút sững sờ nhìn cậu. Jou lúc này nắm chặt hai tay, cậu không kìm được mình mà nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng

- Anh Taiya, em sẽ không kết hôn. Cho dù có kết hôn em cũng sẽ không rời khỏi Boonbomger, rời khỏi mọi người, rời khỏi anh! Đây chính là lựa chọn của em, em thích anh! Cho dù là anh có nghĩ thế nào về em đi chăng nữa hay anh muốn em kết hôn với người khác thì em cũng mặc kệ. Hando Taiya, dạo gần đây tâm trạng em không tốt, không phải vì công việc, không phải vì bọn Hashiryan.

- Tất cả tâm trí của em đều xoay quanh anh. Phải! Em không thích người khác ái mộ anh, em cũng không thích suốt ngày người ta nhìn chăm chăm vào anh. Cho nên em mãi luôn buồn bực và không khống chế nổi tâm trạng của mình. Nếu ngày hôm nay không gặp anh ở đây, em còn muốn ngày mai lập tức trở về thành phố nữa kìa. Akuse Jou em nói được làm được, cho nên Hando Taiya, anh sẽ không thể bỏ em một cách dễ như vậy đâu.

Jou nói một tràng dài. Taiya bị những lời thật lòng của cậu làm cho ngơ ngẩn. Jou thích anh ư? Điều này thật quá khó tin.

- Khoan đã Jou, cậu bình tĩnh lại đã!

Taiya nắm lấy vai của Jou, mong chàng trai trẻ có thể bình tĩnh lại. Taiya biết Jou luôn suy nghĩ và hành động theo cảm tính.

- Cậu có thể đã nhầm lẫn...

- HANDO TAIYA

Jou bực tức rống lên. Cậu chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, tại sao anh có thể cho rằng cậu nhầm lẫn chứ? Cậu tuy bình thường khờ khạo nhưng cảm xúc của mình, cậu hiểu rõ hơn ai hết.

- Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả! em thích anh! Đó là sự thật!

Taiya buông thỏng hai tay, anh lùi lại một vài bước. Taiya nghĩ lại tất cả mọi chuyện, dường như xâu chuỗi lại những hành động ân cần quan tâm của Jou dành cho anh trong thời gian qua. Đó là tình cảm của cậu, chứ không đơn thuần là sự quan tâm của đồng đội

- Kinh tởm lắm phải không? Không sao, dù sao thì em cũng đã nói ra hết những lời trong lòng. Anh có thể không chấp nhận em, nhưng em sẽ vẫn là BunBlack, vẫn sẽ cùng mọi người chiến đấu. Anh cũng có thể coi như không có gì xả...

- Dừng lại Jou!

Taiya đưa tay ngăn Jou nói tiếp. Anh trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Taiya nghĩ nên đưa ra câu trả lời ngay lúc này

- Nghe này Jou, đúng là anh có thích em.

- THẬT SAO!? Vậy...

Jou nghe Taiya cũng thích mình liền mắt sáng rực cắt ngang lời anh. Taiya day day trán ngăn sự phấn khích của cậu lại

- Nhưng mà! Anh không chắn chắn liệu đó có phải là "thích" theo cách của em muốn hay không. Tuy nhiên chúng ta có thể thử. Thử xem liệu rằng chúng ta có thể từ "bạn bè" chuyển thành "người yêu" không.

Taiya thừa nhận anh có tình cảm với cậu nhóc này, anh sẽ lo lắng cho cậu khi cậu bị thương, cũng sẽ chú ý quan tâm cậu khi cậu ở trong tầm mắt mình. Tuy nhiên, Taiya trước nay chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu, anh sợ rằng nếu không có thời gian chứng thực để chắc chắn tình cảm của mình, anh sẽ vô tình làm tổn thương Jou

- Nói cách khác, nghĩa là chúng ta sẽ thử hẹn hò?

- Ờ, cũng có thể gọi như thế!

Jou lau sạch nước mắt tèm lem trên khuôn mặt. Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Cậu cứ nghĩ anh sẽ từ chối mình, nhưng anh bảo có thể "thử", vậy thì khác nào anh thừa nhận anh cũng thích cậu? Haha, tuyệt!

- Hết buồn bực rồi chứ? Trở lại công việc thôi!

Taiya bật cười bởi dáng vẻ của cậu. Anh cuối cùng cũng hiểu thêm phần nào về Jou, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu đã trở nên vui vẻ như trước

- Vâng! Vậy khi nào chúng ta hẹn hò ạ?

Jou nghiêm chỉnh đưa tay lên như nhận lệnh. Sau đó xông xáo như không thể chờ thêm được

- Về thôi!

Taiya dí tay vào trán Jou rồi rời khỏi với nụ cười tươi rói. Jou ăn đau liền la oai oái, nhưng vẫn mồm mép lẽo đẽo sau anh hỏi mãi một câu: " Khi nào đi hẹn hò thế ạ? Anh nói đi anh Taiya! Anh nghe không đó?"

Tiếng láo nháo dần dần biến mất sau cửa. Lúc này ở một góc khác, Ishiro mới bước ra, anh hướng mắt đến nơi thân ảnh hai người vừa đi mất.

- Mọi chuyện có vẻ tốt hơn rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro