NT1: Phía sau anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TakexHina

_____________________________________________

  Một buổi chiều, không nắng, không lạnh, không mưa. Thật bình thường em chỉ đi về nhà trên con đường đơn điệu không có gì nổi bật. Đi chung với người bạn mới quen. Cậu ta là một người ít nói và có phần không thích giao tiếp. Chỉ đơn giản gần như chỉ có mình em nói. Người bạn mới này có phần rụt rè và thiếu tự nhiên. Kisaki Tetta là tên bạn. Thật chán nhưng em cảm nhận vào hôm nay em sẽ gặp được 1 người thật đặc biệt.

Khi sắp về đến nhà em thấy có vài đứa lớn hơn đang bắt nạt 1 con mèo. Thật khó chịu làm sao, hà cớ gì họ lại làm 1 việc như thế. Khi em bảo với cậu bạn bên cạnh giúp chú mèo đó. Nhưng cậu ta bảo là sẽ không làm gì. Vào lúc đó em thấy anh, anh không có 1 vẻ đẹp khiến ai cũng phải mê mẩn và chú ý. Như có 1 vầng hào quang khiến ai cũng muốn tới gần. Không ngoại lệ, vào lúc đó em đã bị thu hút bởi anh và có cảm xúc mới lạ và nghĩ rằng " Thật tuyệt vời". Dù anh đã không đánh thắng nhưng việc anh làm đã khiến cho em thấy anh như 1 anh hùng bước ra từ những trang truyện. 

Em ôm trong mình nỗi nhớ mong về 1 vị anh hùng ngoài đời thực....

Sau khi lên cấp 2, em được biết rằng anh học chung trường với em. Lúc đó em đã rất hạnh phúc. Lấy hết can đảm em đã đi tỏ tình anh. Thật tuyệt vời, anh đã đồng ý!! Hạnh phúc làm sao, anh đã thực sự đồng ý! Đồng ý rằng anh đã thành người yêu em.
  Mọi đêm em luôn mang nỗi nhớ anh, nhớ đến người anh hùng dù biết mình sẽ thua nhưng vẫn lao vào nguy hiềm không ngại bản thân. 

  Chàng trai với nụ cười toả nắng, khiến ngày đêm chẳng còn hưu hắng...
  Anh có 1 mái tóc màu vàng được vuốt lên. Mọi người đều bảo rằng nhìn nó rất ngố nhưng em lại thấy nó thật dễ thương. Một đôi mắt màu xanh của biển. Nó mang đến hi vọng và sức sống tuổi trẻ. Nó trong vắt như dòng suối xanh và lấp lánh như những vì sao trên trời đen.

    Anh ổn mà Hina-chan!!..
Anh bảo rằng anh ổn ư! Càng ngày anh càng có nhiều vết thương trên người. Tại sao anh lại không yêu thương bản thân mình đến thế. Có thể anh không biết rằng, không chỉ có em đau lòng mà còn rất nhiều người xung quanh yêu thương và trân trọng anh nên sẽ đau lòng như em. Em xin anh!! Xin rằng anh sẽ yêu thương bản thân mình như cách em yêu anh...

   Em đã rất sợ hãi...
Vào một hôm, em nghe được tin rằng có 2 người đang định đưa anh đi. Gần đây anh có rất nhiều vết thương. Từ to đến bé đều đủ cả. Liệu có phải do 2 người này. Thấy thế em liền chạy vội ra thì thấy anh đang"bị"2 người kéo đi đâu đó. Lúc đó em không biết mình đã nghĩ gì!! Chỉ biết rằng lúc đó em đã tát anh chàng nhỏ bé. Và kéo anh lại.
Lúc đó em cảm thấy thật sợ hãi. Nhất là khi anh chàng to lớn nắm lấy vai em.Giọng của anh ta thực sự khiến cho em thấy sợ hãi tột cùng .Lúc đó anh đã che chắn cho em. Anh biết rằng dù mình có thể bị đánh nhưng anh vẫn che cho em. Làm sao em có thể ngừng yêu anh vì tính cách này đây...
Thì ra 2 người họ là bạn của anh. Và có vẻ họ sẽ thay em bảo vệ anh. Những ngày sau đó, em vẫn không thể quên được lúc đó anh đã che chắn cho em... Em biết anh không đẹp nhưng bởi tâm hồn thánh thiện của anh em lại yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.Bởi sự dũng cảm không cần lý do mà em đã yêu anh tha thiết

 *Anh đây chẳng phải là hoàng từ bước ra từ tiểu thuyết nhưng anh có thể cho em sự ấm áp nếu em cần...

 *Anh đây chẳng phải là một người biết nói lời hay ý đẹp nhưng anh có thể cho em nhưng cái ôm đơn thuần...

  *Anh đây chẳng mạnh gì nhưng anh sẽ bảo vệ em chi đến khi anh không thể...

Từ sau ngày đó anh không hề giảm bớt số lượng vết thương mà có khi còn nhiều hơn lúc trước. Nhưng em làm sao có thể ngăn cản anh đây?! Em thấy trong mắt anh sự nhiệt huyết, cho dù trên người có nhiều vết thương đến đâu thì anh vẫn luôn hạnh phúc vì những cuộc phiêu liêu với bạn anh. Nhưng câu chuyện anh kể về các bạn anh thật tuyệt. Và nhờ anh ,em biết thêm được 1 cô bạn nữ rất dễ thương. Tên cô là Emma. Một cô gái dễ thương,hoạt bát cùng với đó cô có 1 tình yêu không lối thoát như em.

    Hina-chan chia tay đi anh không còn yêu em nữa...

Tại sao?! Câu chia tay anh dành cho em nó lại có thể nói đơn giản được như vậy. Anh có biết không? Câu nói đó đã khiến cho em đau lòng đến mức nào. Xin anh hãy nói đó chỉ là 1 trò đùa đi...Xin anh...

 Người em yêu hay nói rằng sự thật không phải thế...Nói rằng anh yêu em như cách em đã từng làm...

  Vì con yêu anh ấy...

Ra là không phải tại anh. Cha em đã bảo hãy nói lời chia tay với em. Anh chưa bao giờ thực sự nói lời chia tay với em. Anh chỉ không muốn em bị vướng vào chuyện của anh mà mất đi tương lai tốt đẹp của em. Nên anh đã chọn từ bỏ hạnh phúc của mình vfa em. Em càng yêu anh hơn và càng sợ hãi hơn. Vì việc hi sinh cho hạnh phúc người khác chưa bao giờ là chuyện tốt cả. Người em yêu xin anh hãy suy nghĩ cho hạnh phúc của mình, đừng vì hạnh phúc của người khác mà quên mất bản thân anh.Xin anh đấy...

   Vậy em sẽ chết... 

Một buổi chiều tà, anh gọi Naoto xuống để nói chuyện và em đã đi theo. Em thấy anh ngồi thẫn thờ ở chỗ chân cầu trượt. Em lại gần để hỏi anh có truyện gì. Thì anh bỗng thốt lên những thứ mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Anh nói rằng anh là một người đến từ tương lai và nói về những việc anh cảm thấy lo âu và khổ cực. Anh ngồi đó thất thần nói rằng anh sẽ chết và việc anh đã thất bại trong việc cứu sống em.
  Em không thể tin được những điều anh đã trải qua, nhũng thứ khiến cho anh đau lòng. Việc anh nói rằng em sẽ chết, em không biết chuyện này đã khiến anh khổ cực như thế nào. Nhưng em biết anh đã làm rất nhiều thứ để giúp em... 

   Emma là 1 cô gái tuyệt vời!?
Cô đã chết khi còn quá trẻ. Cô đã vĩnh viễn nằm xuống vào tuổi thọ quá ngắn ngủi. Cô là một cô gái có trong mình một tình yêu đậm sâu. Nhưng việc cô đi quá sớm như thế Draken sẽ thấy thế nào đây!?...
.
.
.
    Tình yêu của em. Anh đã chiến thắng một cách tuyệt vời nhưng những điều anh đã làm vậy.
     Anh đã quay trở lại tương lai của mình. Nhưng anh đã quay lại. Anh nói rằng anh đã bỏ lỡ đám cưới của mình. Em thực sự đã rất hạnh phúc khi nghe anh nói điều đấy. Nói rằng anh sẽ kết hôn với em. Nói rằng anh và em sẽ về chung 1 nhà. Dù anh đã bỏ lỡ đám cưới của đôi ta nhưng em đã hứa sẽ chờ anh cho đến khi nào anh chấp nhận cưới em.

   Em không biết chuyện gì đã xảy ra...

Khi anh nói với em rằng anh sẽ cứu Mikey thì lúc đó em chỉ nghĩ rằng anh chỉ đánh nhau 1 chút thôi .Không nghĩ rằng anh sẽ nhập viện trong tình trạng nguy hiểm. Gãy 1 tay, tôn thương nặng vùng mũi, cột sống bị va đập rất mạnh...Hôn mê suốt 3 ngày liền. Khi em nghe được một người bạn của anh gọi điện cho em và bảo rằng anh nhập viện thì em đã rất hoảng. Suốt 3 ngày, em mỗi ngày đều đến để xem anh và thay hoa cũng như không muốn khi anh tỉnh thì lúc đó em lại không có mặt. 

 Em nhận ra điều khác biệt của anh khi anh tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Đôi mắt màu xanh như bầu trời mà em vẫn yêu. Nay lại trống rống đến bi thương khiến em không khỏi xót xa. Nụ cười của anh như ánh dương trên trời cao nhưng giờ nó lại gượng gạo khiến cho ai cũng có thể nhận ra. 

  Thân ái của em, em biết được rằng anh đã 1 buổi đêm đầy đau thương. Nhưng không ngờ rằng nó lại có hủy hoại đi tâm trạng của anh đến mức này. Nhưng em vẫn luôn ở sau anh để có thể làm bất cứ thứ gì giúp được cho người em yêu. Anh dù có đớn đau đến thế nào thì anh vẫn luôn muốn cho bạn anh một cuộc sống tốt đẹp nhất. Và em không thể ngăn cấm anh. Vì em yêu sự thánh thiến đén mức quên mình của anh. Yêu sự hi sinh tương lai của anh dành cho những thứ anh chân quý. Và hơn hết yêu anh bằng cả tấm lòng của mình.

  Nên anh hãy nhớ dù ngoài kia sảy ra chuyện gì thì em vẫn luôn đằng sau nhìn theo bước chân anh đi trên từng bước đi đến với tương lai anh mong muốn...

  Luôn luôn ở là người đằng sau nhìn theo anh...

    Thân ái người em yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro