Chương 24: Gọi điện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cuối năm tăng áp lực gấp mấy lần cho học sinh khi chính thức bước vào kì thi cuối học kỳ 1. Giáo trình thay đổi đánh dấu khác biệt rõ rệt. Bằng chứng là Haruchiyo mỗi tối đều cắm đầu vào làm bài tập mặc dù kiến thức của hắn không hề thiếu xót.

Takemichi ôm con gấu bông béo tròn mà Emma tặng, mắt đau đáu nhìn tới người con trai không thèm ôm mình một cái mà ăn xong đã đóng kín cửa phòng. Buồn bã không nói lên lời.

Hai cánh tay to lớn thay Haruchiyo đáp ứng nhu cầu của cậu, đem thân thể và chiếc gấu bông nhốt vào lồng ngực ấm áp. Mucho bóp nhẹ cằm người trong lòng, trìu mến hôn trên vết bớt khiến sự chú ý chuyển về hắn.

Cậu có thói quen đảo mắt nhìn trước khi ngoảnh mặt, vì vậy khi hắn hôn được hai lần mới chính thức để tâm. Buông gấu bông béo mềm, Takemichi xoay người bắt lấy hông hắn ôm chặt, mặt vùi vào bờ ngực nở nang do tập thể dục thoải mái hít sâu.

Mucho là người học tập ổn định nhất bởi vậy hắn cơ bản không cần ôn tập quá nhiều khi kiến thức nền tảng đã được xây dựng chắc chắn. Nói tới thi cử, hồi tháng 10, Takemichi chạy về Yokohama gấp rút giúp thế hệ S62 vượt qua bài thi giữa kỳ, cả bọn học ngày học đêm, cắm đầu cắm cổ giải đề không phân biệt ngày đêm để lấp lại lỗ hổng to tổ bố.

Cậu vẫn nhớ như in cảm giác hai cánh tay không thuộc về mình, nét bút run bần bật vì đầu ngón tay từ lâu đã tê dại.

" Phải chăng Izana bọn chúng thông minh như em..." Khoan khoái tựa cằm trên bờ vai rắn chắc cậu lơ đễnh lẩm bẩm. Mucho vuốt gọn mái tóc đen bóng, mím môi nhẹ nhàng thanh minh giúp tổng trưởng:" Ai cũng có điểm đặc biệt anh à."

" Anh biết chứ..." Giọng cậu mơ hồ ngái ngủ, Takemichi vuốt vuốt đuôi mắt, bá lấy vai Mucho muốn hắn ta bồng mình lên cao. Tất nhiên Mucho không từ chối hành động đáng yêu chết người này.

Một tay bợ mông vật nhỏ, một tay còn lại hắn với xuống đất nhặt con gấu bông, ánh mắt sủng nịnh, môi cứ hôn chùn chụt khắp gương mặt không hoàn hảo của cậu. Takemichi thoải mái tận hưởng sự thiên vị này, cõi lòng mềm nhũn.

" Mình ngủ trước đi."

Mucho xoay lưng bước chậm." Mới 9 giờ tối mà."

Chàng trai như tan chảy thành loài không xương, mái đầu khẽ dụi dụi vào xương quai xanh của Mucho. Giọng lười biếng:" Buồn ngủ lắm."

Dẫu vậy Mucho hắn là con người kỉ cương, chưa đến giờ hắn tuyệt đối không ngủ. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế lười size to, để cậu nằm ở tư thế thoải mái, tay tùy tiện mở tivi.

Takemichi bắt đầu lim dim ngủ. Mới tuần trước cậu khám sức khỏe định kì ở bệnh viện, bác sĩ cảnh báo rằng số liệu chất độc hại tăng đột biến trong cơ thể cậu, cấm cậu hút thuốc và sử dụng các loại chất kích thích, nước tăng lực cũng cấm.

" Uất ức lắm hay sao mà nhăn mặt?" Bác sĩ già cầm quyển hồ sơ dày kín chữ, ánh mắt phiền hà và trách móc nhìn cậu. 

" Đừng có bỏ cữ thuốc nào." Giọng ông đều đặn nhưng rất buồn bã." Bệnh cũ của cháu phải tốn hai năm để chữa trị, thực sự nếu còn tiếp tục tổn hại bản thân, triệu chứng sẽ trở lại đấy."

Hình ảnh đoạn hội thoại bỗng hiện lên, Takemichi vốn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ an lành lại bật dậy hoảng hốt.

Mucho đang chăm chú xem phim drama gia đình căng thẳng tự dưng người trong lòng giãy nảy đâm ra hoảng theo, ôm lấy cậu vỗ về trong hoang mang và khó hiểu.

" Sao thế?"

Giọng hắn gắt gao song ánh mắt lo lắng vô cùng. Nhìn thấy hắn, phần nào cậu đã ổn định lại, Takemichi cố giảm âm thanh những hơi thở nặng nhọc như bị hen suyễn, gượng gạo dùng ngực Mucho làm điểm tựa mà đứng dậy.

" Anh mới nhớ ra có chút chuyện dang dở. Em xem phim xong rồi ngủ nha."

Hắn thập phần lo cho chàng trai, nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt như cái xác chết bị rút cạn máu và dáng đi lững thững thiếu sức sống di chuyển vào trong phòng ngủ. Thậm chí có tiếng chốt cửa ngay sau đó.

Tâm trạng thư thái xem phim cũng chẳng còn, rốt cuộc khoảng 10 phút sau hắn không vì lo lắng cũng vì nghĩ ngợi mà quyết định tắt đèn đi ngủ...

Đêm đó bởi chất caffein trong viên thuốc, Takemichi muốn chợp mắt nghỉ ngơi mà đầu tỉnh như sáo sậu, lăn lộn mấy vòng không may quá lực liền ngã lăn xuống đất, cơn buồn ngủ chưa từng hình thành lỡ đánh mất luôn.

Ngồi dậy xoa xoa bàn tọa vừa va chạm mạnh với mặt sàn gỗ cứng nhắc cậu làu bàu chửi thề một tiếng.

Trời tối om. Không gian đen ngóm một màu, nếu chưa quen nhất định sẽ vấp ngã ngay tức khắc. Mò mẫm tìm tới đôi rèm cửa dày, Takemichi đem chúng thu lại hết, cài nút thắt để ngăn rèm rủ xuống. Tia sáng yếu ớt của đèn đường bỗng dưng mạnh mẽ tới kì lạ, soi sáng cả khung cửa sổ trong suốt, tạo thành một ô hình chữ nhật màu vàng trên sàn nhà tối đen.

Takemichi cầm chăn và gối ngồi bên cửa sổ, chớp mắt thật nhẹ như sợ mình sẽ tạo ra âm thanh lớn khiến hai người còn lại tỉnh giấc.

Tay sờ vào trong túi quần, cảm nhận sự trống rỗng khiến tim cậu hụt một nhịp. Thất vọng siết chặt đầu chăn bông đen mềm mại đến nhàu nhĩ.

Chán nản không có gì làm, cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó.

Cuộc đầu tiên cậu gọi tới nương nương. Nghe giọng nói cọc cằn đầy phẫn nộ của cô vì bị phá bĩnh trong lúc nghỉ ngơi hồi sức. Chờ cô dùng cạn vốn từ vựng để khẩu nghiệp, cậu mới vào thẳng vấn đề.

" Chặn đường giao dịch của gia đình họ Kisaki hộ em."

Nương nương tỉnh rụi, đôi mắt hột nhãn ánh lên tia giận dữ." Em chắc chứ? Họ là đối tác quan trọng mà."

Takemichi rũ mi:" Không phải hủy bỏ, chỉ tạm thời ngừng mọi dự án và nguồn cung tiền thôi. Em sẽ đền bù tiền lỗ, xin hãy hoãn toàn bộ giao dịch đến hết năm nay giùm em."

Cô không nói gì thêm dường như đã hiểu ý. Cậu hỏi thăm cô vài câu, nghe thêm vài ba câu chửi của người ấy rồi tắt máy, tiếp tục công cuộc gọi điện phá đám người khác ban đêm.

Lướt tới giữa, một cái tên dường như chìm vào dĩ vãng bỗng đánh tỉnh cậu.

Đợt huyết chiến cậu đã không liên lạc hỏi thăm hắn. Tiền ăn cậu vẫn gửi đều đặn, hình như tiền viện phí hắn nói không cần.

Khoảng cách giữa bọn họ đang giãn ra.

Bấm nút gọi trong khi không tỉnh táo. Chậm rãi áp điện thoại vào tai, Takemichi khép hờ đôi mắt, để mặc ánh xanh trong mắt mình dần dần tối đục.

Không nhận máy. Có lẽ hắn ngủ rồi.

" Hanma..."

Cậu chưa từng thất vọng khi bị từ chối nhận máy. Ấy vậy cõi lòng Takemichi tan nát ngay tại khoảnh khắc giọng nói vô hồn của tổng đài cất lên thay thế điệu cười đểu cáng quen thuộc.

Cười nhạt một tiếng, cậu lại tìm kiếm một ai khác để chia sẻ.

Kanima không phải lựa chọn thích hợp vì y ngủ sớm dậy muộn, một con sâu lười nhác. Thế hệ S62 đang ôn tập thì hẳn bọn chúng đều mệt lả rồi ngủ lăn quay.

Shinichirou cậu không rõ, có điều linh cảm khuyên cậu nên để anh yên.

Và tất nhiên, không phải Wakasa, gã ta sẽ giết cậu mất.

Chán chường, tự dưng tầm nhìn va phải dòng chữ duy nhất được đánh dấu bằng emoji. Hai cánh môi thiếu tự chủ mím thành đường thẳng, ngón tay ấn chần chừ lâu thật lâu trên nút gọi tựa hồ lưỡng lự. Mặc dù chính bản thân thực sự mong chờ. Con tim mãnh liệt muốn bấm vào cái nút nhỏ trên bàn phím.

Rốt cuộc vẫn là nghe theo cảm xúc thật. Cậu bấm gọi.

Hồi chuông như kéo dài thành phút, mỗi lần nó kêu lên cậu đều vô thức hít lấy ngụm khí lớn.

Ý định tắt máy sau hồi chuông tiếp theo, nào ngờ đối phương bất ngờ nhận máy. Trong điện thoại vang lên âm thanh loạt soạt của giấy tờ và giọng nói khiến Takemichi cảm động đến mức nước mắt tự động trào ra.

" Cộng sự? Đêm rồi sao chưa ngủ?"

Nghe thấy giọng nói tràn ngập lo lắng ấy, nguồn cảm xúc lắng đọng dưới đáy lòng Takemichi như giếng bị khuấy đục, khóe mi chẳng thể níu giữ những giọt nước trong suốt nặng trĩu.

" Chifuyu... Hức."

Chifuyu giật mình khi nghe chàng cộng sự kia nấc lên một tiếng, cả cái cậu gọi tên cũng yếu đuối như thú bị thương. Vội vã đặt hộp mì xuống bàn, cậu ta múa tay múa chân hoảng loạn. Nghĩ ra đủ lý do để mình làm người ta khóc.

Mãi lâu rất lâu sau, cậu ta mới nghĩ quẩn ngồi bệt xuống đất, thấp giọng nói nhỏ ba chữ:" Tao xin lỗi."

Nguồn xúc động như có một bàn đạp vút thẳng lên đỉnh điểm, Takemichi từ thút thít trong họng òa lên khóc loạn hại Chifuyu chưa hiểu gì dỗ dành đến níu lưỡi. Thâm tâm cậu ta cũng hỗn loạn như cuộn len rối rem.

" Thuốc đắng lắm!"

" Thuốc đắng giã tật, mày chịu khó uống cho khỏi bệnh."

" Tao không thích thuốc!" Takemichi rít lên giống như cậu bị xúc phạm.

Chifuyu vò đầu, hạ giọng dỗ dành." Nghỉ một hôm cũng không sao."

" Tao muốn ngủ!" Cậu tự nhiên gắt gỏng dọa tên cộng sự nhảy dựng.

Chifuyu vuốt ngực, cũng thuận theo mà đối phó." Thì ngủ đi."

" Khịt! Thuốc không cho tao ngủ..." Takemichi hít mạnh, chà sát hai mắt sớm nhòe đi vì nước. Giọng cậu nghẹn ngào như chú chó nhỏ bị bắt nạt, cứ nức nở kể hết chuyện bận lòng gần đây từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Nghe cậu nói, Chifuyu không khỏi thay cậu buồn bã. Cõi lòng cứ trùng xuống từng bậc sau mỗi lần người con trai kia ngừng nghỉ để xì mũi, chẳng hiểu vì điều gì mà Chifuyu phá lệ kiên nhẫn dành thời gian lắng nghe người ấy kể lể hơn nửa giờ đồng hồ.

 Chifuyu khẳng định Takemichi đang stress nặng. Tác nhân có nhiều hơn cậu ta tưởng. Là bạn bè xã giao nên Chifuyu không có ý định tìm hiểu quá sâu đời sống riêng tư của Takemichi, tuy nhiên sau khi nghe một bài khóc sướt mướt thì Chifuyu không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa. Cậu ta cắt đứt mạch nói của Takemichi bằng một câu hỏi thẳng thắn:

" Takemichi, mày bị bệnh gì?"

Tiếng khóc đứt quãng. Takemichi tựa hồ đã đủ tỉnh táo để nhận ra mình lỡ lời.  Dù vậy cậu vẫn không ngừng khóc được, chỉ sụt sịt không ngừng thay câu trả lời và kêu mấy thứ tiếng Chifuyu khó khăn định dạng liệu nó có phải ngôn ngữ thông dụng của loài người hay không.

" Thôi...  Không động tới bệnh nữa." Chifuyu- vạn phần bất lực- Matsuno.

Hộp mì peyoung dính lại thành một cục nâu nâu, cậu ta phải đổ thêm chút nước vào để tách chúng ra. Vừa làm, vừa chăm chú lắng nghe tiếng khóc như cún con ở bên kia đầu dây điện thoại, nó dần bé đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Lo lắng. Cậu ta thì thầm hỏi:" Này, còn thức không?"

" Có. Ngủ được đã hay." Đối phương giọng ngang phè phè giống bà bán cá. Bày vẻ trách móc đối với cậu ta.

Thái độ quay như chong chóng. Chifuyu thầm nghĩ. Tâm trạng vui vẻ lạ thường.

" Chifuyu."

Cách chàng thiếu niên cùng tuổi gọi tên cậu luôn chân thành khác biệt so với bất cứ ai, Chifuyu mỉm cười ôn nhu, giọng nói vô thức mềm xuống.

" Ơi."

" Sao mày vẫn còn thức?"

 Dù cả hai cách xa về khoảng cách địa lí nhưng trái tim họ lại vô tình cùng chung nhịp đập, những cảm xúc vui vẻ ngốc ngếch đều bùng phát giống hệt nhau. Takemichi thật đáng yêu khi cậu ta không quên hỏi thăm bạn mình, điều này làm tim Chifuyu ấm lên giữa tiết trời buốt giá mùa đông.

Cậu ta kẹp điện thoại bằng má, cầm hộp mì bằng tay trái, tay phải lật quyển vở ban nãy bị đè dưới sách.

" Học toán."

"Ồ!", Takemichi nghiêng đầu hỏi tiếp:" Chifuyu học dốt à?" Thật đáng ghét vì cậu ta sử dụng ngữ điệu rất thiếu đánh.

" Không phải--" Cậu ta định phản bác, chợt nhận ra đó là sự thật liền nhíu mày bĩu môi lí nhí trong họng." ... Cũng không sai."

" Hahahaha!"

" Cười gì tên kia?! Mày không cày cấy hả?" Mặt Chifuyu đỏ bừng vì ngại, có chút mất kiểm soát gắt lên. Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dựa lên kính cửa sổ ảm hơi lạnh, da cậu thì rét run nhưng lục phủ ngũ tạng đều được hấp ấm lên bởi gương mặt ngượng ngùng tưởng tượng của Chifuyu. 

" Người lớn không lo chuyện học hành nha."

" Hừ! Người lớn con khỉ! Ngon thì giúp tao làm bài tập đi!"

Đây có phải bẫy không? Takemichi phì cười trước tiếng hừ giận dữ bên kia đầu dây, cũng không muốn nghĩ nhiều về nó...

.

9 giờ sáng. Trước cửa nhà Matsuno.

Chika Matsuno từ khi bước ra khỏi phòng hồi sức luôn dặn lòng một chân lý: Con trai mình hướng ngoại.

Tất nhiên dễ kết bạn không hề xấu. Chỉ là con trai cô thường chơi với mấy thằng đầu trâu mặt ngựa, toàn bất lương nguy hiểm hoặc những đứa trẻ côn đồ chưa bẻ gãy sừng trâu. Là người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đẻ ra một mụn con, cô vì mắt nhìn người sai lệch của con trai từng đau đầu vô số lần. 

Vậy mà con trai cô lần này lại dẫn về một cậu bé tóc đen hiền lành lễ phép, từ đầu xuống chân không có chỗ nào bất ổn.

Một tuần trước, Chifuyu giới thiệu Kazutora, một thằng nhóc vừa nhìn đã biết ngay thành phần nguy hiểm. Cô bị dọa sợ tới tận bây giờ vẫn hơi rén những "người bạn" Chifuyu ra mắt.

" Đây là Takemichi ạ." Chifuyu vui vẻ nói, tay quàng qua vai cộng sự nhỏ người. Vóc dáng của Chifuyu không dày mình thế mà đứng cạnh thiếu niên tóc đen bỗng to hơn gấp đôi.

Chika kinh ngạc đến điếng người, nhìn từ chân lên đầu vẫn không thấy thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt có điểm gì nguy hiểm.

Quần áo đơn giản dễ nhìn, tóc cắt ngắn không hầm hố như giang hồ, khuôn mặt non nớt hoàn toàn vô hại cùng nụ cười nhoẻn miệng đáng yêu.

Thiên thần? Chika Matsuno lau lau mắt.

" Cháu chào cô." Takemichi lịch sự cúi đầu chào hỏi dù cậu thực tế so với cô không kém bao nhiêu tuổi. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đúng chứ?

Lần đầu tiên được một đứa trẻ "bình thường" chào hỏi nên Chika vô cùng bối rối. Cuộc đời rải dài khổ cực không dạy cô cách đối đáp với nhưng người ngoan hiền như thế này. Kể cả khi con trai cô đã thay mặt cô nói rằng cô chào đón cậu, đứa trẻ này vẫn đứng yên và chờ đợi sự chấp nhận của chính cô. Trái tim héo mòn của Chika như cái cây khô được tưới nước đập mãnh liệt, đại não sản sinh ra hoocmone hạnh phúc sau bao thời gian bị lãng quên,

" Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Chika cố nặn ra nụ cười bản thân cho là tự nhiên nhất, mặc dù cô đang muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Con trai cô cuối cùng cũng tìm thấy một người bạn không dính bệnh tâm lý hay tăng động quá mức!

Chifuyu dẫn cậu tiến vào nhà.

Vì kiếp này lần đầu tiên tới nhà Chifuyu nên Takemichi rất giữ mình không tùy tiện vào phòng khác cũng như luôn di chuyển sau lưng cậu ta để thể hiện mình không hề biết bất cứ điều gì.

" Phòng tao hơi bừa bộn. Thông cảm nhé." Trước khi vào cậu ta dặn dò.

Mày chưa thấy phòng tao thôi. Takemichi nghĩ thầm trong đầu, ngây thơ cười tươi làm động tác "OK".

Nhận được sự đồng ý, Chifuyu mới hít sâu. Mở cửa.

Cảnh tượng vô cùng khó diễn tả.

Baji đang há to cái mồm rộng như hà mã chuẩn bị ăn peyoung, tóc rũ rượi xuống đống sách vở nằm bừa bộn trên chiếc bàn chân gập kê dưới đất. Kazutora cầm quyển sách văn học vỗ bồm bộp đốt sống lưng gần xương chậu, vẻ mặt tiều tụy như bị vắt kiệt 10 năm mạng sống, song thấy hai người đứng trước kìa thì động tác đã khựng đứng. 

Ngày thời điểm này, chúng ta cần một lời giải thích rõ ràng. 

" A mẹ quên nói với con. Ban nãy Keisuke và Kazutora đã đến. Hai đứa nó nói muốn học nhóm gì đó á!" Chika từ ngoài nói vọng vào. 

Takemichi từ sau lưng Chifuyu ló đầu nhìn vào phòng, trái tim đánh "thịch" một cái vì sốc chứ không phải rung động.

Đời là bể khổ, hết khổ là qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro