1. ChifuTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu mắc một căn bệnh, đó là hanagaki-căn bệnh của những kẻ đơn phương. Và Chifuyu đơn phương Takemichi. Cái ngày mà gã nhận ra mình yêu em, gã đã chọn cách im lặng để không khiến mối quan hệ giữa em và gã trở nên ngột ngạt, và cũng là vì gã không muốn em bị khó xử. Bởi suy cho cùng, gã cũng chẳng có cơ hội mà ở bên em nữa rồi. Gã không muốn là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu giữa em và nàng, lại càng không muốn em phải chịu đau khổ. Gã muốn em được hạnh phúc, dù cho gã có phải chịu đau đớn tột cùng. Từng ngày trôi qua, gã tự mình gặm nhấm nỗi đau mà căn bệnh quái ác đó mang lại. Từng ngày trôi qua, cái rễ lại cắm sâu vào phổi gã nhiều hơn một chút. Cứ như vậy, bệnh tình của gã ngày một chuyển biến xấu đi, đến mức phải nhập viện. Cho đến khi những cánh hoa xanh biếc nhuốm một màu đỏ tươi, gã đã biết mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.
.
Takemichi biết gã đang yêu đơn phương một ai đó, sâu đậm đến mức khiến gã đổ bệnh. Nhưng tất nhiên, em không hề biết người mà gã đơn phương lại chính là mình. Từ ngày Chifuyu phải vào bệnh viện, ngày nào em cũng đến chăm sóc gã. Em cũng đã từng khuyên gã rất nhiều lần là hãy từ bỏ, đừng có gắng vì một tình yêu chẳng hề có kết quả. Nhưng mà mỗi lần như vậy, Chifuyu chỉ im lặng, mỉm cười nhìn em. Một nụ cười buồn, một ánh mắt chan chứa biết bao tâm sự, nhưng lại có phần thanh thản nhẹ nhõm, em cảm giác thế. Và mỗi lần như vậy, em lại đặc biệt cảm thấy khó xử, có chút bức bối trong lồng ngực. Em biết gã cứng đầu lắm, sẽ chẳng vì vài lời khuyên vô vị của em mà lay chuyển hay từ bỏ. Biết là thế, nhưng em vẫn làm, em thương gã, em không muốn gã phải chết, em muốn gã được sống. Và tất nhiên, Chifuyu biết điều đó. Nhưng mà, suy cho cùng, cảm xúc của em chẳng hề giống với gã. Chữ thương của em cũng khác với gã. Em chỉ là đang thương xót cho người bạn mà em đã từng sát cánh trải qua nhiều khó khăn mà thôi.
.
Gã nhớ có một lần, em và gã cùng đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện. Hôm ấy là một buổi chiều tà. Ánh nắng cuối ngày còn vương vấn trên mái tóc em. Gió khẽ đung đưa từng lọn tóc mượt bay phấp phới. Hình ảnh em với nụ cười tươi nở trên môi khi đó lại làm gã nhớ lại thời niên thiếu khi cả hai phải trải qua vô vàn sóng gió mới có được tương lai ngày hôm nay. Hồi ấy, em mang một mái tóc vàng như màu nắng, em luôn ở bên gã tiếp thêm cho gã sức mạnh để vực dậy khỏi cái cuộc sống vốn dĩ đã vô cùng tàn khốc này. Hồi ấy cả hai vẫn luôn ở bên nhau, san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Thật ra bây giờ cũng như vậy, chỉ là khác xưa một chút, khi mà em đã có cuộc sống riêng, có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Còn gã thì vẫn một mình, ôm tương tư về em mãi không nguôi.

"Này Chifuyu, phẫu thuật đi."

"Tao đã nói rồi, tao sẽ không."

Biết ngay là em sẽ nói vậy mà. Không một hôm nào là em không khuyên nhủ gã như vậy. Nhưng mà, nếu phẫu thuật thì đồng nghĩa với việc...

"Phẫu thuật đi, làm ơn. Tao không muốn mất mày, tao không muốn mày phải chịu đau khổ, tao muốn mày sống."

"Nếu tao phẫu thuật, thì đồng nghĩa với việc tao sẽ quên hết mọi thứ về người tao yêu."

Ừ, cái giá để được sống quá đắt. Gã thì lại chẳng muốn quên em đi chút nào. Em như nguồn sống của gã, như niềm hi vọng của gã. Sẽ như thế nào nếu như gã chẳng còn chút kí ức nào về em? Điều đó đáng sợ đến mức gã còn chẳng dám nghĩ tới.

"Từ bỏ đi mà. Tao muốn mày mãi ở bên cạnh tao."

"Dù gì thì nếu tao mà phẫu thuật và được cứu sống, tao cũng sẽ chẳng thể ở bên cạnh mày đâu mà..."

Đúng như vậy, nếu gã quên hết mọi kí ức về em, gã cũng sẽ chẳng ở bên cạnh em được nữa. Và gã không muốn thế. Trên đời này, còn gì đau đớn bằng việc không được ở bên cạnh người mà mình yêu chứ?

"Thế cho nên... Hãy ở bên cạnh tao cho đến khi đó nhé, cộng sự?"

Gã muốn dành những ngày cuối đời mình để được bên cạnh em, có như thế thì gã mới yên lòng mà nhắm mắt được. Thà rằng chỉ được sống duy nhất một ngày mà có thể ở bên em, còn hơn là sống cả đời mà chẳng thể đưa em vào tầm mắt.

Ngày hôm đó, nắng vẫn rơi trên mái tóc. Đôi mắt xanh thẳm từng vô cùng kiên định nay đã lã chã từng giọt nước mắt rơi. Gã ôm em rồi nói sẽ ổn thôi, dù gã biết cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Suy cho cùng, cuộc đời đâu còn chỗ cho một kẻ si tình đáng thương?
.
Có một hôm, Baji đến thăm Chifuyu ngay sau khi Takemichi vừa rời khỏi. Và tất nhiên, với tư cách là một người anh em đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, Baji biết rất rõ, Chifuyu yêu Takemichi đến nhường nào.

"Chifuyu, phẫu thuật đi."

"Mày không còn cái gì để nói với tao à, Baji-san? Lần nào đến đây thăm tao mày đều nói câu đó."

"Thế chứ mày muốn tao nói cái gì? Nói rằng là mày sắp chết nếu như không chịu quyết định phẫu thuật sớm chắc?"

"Ý tao đã quyết rồi, tao sẽ chẳng thay đổi đâu, mày nói thế nói nữa thì vẫn vậy thôi."

"Mày sẽ chết đấy? Tại sao lại không chịu làm phẫu thuật?"

"Mày cũng biết rõ vì sao tao không muốn phẫu thuật mà, Baji-san?"

"Tao không hiểu? Mày nên sống cho bản thân mình một chút đi chứ?"

"Tao đã sống cho bản thân tao từ lúc tao sinh ra cho đến khi tao gặp được Takemichi rồi. Và từ lúc gặp cậu ấy cho đến khi tao chết, tao sẽ sống vì cậu ấy..."

"Đừng níu kéo một thứ mày không bao giờ có được nữa...Tại sao mày lại phải làm thế?Trong khi mày là người biết rõ kết quả nhất? Cuối cùng thì chỉ có mày chịu khổ mà thôi, Chifuyu."

"Lúc nào mày đem lòng yêu một ai đó hết mực, mày sẽ hiểu vì sao tao lại làm như vậy mà thôi..."

Phải nói là Baji bất lực rồi, tên nhóc cứng đầu này chẳng bao giờ chịu nghe anh lấy một lời. Tình yêu đúng là thứ đẹp đẽ khiến con người được hạnh phúc, nhưng đôi khi, nó lại là thứ giết chết con người ta một cách lặng lẽ và âm thầm. Không phải là Baji không hiểu vì sao Chifuyu lại quyết định như thế, nhưng mà anh lại thấy tình cảnh này thật éo le. Cuộc sống đúng là phũ phàng thật. Nhưng mà nếu cuộc sống này chỉ toàn là màu hồng, tình yêu nào cũng được đáp lại mà chẳng hề có sóng gió, thì cuộc sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

"Thế... Đến cuối cùng mày vẫn không chịu mở lời với Takemichi à?"

"Tao đã nói rồi, tình cảm này, chỉ mình tao biết là được, tao không muốn cậu ấy khó xử."

"..."

"Thế nên là, mày đừng có mà bép xép gì với cậu ấy đấy!"

Baji im lặng, cũng chẳng rõ là có đồng ý giữ bí mật hay không. Ngoài kia gió vẫn thổi, hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi. Vậy là mùa xuân lại đến rồi, một năm nữa lại qua đi.
Mùa xuân đến rồi, cũng chẳng còn bao lâu nữa...
.
Chifuyu ho nhẹ, vài cánh hoa khẽ tuôn ra từ cuống họng, ứa đầy màu tươi. Những cánh hoa mềm mại khẽ rơi xuống nền đất lạnh. Bây giờ đã là tối khuya, gã cũng chẳng muốn làm phiền ai nên gã đã tự mình ôm lấy đau đớn. Nhìn lên trần nhà, gã lại suy nghĩ. Liệu sau này nếu gã chết đi, em có còn nhớ tới gã không nhỉ? Nếu gã chết đi, em sẽ sống hạnh phúc hơn chứ? Chắc là có, em sẽ chẳng phải bận tâm đến gã, sẽ chẳng phải ngày nào tan ca cũng chạy thật nhanh vào viện thăm bệnh nữa.

Liệu gã chết đi, em sẽ sống vui vẻ chứ?

Suy cho cùng, trước giờ Chifuyu chỉ nghĩ cho mình, đúng hơn là chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân gã. Đã bao giờ gã nghĩ rằng nếu gã chết đi em sẽ đau đớn đến nhường nào, dù chỉ là nỗi đau với tư cách là hai người bạn tốt. Gã cũng đã chứng kiến em khóc khi sợ gã sẽ đi mất đấy thôi. Liệu em có vượt qua nổi cú sốc khi mất đi một người bạn đã luôn ở bên em trong suốt một khoảng thời gian dài không? Gã không biết, nhưng gã chắc rằng em sẽ khóc nhiều lắm.

Mà gã lại chẳng muốn em khóc chút nào...

Vậy là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đổ bệnh, gã đã nghĩ đến việc sẽ làm phẫu thuật để duy trì sự sống...

Dù gã biết bản thân sẽ quên hết những kí ức về em, nhưng thà như thế còn hơn là để em đau khổ khi mất đi một người thân bên cạnh...
.
"Này Takemichi, chắc là tao sẽ phẫu thuật đấy"

Câu nói bâng quơ của gã khiến em dừng lại mọi hoạt động đang làm. Em xoay người lại đối diện với gã. Em mở to mắt nhìn gã, miệng lắp bắp, giọng nói run run như sắp khóc:

"M-mày nói gì cơ? Mày chắc chưa?"

"Ừ, tao muốn sống, để mày không phải buồn..."
...Dù cho sau này, tao sẽ chẳng còn nhớ mày là ai...

Em xúc động nhìn gã, nước mắt lã chã rơi. Cuối cùng thì sau quãng thời gian dài thuyết phục thì ít nhất gã cũng đã vào đầu được chút chút mà chấp thuận chuyện này. Vậy là công sức của em cũng đã được đền đáp rồi.

"Ê này đừng có mà khóc. Tao sống thì mày phải vui chứ, sao lại khóc?"

"Mày hứa đấy nhé, mày phải sống. Sau khi phẫu thuật xong chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé? Đi biển nhé? Như lần đó vậy. Hay là mày muốn đi đâu?"

Gã nhìn em luyên thuyên một hồi về những chuyện viển vông. Ừ, ngày trước thì nó là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ đối với gã thì nó lại là chuyện viển vông. Bởi dù sống hay chết gã cũng chẳng còn được ở bên em, dù với tư cách gì đi nữa. Vậy thì gã chọn sống, vì gã không muốn em phải buồn. Gã chọn việc sẽ quên đi tất cả về em để em không phải rơi giọt nước mắt nào về cái chết của gã. Vì em, gã sẽ chọn phần thiệt hơn về mình, để khiến em hạnh phúc...
.
.
.
Nhưng, người tính đâu bằng trời tính?
.
.
.
"Ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân Matsuno Chifuyu đã không thể qua khỏi. Nguyên nhân là do rễ hoa đã cắm quá sâu vào phổi, chúng tôi không thể can thiệp được."
.
Chifuyu không qua khỏi, một phần là do quyết định của gã quá muộn màng.

Nhưng nguyên nhân chính lại do tình yêu mà gã dành cho em quá lớn, khiến rễ hoa ngày càng cắm sâu, số lượng cánh hoa mỗi ngày càng nhiều thêm mà gã chẳng hề hay biết.
Cuối cùng thì, tình yêu mà gã dành cho em là thứ khiến gã quyết định sẽ sống tiếp, nhưng cũng chính nó đã giết chết gã dần dần. Gã chết trong chính cái tình yêu chẳng có hi vọng, chẳng có hồi kết, chẳng có lối thoát.
.
Tình yêu đơn phương chính là con dao hai lưỡi, một bên thì khích lệ con người ta sống tốt đẹp hơn để xứng với người ấy, một bên lại khiến họ quên đi chính mình mà đuổi theo vô vọng.
.
Gã chết, ôm lấy mọi kí ức về em đi theo. Lời yêu cũng chẳng bao giờ được nói ra. Tình yêu này là sai trái, thế nên, cái chết của gã coi như là sự đền tội.
.
Và rồi đến cuối cùng, em sẽ chẳng bao giờ biết, có một người yêu em đến khờ dại.
.
.
.
"Này... Mày có bao giờ nghĩ rằng, tại sao quen biết nhau lâu như vậy rồi mà Chifuyu chưa bao giờ nói ra tên người nó yêu cho mày biết không?"

"Tao đã từng nghĩ đến, nhưng là chuyện riêng của nó nên tao cũng không muốn hỏi nhiều"

"Thế, mày có biết loài hoa lớn lên trong phổi của Chifuyu tại sao lại là hoa cẩm tú cầu không?"

"Tao không biết. Mà tại sao hôm nay mày lại nói những chuyện kiểu này vậy."

"Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Chifuyu nói rằng tao không được kể với mày, nhưng tao nghĩ cũng đến lúc mày phải biết. Vả lại tao cũng chưa từng hứa với nó rằng sẽ giữ bí mật chuyện này cả."

Và rồi, những từ thốt ra từ miệng của Baji khiến em thẫn thờ không thể tin nổi vào sự thật.

"Mày biết không, hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho tình yêu đấy. Và nó còn mang màu biếc của bầu trời, giống như đôi mắt mày vậy."
.
_21/08/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro