3. ChifuTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chifuyu đơn phương Takemichi.

Dẫu cho đã biết em đã có người thương ở bên cạnh.

Chifuyu đã từng thức trắng vài đêm để suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và gã.

Chifuyu thừa biết, gã sẽ chẳng có chút cơ hội nào để vươn tới em.

Gã đã biết chắc sẽ là như thế.
.
Chifuyu tự hỏi, nếu gã đến trước khi mà em vẫn chưa gặp được cô gái em yêu, thì em có chấp nhận mà ở bên gã không, có yêu gã nhiều như cái cách mà gã yêu em không?

Chifuyu không biết, bởi khi nhận ra bản thân yêu em đến nhường nào, gã chẳng còn quan tâm đến bất kì ai, đến bất kì điều gì.
.
Chifuyu biết, kiếp này trái tim gã nguyện trao cho em.

Thế nên, dẫu biết rằng chẳng còn cơ hội nào dành cho mình, Chifuyu vẫn sẽ chẳng bao giờ lùi bước, vẫn sẽ luôn bước phía sau em. Gã vẫn chờ đợi một ngày nào đó em ngoảnh đầu lại, rồi bước chậm một chút, để gã có thể đuổi kịp em, để rồi tưới thêm cho gã chút hi vọng hão huyền mà gã tự mơ tưởng.
.
Chifuyu biết, nếu đâm đầu vào cái tình yêu đơn phương hão huyền này, sẽ chẳng ai thấu gã đang đau đến nhường nào.
Thế nhưng Chifuyu vẫn chờ đợi em, chờ đợi cái hi vọng ảo não mãi sẽ chẳng xuất hiện.
.
Chifuyu biết, dù gã có cố gắng đến mức nào, thì thứ gã nhận lại cũng chẳng phải thứ mà gã vẫn hằng mong ước.

Cái ngày em khoác lên mình chiếc áo đen tuyền của chú rể, cùng người con gái mà em yêu sánh bước bên lễ đường, cũng chính là cái ngày mà Chifuyu đã học được cách chấp nhận sự thật.

Một sự thật đau buồn, một sự thật mà gã chẳng bao giờ muốn thừa nhận.
Rằng chính ngày hôm đó, em đã chính thức trở thành hoa có chủ. Em sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành của gã dù chỉ một lần.
.
Người thương của em mặc trên mình chiếc váy cưới kiêu sa lộng lẫy, sánh bước cùng với em trong cái ngày trọng đại nhất đời người.

Ừ, em và nàng thật xứng đôi. Em nở một nụ cười rất tươi.

Chifuyu đã ở bên em đủ lâu để biết nụ cười mà em đang mang là nụ cười của sự chân thành, thật lòng và hạnh phúc.
Em đang hạnh phúc, rất hạnh phúc đúng chứ?

Em xứng đáng có được hạnh phúc. Em xứng đáng được sống bên người mà em yêu.

Còn gã chẳng thể có cái quyền mà làm như vậy.

Ừ, đơn phương mà, đâu có quyền được đòi hỏi?
.
Thế là ngày hôm ấy, khi em đang trao lời thề nguyện cả đời cùng nàng, ở đây có một người mang tấm lòng nặng trĩu của cái tình yêu đơn phương mà chúc phúc cho em sống một đời an nhiên.
.
Chifuyu biết, kể từ ngày gặp em, gã đã biết chắc rằng sẽ có ngày hôm nay.

Một ngày mà nỗi lòng của gã như đong đầy thứ cảm cúc hỗn loạn. Xung quanh là hình ảnh em cùng người con gái ấy, tiếng cười em rộn rã vang lên hoà cùng tiếng nhạc du dương. 
.
Lòng gã vẫn chỉ quẩn quanh, chẳng biết gã sẽ như thế nào trong tương lai.

Khi nhìn cái cảnh em và cô ấy trao nụ hôn thiêng liêng dưới ánh đèn lung linh cùng tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, lòng gã đã thốt lên hai chữ "buông bỏ".

Thế nhưng, trái tim gã lại nói điều ngược lại. Tình cảm gã dành cho em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Gã vẫn nguyện trao tấm chân tình này cả đời cho em.
.
Chifuyu tự biết, gã là kẻ đến sau. Còn em là hoa đã có chủ, gã chẳng thể mang em đi, chẳng thể biến em thành của riêng.
.
Chifuyu cũng biết, tình cảm này là âm thầm đau, âm thầm nhớ, chẳng dám bày tỏ, chẳng dám nói ra. Bởi gã sợ rằng em sẽ cảm thấy khó xử khi biết tình cảm gã dành cho em.

Chút nước vấn trên khoé mi, gã khóc rồi à?

Thôi thì, cứ để cho nước mắt gã rơi một chút, để thoả nỗi lòng ngổn ngang mà gã đang mang.

Gã ước một lần được ôm em vào lòng mà thủ thỉ hết bao tâm tình giấu kín lâu nay để có thể tan biến hết những tâm tư nặng nề.
.
Nhưng mà...

Dẫu cho trái tim vụn vỡ này đã luôn khắc sâu tên em thì có một sự thật chẳng thể xoá nhoà.

Gã là một kẻ si tình đáng khinh, thế nên em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận điều đó đâu.
.
Chifuyu biết, gã thật khờ dại khi luôn tận tâm với tình yêu này bởi chính vì nó mà gã luôn phải đối mặt với hàng trăm những tổn thương khía sâu vào tận xương tuỷ.

Nhưng trái tim gã lại chẳng thể nào buông bỏ được hình bóng em, gã vẫn chấp nhận những mũi dao sâu khoắm ấy đâm từng nhát vào tâm can.
.
Chifuyu cũng biết, càng để lâu thì thứ tình cảm tội lỗi ấy cũng lớn dần lên giống như bông hoa được tưới lên những tia sáng của hi vọng mà ngày càng lớn dần rồi khoe sắc.

Nhưng đoá hoa đơn độc ấy chẳng bao giờ được gửi đến người mà lẽ ra phải biết. Khoe sắc rồi thì vẫn cứ ngậm ngùi mà bị chìm vào lãng quên.
.
Biết là thế, nhưng Chifuyu chấp nhận tất cả.

Bởi vì gã cũng chẳng còn cơ hội mà kề bên em.

Và cuối cùng gã cũng biết,

Bản thân chỉ là kể đơn phương, nên sẽ không bao giờ có quyền được em đáp trả lại tình cảm.

Thế nên, gã cũng chẳng cầu mong em sẽ hiểu được lòng này, cũng chẳng mong định mệnh sẽ khiến gã và em bên nhau.
.
Nhưng ít nhất, em hãy để gã tương tư về những kỉ niệm ngổn ngang trong kí ức, những kỉ niệm mà tràn ngập bóng hình em vương vấn.

Để gã một lần được ích kỉ, để gã được một lần vì bản thân, để gã được ôm lấy mảnh tình tàn mãi trao cho em.

Đừng bắt gã phải quên những kỉ niệm tươi đẹp ấy, em nhé?
.
Thôi thì buông thôi, em vốn cũng đã thuộc về người khác

Còn gã thì vẫn sẽ ở đây, ôm lấy kí ức cũ kĩ này về em.

Gã muốn em hạnh phúc, còn gã thì ra sao cũng được.
.
Bởi vốn dĩ, gã cũng đã quen với cô đơn.

———————————————
"Lâu lắm không gặp, Chifuyu."

Nở một nụ cười tươi thay cho lời chào, em nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện-

"Dạo này vẫn ổn chứ?"

Chifuyu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn em hồi lâu.

Chậc, đúng là dù cho thời gian có phũ phàng trôi qua, có những thứ chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?

"Tao vẫn ổn, còn mày thì sao?"

"Cuộc sống hôn nhân có vẻ không khó khăn như tao nghĩ."

"Trông mày có vẻ vui, hạnh phúc chứ?"

Chifuyu nghiêng đầu nhìn nụ cười vương trên đôi môi em. Em vẫn vậy, vẫn nụ cười đó, nụ cười khiến gã từng si mê một thời.

"Ừ, tao đang cảm thấy rất hạnh phúc"- Nhấp một ngụm cà phê nhỏ, em nói tiếp:

"Thế bao giờ mày mới định kết hôn đây, cộng sự?"

"Hmm, bao giờ à?"

Chifuyu khẽ liếc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên đôi bàn tay xinh đẹp của em. Gã nhắm hờ mắt, ngả đầu về phía sau, cất chất giọng nhẹ bẫng như lông hồng mà tiếp lời:

"Tao chẳng biết nữa, chắc là không bao giờ?"

Từ tất cả những chân thành sâu kín trong tim đã chôn vùi sau nhiều năm, chút tiếc nuối pha trộn lẫn sự nặng nề trong giọng nói gã đáp lời:

"Bởi vì người mà tao yêu, người mà tao muốn cùng sánh vai bước vào lễ đường, người mà kiếp này trái tim tao nguyện hướng về, đã mãi mãi trở thành của người khác mất rồi...."
_______________
_23/08/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro