Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Gặp bạn anh nha .Bọn nó thú vị lắm , nhóc sẽ thích ngay thôi."

_Thú vị theo nghĩa nào , đen hay bóng hay cả hai ? Nghe giang hồ đồn thổi rằng Touman mới được tạo lập ra , mà trong đó toàn mấy con quái vật đội lốt người . May ra năm sau Mikey mới đó ý định lập bang , chứ giờ cậu mới tí tuổi thế này mà xem thì có ảnh hưởng đến nhận thức sau này không ta ? Nghe thôi đã sợ rồi , khẽ rùng mình , cậu ôm Mikey chặt hơn . Mikey không hiểu sao nhưng nghĩ là do đây có thể là lần đầu cậu đi xe máy nên cũng kệ .

_ "Mikey , mày đi chậm lắm đấy nhá ! Đổi xe đi , mày đi cái xe chậm zì đó sẽ làm mất mặt tao lắm đó" Draken trên chiếc Kawasaki Zephyr 400 quay mặt ra đằng sau , cáu kỉnh nói. Anh không thể hiểu là vì sao một thằng nhóc lùn mà có thể đánh bại luôn một lũ cấp 3 bây giờ lại đi trên một cái xe vừa cũ lại vừa chậm , không thấy mất mặt h ? Thề là bây giờ có bảo nó là một đứa tiểu học tập đi xe máy đồ chơi thì anh cũng công nhận.

_ "Xe vẫn đi được mà , mày làm quá lên thế Ken -chin" Mikey hậm hực nói và điều này làm Draken tức lên đôi chút.

_ "Má nó , đã bảo đừng gọi tao như thế ngoài đường rồi mà !"

_ "Anou , đang ở gần đường lớn đấy ạ và em vẫn chưa muốn bị xe tải tông đâu ." Sau lần hỗn chiến ở nhà chị Akane thì cậu đã rút ra được một kết luận " Người nhà Sano ai cũng có tính cạnh tranh rất cao . Phải ngăn họ ngay trước khi chết." Bây giờ mới to nhỏ thế này thôi nhưng cậu chắc rằng chỉ cần kéo thêm mấy phút nữa là đoạn đường này sẽ có người đến xem hay có khi đài truyền hình còn kéo đến quay để cho toàn quốc xem ý . Bởi khi họ cãi nhập vai quá rồi thì ngay cả cái xe cũng có khi là đồ dùng để đập nhau giữa đường không chừng.

_ "Yên tâm , ở đây ít xe lắm yên tâm"

_ "Mấy cái đứa kia , đi kiểu gì thế hả ?!?! Bọn bay đứng đây từ nãy tới giờ làm tắc nghẽn giao thông rồi này!?!"

_ "Bọn bay ngồi trên xe tám nhảm đủ chứ , để tao còn chở con gái tao đi chơi . Cục cưng nhà tao sắp khóc rồi nè"

_Sau lời khẳng định vô cùng chắc chắn của Draken thì vô vàn người đi xe ở đó . Già , trẻ , trai , gái đủ cả , ôtô , xe máy , xe đạp đủ quá chừng , kèm theo đó là vô vàn lời than phiền hay mắng chửi vô họ . Mới đầu giờ chiều mà đã có tắc nghẽn giao thông thì đương nhiên là ai chả cau có . Có cả những chiếc xe tải đủ kích thước sau họ cũng nói rằng họ sắp muộn giờ giao hàng hay chở gì gì đó .

_Mikey và Draken hoảng hốt , phóng xe nhanh nhất có thể , ai mà có thể ngờ rằng chỉ vì hai thằng nhóc một to hai nhỏ mà có thể làm tắc nghẽn giao thông chứ ! Miệng thằng nhóc lùn này linh dễ sợ , xe tải phía sau chạy vù vù sau lưng đủ kích cỡ , có cái còn xém đâm vô cả ba người . Tắm nắng tắm mưa nhiều , giông ba bão tố cũng đã trải , hai con người phía trước tỏ vẻ như chả có gì , chuyện này như ăn cơm thôi , có sao đâu .

_Nhưng đứa trẻ đằng sau thì không hề , hai cánh tay nhỏ xíu , mềm mềm níu chặt áo Mikey không buông . Mặt bơ phờ , khuôn mặt khẽ ửng hồng vì gió phả vào mặt , đôi mắt xanh vô hồn vì những trải nhiệm đầu đời kia. Lòng thầm chửi hai cái con người còn đang cười khì khì với nhau vì chả chết kia mà tức muốn hộc máu . Xém chết mà mừng lắm hả trời ?!?!? Não mấy người này cần đưa đến bệnh viện để khám nghiệm gấp rồi , quả nhiên mấy người này từ tâm linh tới thể xác đều không được bình thường.

_ "Oi Takemitchy , nhóc có thấy vui không ? Nãy phóng mát chết đi được đúng không ?" Mikey hào hứng mà tuôn một tràng với Takemichi , khuôn mặt không dấu gì vẻ mặt hào hứng mà khoe với Takemichi từng cái thành tích một kể từ khi ổng được Shinichirou trao cho chiếc xe này từ năm ngoái . Kể từng bao lần ổng quên đổ xăng được bạn thân đổ giúp cho , xong đó chiều chiều lại lấy xe đi đánh nhau . Có lần đi phượt còn phải chờ giữa núi để lần mò cái bản đồ tìm chỗ đổ xăng với sửa linh kiện . Draken cũng vì thế mà tập sửa xe , mỗi lần Shinichirou sửa là nếu có thể là xin phép tới xem . Nhờ thế mà cả lũ Mikey mới có thể giảm gánh nặng về vụ tìm chỗ sửa xe .

_Draken nghe Mikey kể không chút xấu hổ kia mà bất lực , xách cổ cậu và Mikey lên từng bậc thềm . Nơi trên đỉnh có những tiếng trò chuyện rôm rả đôi khi lồng vào đó là những câu chửi người văn minh .

_ "Oi oi , sao bọn mày đến chậm thế." Một giọng nói trầm cất lên khi cả ba người đi đến đích đến . Đó là một thanh niên tóc đen , tóc dài ngang gáy , đôi mắt màu vàng mãnh hổ sáng ngời , chiếc răng nanh lộ ra - tất cả những thứ này tạo nên một vẻ quyến rũ mê người.

_ "Tắc đường , do xe thằng Mikey chậm quá."

_ "Thằng nhóc nào kia ?" Bỗng đã có người chú ý đến sự hiện diện của Takemichi .Nói thật là cậu mừng phát khóc luôn , bị bơ từ đầu chiều đến giờ. Chứ cứ như phỗng ở đấy cũng ngượng lắm chứ đùa đâu.

_ "Nhóc này ở nhà tao đó ! Nhóc dễ thương lắm đúng không ?" Mikey còn đang chán nản gật gù thì bỗng thoát khỏi tay Draken chạy đến chỗ thanh niên mập mạp kia mà hỏi.

_ " À ừm thì nhóc này cũng dễ thương lắm , tương lai có thể trở thành học sinh con ngoan trò giỏi đây." Người đó không ai khác là Pachin , đội trưởng phiên đội 3 , anh đi đến chỗ Draken đặt cậu xuống , nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.

_ "Oi Pachin mày bị ngu à ? Có ai lại nói thế không khi chính mày đang đi đánh nhau suốt ngày , cúp học như cơm bữa còn ... ưm ưm"

_ "Im đi Kazutora ! Tao làm gì kệ tao chứ."

_ "Muốn đánh hả ?" Pachin gằn từng chữ

_ "Chơi luôn sợ méo giề" Thanh niên được gọi là Kazutora kia cũng không ngần ngại mà giơ nắm đấm lên mà thủ thể ..

_ "Mẹ cha hai thằng kia đừng có gây sự với nhau."

_Thanh niên tóc tím , cao hơn Mikey cái đầu , khuôn mặt nhìn chuẩn kiểu các mama đảm đang kia đang ngăn cho hai con người một mập một gầy kia đánh nhau .

_ "Bọn nó thú vị lắm đúng không Takemichi ?"

_ "Uả Mikey - nii sao anh không ra ngăn họ lại ? Lại còn đứng đó mà khoe !"

_ "Kệ bọn nó chứ , lần nào chả thế , tí nữa là lại cười với nhau đấy mà."

_Điệu bộ quả là thản thiên quá mức . Câu nói nhẹ tênh chỉ làm cho người khác cảm thấy lo hơn thôi . Ai biết được tí nữa sẽ xảy ra chuyện gì chứ , chả biết là do bản năng hay là ý thức , cậu chạy nhanh ra ngăn hai con người đang đánh nhau kia lại . Và kết cục là bị Kazutora đá vào mặt một phát.

_Lực cú đá làm cậu văng ra tận chỗ cái cột sống mũi bật máu , khóe miệng khẽ chảy ra một dòng máu đỏ tươi , đôi mắt xanh ngời ngơ ngác không hiểu gì . Cảm giác tê tái chạy qua khắp người , phần bụng và mặt đau cực độ. Có lẽ là do ảnh hưởng từ nguyên cái cẳng chân của Kazutora đập vào.

_Mikey thấy vậy thì chẳng nói chẳng rằng chạy bay tới chỗ Takemichi , bế cậu lên cho cậu gối vào đùi mình . Miệng vừa chửi hai thằng bạn kia không biết cách phanh cái lực lại vừa hỏi han Takemichi .

_ "Takemichi , em có sao không ? Mặt mũi thê thảm quá rồi kìa ! Ai ném cho tao cái khăn , bông băng và thuốc sát trùng xem nào !"

_ "Đây này Mikey . Mà mày có biết cách sát trùng không thế ?" Mitsuya chạy ra lấy bông băng , thuốc sát trùng cho Mikey . Khuôn mặt khó hiểu mà nghĩ một đứa đánh nhau giỏi thế có thể sát trùng ổn thỏa được , nhưng anh chỉ nhận được câu ỡm ừ của thằng bạn tổng trưởng của mình . Và quả nhiên như anh nghĩ , vài phút sao , da thằng bé đã đỏ lên vì lớp băng cố định cứ bóc ra rồi đắp lại , thuốc bôi lênh loáng làm xót đứa trẻ , chưa có vết thương nào được xử lí hoàn chỉnh cả . Ai nhìn cũng thấy bất lực .

_ "Tránh ra tao làm . Mày cứ bóc băng dính nhiều lần nữa thì khéo da thằng bé bật máu thật đấy." Để khỏi làm phí thời gian , cũng như cũng không có thêm tiếng khóc trẻ em , Mitsuya trổ tài băng bó kéo Mikey ra mà dùng khăn nhẹ nhàng lau những vết thuốc lênh loáng trên người cậu. Mikey hiểu tình hình nên cũng tránh ra .

_Mitsuya vứt những lớp băng hỏng ra , từ từ lấy thuốc sát trùng chấm nhẹ vô những vết thương , tay còn lại tiện thể kiểm tra lưng xem có đau không . Những hành động nhẹ nhàng này là để tránh cho cậu bị đau . Nhưng suốt quá trình sát trùng hay bị đá cậu lại không lên tiếng hay gì cả . Dừng tay lại một hồi , anh hỏi : "Sao em không khóc ? Bọn kia đá đau lắm mà nhể ?"

_ "Đau không có nghĩa là phải khóc . Khóc chỉ là một hiện tượng tâm lí khi con người bị đau quá mức chịu đựng mà thôi . Nên có cũng được mà không có cũng không sao cả ." Cậu nhẹ giọng đáp , giọng nói dịu dàng và thanh nhẹ đến mê người nhưng nó cũng đã làm cho không khí nơi đây thêm chút trầm lắng . Mitsuya chỉ khựng lại đôi chút , nhưng sau đó anh lại xoa đầu Takemichi một cách đầy an ủi và thấu hiểu .

_ "Nhưng không có nghĩa là không được khóc . Em còn nhỏ , muốn thì cứ khóc đi , sau này không được đâu . Khuôn mặt đáng yêu thế này mà cứ cố tỏ ra nhẫn nhịn thì quả thực là xấu lắm đấy."

_ "Cảm ơn anh ạ." Takemichi cười hì hì , nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng sạch tinh tươm , hai má hồng hơn di ảnh hưởng của cú đá nhưng giờ cậu đang rất đẹp . Không biết có phải do hiệu ứng của thiên nhiên không nhưng giờ cậu rất đẹp , vẻ đẹp đậm chất tự nhiên này đã làm cho người phía trước khẽ đỏ mặt.  

Hôm nay tôi sốc toàn tập các cô ạ , bài ngữ thì làm câu 0,5 nữa là được 9,25 nhưng không hiểu sao lại quên =,) Xong chiều đi đạp xe thì bị một con nhóc nói "Con chào cô ạ" =) Đời nó khổ quá . Mà tôi bơ bọn Touman lắm nhể , hôm nay chỉ có Draken với Mikay và Mít mama may ra đc tí phần =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro