Hắc Long đời đầu x Takemichi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji đổ mồ hôi lạnh, cả người co rúm lại trước sát khí đằng đằng của người con trai trước mắt. Takemichi cả người một cỗ ám khí, thế nhưng điều đáng sợ nhất là ngay cả khi này, cậu vẫn có thể cong môi lên một nụ cười.

Baji đến tận sau này khi nhớ lại vẫn thường không khỏi ớn lạnh. Đến mức khi gã thấy cậu hơi mỉm cười trong lúc tình huống đang đi theo chiều huống xấu, điều gã làm đầu tiên là phớt lờ mọi người và đi dỗ dành cậu.

"A-Anh à... C-Chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau được không?"

Gã lắp bắp. Baji bây giờ thực chỉ hận chính mình của quá khứ, quá ngu ngốc!! Chọc ai không chọc lại trúng người này!!

"Baji Keisuke...nhỉ?"

Được điểm tên, gã giật bắn mình. Môi run run, đầu gật lia lịa.

"Bị người khác phá đồ của mình, em thấy như thế nào?"

"Đương nhiên là rất khó chịu." Baji lí nhí trong miệng.

"Biết, nhưng vẫn làm?"

"Em..."

Takemich ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, nụ cười dần hạ xuống, chỉ còn hai cái mép hơi nhếch lên tạo cảm giác như đang cười, càng lúc càng trở nên trống rỗng.

"Như giết người nhỉ?"

"Cái đó.. liên quan gì ở đây cơ chứ..."

"Cũng đều là biết nó sai nhưng vẫn làm đó thôi?"

"..."

"Baji Keisuke. Tự coi như đây là bài học cho chính mình đi. Người vô tội, có nên đụng vào hay không. Câu hỏi này, trong lòng em tự hiểu rõ."

Mắt Takemichi cụp xuống, tựa có chút buồn man mát phảng phất quanh người. Baji nhìn thế, ngây ngô tưởng vì mình suýt đốt con xe anh ấy yêu quý nên càng cảm thấy có lỗi, mới rụt rè tiến lại gần, nhỏ giọng nói.

"Em xin lỗi..."

Cậu lắc lắc đầu. "Không sao. Tự lấy chuyện ngày hôm nay làm bài học cho chính mình đi."

Dứt câu, cậu đứng dậy. Trước khi đi còn nói thêm.

"Đừng để mẹ em vừa phải nuôi nhóc ăn học lại phải tính thêm phí đền bù tổn thất cho người khác. Em phá thì vui đấy, nhưng hậu quả đều sẽ là mẹ trả. Muốn trở thành người lớn, bước đầu tiên, em cần phải biết cách tự nhận lỗi, và nhận trách nhiệm."

"Nhận trách nhiệm với nhận lỗi... khác nhau sao?"

Gã ngờ nghệch hỏi, không để ý cái đầu đen với cái đầu vàng đang thò vào nghe lén. Lại càng không để ý bên cửa đang có một cái đầu bạc với đầu vàng mật ong lấp ló.

Nhưng Takemichi đều biết hết, cậu mỉm cười. Xem như nay dạy thêm một bài triết học vậy.

"Ví dụ nhé. Nếu em làm đổ nước lên sàn, em nên làm gì trước tiên?"

"Nói xin lỗi?"

"Đúng. Đó là nhận lỗi."

Baji nghiêng đầu, cảm giác mình đang đi trong bóng tối. Đường vào ngõ nào, đường ra chỗ mô cũng không biết luôn. Cậu tiếp tục mỉm cười, thâm tâm nhịn cười muốn nội thương. Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Baji, Takemichi đã phải nghĩ đến chuyện buồn nhất trong đời mình mới có thể kiềm lại. Không những thế, nó còn tác dụng hơi quá mức cần thiết.

"Nhưng nhận trách nhiệm chính là lấy cây lau nhà lau chỗ nước đó đi. Keisuke, có rất nhiều chuyện, không phải cứ xin lỗi là được. Em cần phải nhận lỗi, và cả nhận trách nhiệm."

Takemichi nghiêm mặt, nhìn Baji dần dần được khai sáng, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Cậu khựng lại, sau đó nở nụ cười dịu dàng.

"Em làm được không?"

"Em không chắc... Nhưng em sẽ cố!"

"Ngoan lắm."

Cậu xoa xoa đầu gã. Baji vốn ghét kẻ khác đối xử với mình như trẻ con, nay đột nhiên cảm thấy thích thú với cách cậu đối xử với mình. Gã híp mắt lại, vẻ mặt rất chi hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng từ đôi bàn tay hơi thô ráp của người con trai tóc vàng. Vừa nghĩ đến điều gì đó, mắt gã sáng lên.

"Anh Takemichi." Hình như nãy anh Shinichirou gọi anh ấy như vậy nhỉ? "Anh có quen ông Mansaku sao?"

"Hửm? Ừm đúng rồi."

Baji mắt sáng lấp lánh. Nãy sợ quá không để ý, không phải rất ngầu sao? Anh Takemichi có thể thản nhiên được ông Mansaku cho mượn phòng tập mà không thèm hỏi lí do tại sao luôn kìa! Gã từng mượn rồi, ông vặn vẹo tra hỏi mãi mới miễn cưỡng cho gã mượn. Thế mà anh Takemichi lại không bị!!

Quá ngầu!!

"Anh Takemichi! Anh với ông Mansaku là sao vậy? Thấy ông... nói sao nhỉ?"

"Cưng chiều anh đúng không?"

"Vâng!" Baji hào hứng gật đầu. Sau đó lúc lắc cái đầu nhỏ, đôi mắt màu hổ phách ngưỡng mộ nhìn cậu khiến Takemichi bật cười. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Baji, nhỏ giọng khen mái tóc của gã mềm mượt.

Baji thấy người mình ngưỡng mộ khen mái tóc của mình thì khoái chí lắm, cười tít mắt. Sau đó sực nhớ ra.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em."

"Anh là học trò cũ của ông thôi. Chỉ là...có chút đặc biệt."

Takemichi mỉm cười, chiều theo thằng nhóc đanh đá này.

"Đi ra ngoài thôi."

"Vâng!"

Gã nhận định rồi! Ông Mansaku là thầy dạy võ, thì anh này là thầy dạy đời của gã!!

Baji rất thích hai người thầy này nha! Có chuyện gì cứ kể anh Takemichi là được hết, cộng thêm võ công học từ ông Mansaku, từ giờ gã đếch sợ ai nữa!!

Takemichi nhìn biểu cảm thiên biến dạng hóa của Baji thì chỉ mỉm cười, sau đó không một tiếng động bước ra chỗ cửa. Rồi bất thình lình, mở cửa ra khiến cho Shinichirou và Mikey té chỏng vó. Cậu cong mắt, nhếch mép hỏi.

"Hai người đang làm trò gì đấy?"

"Và cả- ông Mansaku và Emma ra đây luôn đi. Cháu thấy hết rồi."

Ông thở dài đẩy cửa, bước vào. Theo sau là Emma chật vật leo lên sàn với chiều cao hạn chế của đứa trẻ năm tuổi. Cậu bước lại gần bế cô bé lên, cong môi trả lời ông Mansaku.

"Vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ?"

"Chỉ có thể hơn thôi ạ."

Ông cũng chỉ cười. Đứa nhóc này...vẫn kiêu ngạo như ngày nào...

Nhưng kiêu ngạo cũng có hai loại.

Kiêu ngạo khi coi bản thân là cái rốn của vũ trụ.

Kiêu ngạo khi hiểu rõ năng lực của chính mình.

Đứa nhóc này thuộc dạng thứ hai.

"Shin! Đi đua xe không!?"

Wakasa bất thần đẩy cửa, thản nhiên bước vào. Hắn có vẻ bất ngờ khi trông thấy có cả Takemichi ở đây. Bản thân hãy còn ấn tượng mạnh với cảnh tượng cậu nhóc này không chút do dự đấm tổng trưởng mình một cái và còn cả lời nói không hợp tuổi của cậu, nhìn phát liền hiện ra cảnh tượng đó. Hắn cười cười, định bụng làm quen với cậu nhóc này.

Không chỉ tư tưởng, cả tính cách cũng là dạng mới mẻ, khó khiến người ta đoán được. Kiểu người như vậy, mới thực thú vị.

Hắn thản nhiên bước đến, thân thiết quàng tay qua cổ cậu. Miệng buông những lời rủ rê.

"Này nhóc. Cú đấm hôm qua oách đấy. Đi chơi cùng bọn anh không?"

"Mày định làm gì đấy? Nhóc đó đấm tổng trưởng của mày mà mày thoải mái quá ha?"

Shinichirou cười đùa, đấm nhẹ vào lưng hắn một cái. Wakasa bĩu môi. Takeomi bước vào, vừa vặn đủ để nghe hết, môi cong lên.

"Dù sao thì kiếm được người có thể tự nhiên đấm tổng trưởng Hắc Long trứ danh mà không sợ hậu quả cũng hiếm có khó tìm lắm. Nó có hứng thú cũng là bình thường thôi."

Benkei đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng xoa đầu Takemichi khiến cậu có chút cáu kỉnh gạt ra.

"Buông ra, Arakei."

Gã bất lực, giọng điệu khó giấu được sự cưng chiều.

"Em vẫn không thích bị đụng chạm như ngày nào nhỉ?"

"Chỉ với anh thôi."

Nghe cuộc trò chuyện nhỏ của hai người, đám người kia không khỏi bất ngờ.

"Benkei. Mày có quen nhóc đanh đá đó à?"

"Này! Anh nói ai đanh đá!!"

Nghe giọng điệu cao vút của cậu, Benkei không khỏi thở dài. Gã bước lại gần thằng bạn mình, câu vai hắn kéo xuống thì thầm.

"Xin lỗi Takemichi đi Waka."

"Hả? Tại sao cơ chứ?"

Wakasa nhíu mày. Thằng bạn cứng nhắc này có phải lịch sự quá mức cần thiết rồi không?

Hắn đờ mặt ra mất một lúc, sau đó đôi mắt tím mở to. Âm thanh xé gió vang lên, cùng tiếng 'Bốp' khi chân Takemichi va chạm với tay Wakasa đều khiến cho tất cả mọi người có mặt sửng sốt.

Ngay cả chính hắn cũng bất ngờ, may mắn phản xạ rèn giũa được qua các trận chiến đưa hắn lên làm thủ lĩnh phía Đông Kantou vẫn đủ để kịp thời đỡ cú đá này.

Benkei vội vàng đẩy Wakasa ra, tập trung dỗ dành Takemichi. Gã dịu giọng, nghe không hề hợp với cơ thể đồ sộ đó.

"Ngoan, Takemichi. Lát anh đưa em đi ăn kem nhé? Takemichi nguôi giận nào..."

Trong lúc đang xoa xoa lưng dỗ dành cậu, gã còn lén lút trừng mắt với Wakasa một cái, hàm ý rất rõ ràng.

"Xi-"

"Khỏi cần đi ông anh già. Xin lỗi cho có thì tôi không cần."

Cậu nheo mắt, khinh thường nhìn người một chút hối lỗi cũng không có. Vốn định nghe theo Benkei cho yên lành, giờ nghe cậu nói Wakasa lại sôi máu không thèm xin lỗi nữa.

"Nhóc nói ai già cơ?"

Benkei đứng sau vuốt mặt thở dài. Đã chừa đường sống cho thằng bạn, nó không thích đi. Lại thích cứ đường chết mà đâm đầu vào cơ.

"Nói anh đấy!"

"Nhóc...!"

"Sao?! Gọi người khác nhóc thì được. Đến lúc bản thân bị chê già thì khó chịu?!"

Wakasa nghẹn họng, nhăn mặt né tránh ánh nhìn gắt gao của Benkei ở ngay cạnh. Viết rất rõ ba chữ 'Xin lỗi đi.'

Biết rõ bản thân đuối lí, định xin lỗi cho qua chuyện thì nhớ lại lời cậu nói khi nãy, hắn bèn ngậm miệng.

Takemichi chậc lưỡi một cái rõ to, cũng không thèm nhìn hắn nữa mà chuyển qua liếc Mikey một cái.

"Nghe lén? Cũng hay quá nhỉ, Mikey?"

Mikey giật bắn mình, tự nhiên bị réo tên cùng tội lỗi trước mắt, thoạt nhiên bối rối.

"Em..."

"Giờ cũng biết nói em rồi à? Sao đây? Qua hùng hổ lắm mà. Nãy cũng nói lớn lắm. Cái gì ấy nhỉ? Anh đây là người xấu à? Biết rõ quá ha!"

Mikey im lặng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng mặt cậu. Takemichi thở hắt một hơi, chào ông Mansaku một tiếng rồi chuẩn bị ra về. Đúng lúc ấy, cậu bị Benkei kéo lại.

"Em đi cùng bọn anh không?"

"Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro