1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng màu đỏ bày biện những món đồ cổ quý giá vô cùng, có một cô gái tóc đen mắt xanh đang dựa vào lòng cô gái tóc hồng trên sofa.

Takemichi ngước nhìn đồng hồ, em là con gái út của gia đình vampire hoàng gia( gọi vampire thay ma cà rồng cho hay), được cưng chiều hết mực bởi ba mẹ và các anh trai đáng quý. Hoàng hậu Hanagaki vì thích sinh con gái mà trong suốt 10 năm trời bà chỉ sinh được 5 đứa con trai làm bà rất sầu não. Nên khi em ra đời bà hạnh phúc vô cùng. Mọi vampire đều biết rằng hoàng tộc Hanagaki sủng nịch công chúa út rất nhiều, có những thế lực ngo ngoe muốn bắt Takemichi làm con tin thế nhưng trong một lần bắt cóc Takemichi đã bộc phát năng lực và giết hết những kẻ đã làm hại em. Điều đó cũng khiến Takemichi càng được yêu quí không còn biên giới.

Vampire tôn sùng năng lực và quyền lực và vampire hòang tộc Hanagaki cũng như thế. Thế nên mọi đứa trẻ trong hoàng tộc khi lên 5 tuổi đều được huấn luyện khắc nghiệt, Takemichi cũng không ngoại lệ. Takemichi đã bộc lộ năng lực và điều khiển tốt ngay khi mới 100 tuổi ( lần Takemichi bị bắt cóc) khiến hoàng đế suy nghĩ để Takemichi làm thái nữ nhưng em đã từ chối và đề cử một người tài giỏi khác trong tộc.

Hai trăm năm sau đó người chị họ của em đã lên làm nữ hoàng và Takemichi khi du lịch vòng quanh thế giới đã cứu hai chị em Tachibana khỏi tai nạn xe. Ông bà Tachibana không may qua đời còn hai chị em họ đang hấp hối, em đã hỏi ý kiến và đồng hóa họ thành vampire thuộc hạ. Sau đó mỗi tuần em cho họ uống máu của bản thân và hướng dẫn họ từng chút một về vampire. Thêm trăm năm nữa Takemichi bắt đầu thích thu thập những món đồ cổ và lần này em cử Tachibana Naoto đi lấy hàng về.

"Hina, Naoto khi nào mới tới? "

"Chủ nhân, trong vòng 5 phút nữa ạ. "

"Đã bảo là gọi Michi khi không có người ngoài mà~" Takemichi bĩu môi.

Tachibana Hinata nhìn cậu thật lâu rồi cười nhẹ:

"Vâng, thưa Michi♡. "

"... Ừm. " không hiểu sao thấy quái quái.

5 phút sau, từ cái bóng của Hinata xuất hiện một chàng trai mặc vest đuôi tôm cúi đầu chào Takemichi.

"Xin kính chào chủ nhân của tôi. "

"Naoto, món hàng đâu? "

"Đây ạ. "

"Chà." Nó là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp nhưng Takemichi chỉ để ý đến viên đá quý màu máu ánh sắc xanh được khảm trên đó. Em thích màu máu, vì nó đại diện cho năng lực của em.

"Hina, liên lạc nhà thiết kế XX đi, nói ta muốn viên đá này được tách làm ba và khảm hai chiếc nhẫn bằng bạc và một chiếc hoa tai giọt nước. " Takemichi dùng một con dao nạy viên đá rồi bỏ vào tay Hinata.

"Vâng."


Vài ngày sau.

"Michi, ông ấy đã hoàn thành. "

Hinata nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp màu xanh coban lên tay em.

Takemichi mở cái hộp ra và hài lòng ngắm nghía món đồ. Sau đó em lấy hai chiếc bông tai đeo lên tai trái của mình, còn lại hai chiếc nhẫn em tự tay đeo vào ngón giữa cho cặp chị em Tachibana.

"Coi như là kỉ niệm một trăm năm chúng ta ở bên nhau! "

"Michi... " Naoto cảm động, chủ nhân dễ thương quá đi mất.

Hinata cúi đầu không nói gì, thẳng thừng rút chiếc nhẫn ra và đeo ngón áp út. Tiếp đó cô tiến tới và hôn môi Takemichi. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

"!!! "

Takemichi sốc không nói nên lời, em đỏ mặt trừng mắt với Hinata. Đó là nụ hôn đầu của em.

Hinata có vẻ thích thú với vẻ mặt của em liền ôm em vào lòng và hôn lần nữa lên trán.

" Đó là nụ hôn thể hiện sự thân thiết của những cô gái con người, Michi. Cảm ơn em đã tặng tôi chiếc nhẫn, tôi sẽ trân trọng nó như cách tôi trân trọng em. " Hina vừa giải thích vừa cảm ơn Takemichi nhưng trong lòng cô đang rất điên cuồng tung hoa, cô chính là người đầu tiên hôn môi Takemichi!

"Thật sao...? "

"Tôi nào dám lừa em" Hinata lại quay về dáng vẻ ổn trọng hằng ngày, nhưng nơi đáy mắt vẫn ôn nhu nhìn Takemichi.

"Đ- được rồi... Nhưng mà không có lần sau! "

Hinata lập tức ánh mắt buồn bã, chực chờ nước mắt như sắp khóc.

"... Không được... H-hôn môi... " giọng em nhỏ dần.

Naoto sững sờ sau đó ghen tỵ không thôi, chị hai chỉ vì thân phận là con gái mà thỏa thích hôn Takemichi, trong khi đó cậu lại không làm được gì. Nhưng ít nhất không thể để chị ấy đắc ý!

Naoto nâng mu bàn tay của Takemichi rồi hôn lên, đồng thời liếc Hinata.

"... " Thằng em ấu trĩ. Chị mày mới là người chiếm nụ hôn đầu của Michi.

Takemichi vẫn còn ngượng chín mặt lại bất ngờ bị Naoto hôn tay. Cậu cũng tỉnh táo lại, cũng không cảm thấy cái hôn này có vấn đề gì. Là công chúa vampire việc thường xuyên tiếp nhận cái hôn mu bàn tay từ những quý tộc khác là phép lịch sự. Thế là em xoa đầu  Naoto và gật gù:

"Naoto không cần phải trịnh trọng đâu. "

Nói rồi Takemichi vui vẻ mà lấy chai rượu vang trên kệ tủ.

"Tối nay phải uống rượu chứ nhỉ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro