chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*_*Dấu này dùng để biểu hiện cảm súc.
"_" Dấu này dùng để suy nghĩ.
- Dấu này dùng để chỉ tên nhân vật.
Mình viết tên nhân vật thấy tên của takemichi dài dòng quá nên mình sẽ ghi là michi cho gọn nha.
Bây giờ xin bắt đầu đọc.
_______________________________________

- Michi: MANJIRO HÃY CẦU CỨU TAO ĐI* hét lớn*
- Michi: TAO SẼ CỨU MÀY DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA HÃY CẦU CỨU TAO ĐI TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU MÀY MAJIRO*mắt bắt đầu nhắm lại*
- Mikey: Cứu tao, hãy cứu ta*nước mắt không ngừng*
   Vào thế là 2 người rơi xuống, có 1 ánh sáng vụt lên trước mắt cậu những hình ảnh của mọi người đều hiện lên từng cái từng cái một đều xuất hiện hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chị của mình dịu dàng xoa đầu cậu nở một nụ cười đó cũng là lần cuối cùng khi thấy chị mình vì chị cậu đã chết năm 10 tuổi vì tai nạn giao thông xảy ra trong đầu cậu nghĩ rằng:
- Michi: "Chị em xin lỗi"
Sau câu nói đó cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ với cái thân hình bé nhỏ, cậu chạy tới chiếc gương ở tủ thấy mình đang trong hình hài của 1 cậu bé khoảng chừng 10 tuổi  gì đó. Xong cậu chạy thật nhanh xuống dưới thì thấy chị cậu đang dọn đồ ăn, cậu phóng tới ôm trặc chị mình rồi 2 khóe mắt bắt đầu khóc, chị cậu bắt đầu quay lại thấy em mình khóc chị nở nụ cười hỏi cậu:
- Zuki: michi sao em lại không vậy có chuyện gì sao?*mỉm cười*
- Michi: Dạ, em mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm nên em muốn ôm chị cho đỡ sợ thôi ạ*lau nước mắt đi*
- Zuki: Vậy sao, chắc em sợ lắm nhỉ. Ngoan có chị ở đây rồi em không cần lo đâu*ân cần*
- Zuki: Nên em mau đi rửa mặt xong rồi chúng ta cùng nhau ăn nhé.
- Michi: Dạ *cười*
Sau những lời mà chị cậu nói thì cậu nhanh chạy tới phòng tắm để vệ sinh, ở trong nhà vệ sinh cậu suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định sẽ cứu tất cả mọi người và sẽ sống cuộc sống với chị cậu không tham gia các vào bang phái hay là làm bất lương cả. Kể cả đó là TOUMA nên trước tiên phải ra ngoài ăn uống xong rồi tính tiếp vì đã mấy năm trôi qua rồi cậu không ăn với chị của mình kể từ khi chị chết.
Cậu rất thu hút chị mình vì chị cậu luôn ở bên cậu khi buồn hay vui nên cậu sẽ không để chị mình chết nữa đâu.

   Khi ăn xong thì em tới giúp chị cho nhanh để còn được đi chơi và sẵn tìm nơi anh của mikey làm việc để biết mà chạy tới cứu ảnh thoát khỏi cái chết, thế mikey và kazutora sẽ không có thù oán nào hết. Trong đầu nghĩ vậy mà nó không như vậy đi tìm tiệm sửa xe máy của anh shinichirou còn khó hơn gì nữa với lại chị em còn đang bên cạnh nữa nên việc tìm cũng hơi khó. Đi được 1 đường dài thì em ngồi nghỉ bên ghế đá và trước mặt là xe bán bánh dorayaki thì em nhìn thấy thèm quá nên nhờ chị mua bánh dorayaki, chị em thấy em muốn ăn nó nên đã chạy đi mua và căng dặn không được đi đâu cả nói xong cô đi tới mua:
- Ông chủ: Xin chào quý khách.
- Zuki: Ông chủ bán cho cháu 2 túi bánh dorayaki vị đậu đỏ,vị matcha và cả vị su kem nữa nha.
- Ông chủ: Vâng xin hãy chờ 1 chút.

Còn bên kia thì cậu đang ngồi chờ chị mình mua bánh về thì thấy anh shinichirou đang ở chỗ kia cách em 5 bước chân, em định đi theo nhưng lại nghĩ đến câu nói của chị ở yên đây chờ chị cậu chở về còn bên kia thì anh shinichirou đang đi thật xa. Em mặc kệ lời chị nói mà chạy theo shinichirou em theo dõi chỗ anh ấy đi thì trời cũng bắt đầu chiều lại thì cũng tới tiệm sữa xe của anh trai mikey. Còn bên chị của michi sau khi quay lại thì không thấy em nên rất lo lắng sợ em bị bắt cóc hay gì gì đó nên chạy khắp nơi mà tìm em, còn bên michi thì bị shinichirou phát hiện ra nên liền đi tới hỏi:
- Shinichirou: Cậu bé sao em lại ở đây vậy hả?
Em luống cuống không biết nói thế nào hết thì liên nhớ đế chị em liền trả lời:
- Michi: e...em bị lạc chị của mình rồi ạ*nước mắt chảy xuống trên má*
- Shinichirou: Em khóc đó hả, nín đi anh sẽ điện thoại cho chị em tới đón em về nhé nên em nín khóc đi nhé*mỉm cười*
- Michi: Dạ, mà anh ơi anh tên gì vậy ạ còn em tên là takemichi*cười*
- Shinichirou: Anh tên là shinichirou mà em có nhớ số của chị em không? Để anh điện thoại cho chị em tới?
- Michi: Dạ có ạ.
Em lục túi quần thấy thẻ học sinh trên đó có ghi số điện thoại của chị em thấy vậy em liền đưa cho shinichirou gọi.
- Michi: Đây ạ.
Đưa thẻ học sinh cho anh shinichirou để điện chị em tới sau 1 hồi chỉ chỗ cho cô, thì cũng tới chỗ của em vào khi thấy em liền đưa tay đến ôm em và nói:
- Zuki: michi em ổn không có bị thương ở đâu không? *lo lắng*
- Michi: Nee-san em không sao chị nên cảm ơn anh shi-san đi ạ.
- Zuki: Em nói đúng michi chị nên cảm ơn ảnh*đứng dậy*
- Zuki: Cảm ơn anh đã tìm đứa em trai của em*cuối đầu*
- Shinichirou: Không có gì đâu em, chuyện nên làm ấy mà
- Zuki: Cảm ơn anh, em không có gì nhiều nên em tặng anh túi bánh dorayaki này thay lời cảm ơn nhé*mỉm cười*
- Shinichirou: Cần đâu em, em nên giữ lại đi*cảm thấy ngại*
- Zuki: không sao anh dữ lấy đi, với lại trời cũng sắp tối rồi nên 2 đứa em về đây.
- Zuki: Tạm biệt anh*vẫy tay chào tạm biệt*
   Nói xong thì 2 người đi thật xa cùng lúc đó thì Mikey xuất hiện:
- Mikey: Anh nhìn gì vậy?

_______________________________________

Mình viết tới đây thôi nhé.
Lịch đăng cách ngày đăng 1 chap
Ngày 17/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemichi