Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, anh giải thích ngắn gọn nơi đến và mục đích.

- Đại phu nhân, tối qua người gặp các vị gia chủ rồi đúng không?

- Ừm, sao cậu biết?

- Tôi được mời, nên sáng nay tôi mới đưa người đến chỗ của chủ cũ để nhận người.

Takemichi kinh ngạc, người? Gia chủ này không phải có lối sống ẩn dật sao?

- Người đừng ngạc nhiên quá, gia chủ không phải người thích sống kiểu ở ẩn, mà là ở ngầm, vì mục đích sinh ra là tranh đoạt nên bản chất của họ khá "bạo lực" một chút.

- Ồ, thế tôi nên làm gì?

- Tiếp tục sống và hoàn thành điều mình muốn, đối với gia đạo Akaihado, điều đầu tiên phải làm và phải có là học cách là bản thân mình ở phiên bản hoàn thiện nhất và sống thật tốt.

- Lời thề tôi lập ra cũng là nó.

Nói một hồi cũng đến nơi, anh cung kính dìu cậu đi vào trong.

Khác với kiến trúc hiện đại giữa lòng thủ đô, nơi này là được cải tạo và trùng tu từ thiết kế cũ. Cậu bất giác lấy trong tay ra một tờ giấy, trên đó có một địa chỉ và hai số điện thoại.

Cậu từ từ đi theo Shizuka, tiến đến đại sảnh. Như một buổi hầu triều của vua, hai bên mỗi bên 4 hàng đàn em mặc đồng phục đen, cúi đầu chào cậu.

Shizuka dẫn thẳng cậu đến nơi vua ngự triều, Takemichi vừa ngồi xuống ngăn ngắn ngước lên đã thấy bọn họ quay mặt về phía mình.

- Xin chào bang chủ.

- Hả? Shizuka, chuyện này là sao?

- Gia chủ thứ ba đời trước là người dựng nên băng đảng này với cái tên Shineko.

Mọi người chào cậu xong thì ngước lên, một người trong số đó đi đến dập đầu với cậu rõ to. Takemichi lo lắng định bước xuống đỡ cậu ta dạy. Nhưng Shizuka cản lại, từ từ cậu ta ngẩng lên với gương mặt đầm đìa nước mắt.

Sau đó mọi người mới giải thích cho cậu hiểu, mỗi người đều có hứng thú, vui vẻ vì sự trở lại của bang.

- Mọi người bao nhiêu tuổi rồi.

- Chúng tôi đều là thế hệ thứ ba so với đời đầu theo bang. Nên cũng có nhiều thiếu sót, nếu bang chủ muốn gặp lại tiền bối, chúng tôi dẫn người đi nhé.

- Ừm, ta cũng có một vài chuyện cần hỏi.

Thế là cả đám như con nít kéo cậu ra sau nhà chính, Shizuka phì cười rồi đi về nhà. Trước khi đi gặp tiền bối thì cậu lại phải thay đồ, chuyển sang bộ kimono đen đặc trưng của bang chủ cũ rồi mới đến chỗ tiền bối được.

Takemichi thấy mấy cái này rườm rà chết được, bản thân cậu chẳng cần gì nhiều ngoài giải đáp thắc mắc và tìm cách bảo vệ con cái, vậy là đủ.

Đến phía hậu viện, cậu kinh ngạc. Cứ tưởng mọi thứ sẽ như thời gian trôi chậm, từ từ thong thả bên chén trà, đàn 3 dây và cây bonsai hoặc hồ nước.

Nhưng không, ai nấy đều đang tập với nhau. Không phải đánh cờ, cầu lông hay bóng bàn mà là muay thái, boxing, judo, karate,... ai cũng có cơ bắp, đánh không mệt. Thậm chí người còn cân 3 cân 4, cái này là trại huẩn luyện chứ giống viện dưỡng lão chỗ nào?

Đang đứng hình trước cảnh tượng hùng vĩ này thì một tiếng kêu lớn vang lên.

- Ô, mấy đứa đến chơi à?

Một bà cụ từ trong nhà bước ra, trên tay là khay trà, nhẹ nhàng từ tốn, cuối cùng cũng có người để nói chuyện mà không áp bức rồi. Takemichi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chưa kịp gì hết đã bị bọn nhỏ kéo đến chỗ bà lão rồi. Cụ bà nhẹ nhàng đưa cho cậu một cốc trà, nhàn nhã ngồi xếp gối bên cạnh cậu.

Bà nhấm một ngụm trà và bắng đầu trả lời mọi câu hỏi trong đầu cậu. Takemichi đứng hình khi không cần hỏi bà cũng nói được.

Bà giải thích rằng bản thân từng là thầy bói nên mấy chuyện này bà đã biết rồi. Sau đó cả hai hàn thuyên đến trưa.

--------------------------

Yukiko từ từ mở mắt ra, cô bé mơ hồ nhìn xung quanh. Cơ thể lớn bất thường làm cô hơi lo sợ, cô gọi mẹ trong vô vọng. Yukiko gỡ mấy sợi dây bám vào mình ra, đau đớn bước xuống giường từ từ tiến lại cánh cửa kia.

Chậm rãi mở nó ra, một khung cảnh với vườn hoa khoe sắc cùng bầu trời trong xanh. Cô bé thấy một người đang đi về phía này liền có ý nghĩ trốn đi. Nhưng vừa quay lưng lại đã đụng một người khác.

Người đó không cao hơn cô lắm, tóc highlight vàng xen kẽ đen, cột tóc nửa đầu.

Cô nhíu mày nhìn người đó, cậu ta lại mỉm cười với cô.

- Haki?

- Chào chị Yukiko.

Cô chưa kịp định hình đã bị bế xốc lên và đưa vào nhà. Haki vui vẻ gọi điện cho Yujikan báo tin. Yukiko lại khó hiểu nhìn cậu.

- Haki, em sao lớn thế? - Yukiko thích thú nhìn cái đầu đủ thứ màu (trong mắt cô) của cậu. 

- Ờm... em lớn để được bảo vệ chị đó.

- Thật sao?

- Thật! Em bế được cả chị rồi đấy.

- Ngoan quá.

Yukiko hồn nhiên xoa xoa đầu của Hako. Cậu thấy trời còn chưa nóng lắm nên dắt cô đi tắm và ăn cơm.

Định là để cô tự tắm, nhưng con nít thì ai chả đua đòi. Cô bé vừa bị để lại trong nhà tắm liền mếu máo đòi cậu tắm cho, nói là cậu lớn rồi nên phải tắm cho mình. Lí lẽ ở đâu vậy?

Người hầu định đi vào dỗ cô chủ lớn nhưng mà bất thành, Yukiko bám như con sam trên tay của Haki một mực đòi cậu tắm cho. Haki bất lực đành tắm cho cô.

Nhưng mà đâu thể để mình tối nay ra đường ở được, nên anh đề nghị chỉ cho cô tắm và chỉ kì lưng cho cô thôi. Yukiko đồng ý.

Haki bắt đầu công cuộc chăm em của mình. Tắm xong thì chỉ thay đồ, mất tận 10 phút để thay một bồ đồ đơn giản cho cô.

Người hầu đứng ngoài tủm tỉm cười, cũng đã có người xuống bếp nấu thức ăn rồi.

Yukiko lon ton đi theo Haki đến nhà ăn. Lạc quan đến thế nhưng đến khi thấy người hầu trong nhà lại nấp sau lưng em trai. Haki cười rồi bảo rằng đây là người hầu của nhà mình, dắt cô đến bàn ăn thịnh soạn phía trước.

Trên bàn ngoài 3 món ngọt ra thì có một chén cháo, một ít salad rau cải cùng thịt tôm làm chả. Yukiko chọn ăn cháo trước, sau đó là ăn đến chả tôm. Haki bên cạnh lấy salad đút cho cô ăn, dỗ dành từng miếng chứ trẻ con không thích rau cho lắm. Sau đó là đến ba món bánh ngọt.

Nhưng ăn được một món thì Haki phải đến nơi làm việc nên cậu phải đưa cô theo. Người hầu vừa nghe đã thấy cơ hội đến rồi, nên đưa ra một set đồ rất dễ thương, gồm một cái áo sơmi, một cái váy dây phồng qua gối màu nâu, một đôi giày xanh đan màu cao gót màu trắng với đôi vớ cùng màu, có thêm một cái nón họa sĩ cùng màu váy.

Nhìn Yukiko rất dễ thương, Haki lại sợ đưa cô đi lại bị người khác dòm ngó, Kitsukei và Manaka thì nựng cô đến sưng mặt. Nhưng nhìn cái nét vui vẻ hồn nhiên ấy thì lại xiêu lòng, thôi cho đi vậy. 

_______________________________________________________

T_TDevil. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro