Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày chủ nhật tháng 12, cái tiết trời se lành lạnh này khiến cho Mira phải run run cầm cập xoa xoa tay để làm ấm, trên cổ là chiếc khăn mẹ thuê và găng tay ấm. Hiện tại cô đang đứng trên một trạm xe bus gần căn cứ bang Shineko để chờ mẹ.

Đang lẽ cô phải tự lái đến chỗ kia nhưng mẹ lại bảo đi chung với mẹ nên cô đi. Nói ra đã qua nửa năm sau vụ ấy rồi, không biết ra sao nhưng nửa năm qua không có quá nhiều biến cố lớn xảy ra, cứ như mọi thứ đang được đóng băng và bên kia đã chịu buông bỏ.

Mira không tin điều đấy nên lúc nào cũng cố gắng bảo vệ mẹ và các em. Những lúc Takemichi ra ngoài đều cải trang, đội tóc giả và đeo len vào, phong cách cũng trưởng thành hơn để tránh bị lộ. Bên cạnh ngoài các con ra cũng có những người trong bang đi theo, cậu biết bản thân phải tiếp tục sống, không chỉ vì con mà còn vì cậu.

Takemichi lái xe đến trước chỗ đã hẹn, Mira vừa thấy cậu đã hớn hở. Cô bé mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Takemichi cũng xoa đầu con một cái rồi lái xe đi.

- Cũng gần 6 tháng rồi Mira.

- Mẹ nhớ cha ạ? Con nghe nói cha thay đổi tính nết, không còn tàn bạo như trước nữa.

- Thế con có muốn gặp lại cha không? Nếu muốn thì mẹ đưa con đi.

- Con gặp cha thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ còn không biết chúng ta đang ở đây.

- Phải ha.

Hai người lại vui vẻ như trước, Mira kể về ngày tháng mình lang bạt trên phố để kiếm sống, rồi được mọi người tung hô và lập bang. Takemichi cũng kể về ngày cậu gặp được cha con bé, hai người ở bên cạnh nhau lâu như nào, tình cảm ra sao. Chắc có lẽ Mira là đứa con đầu tiên được nghe những điều này.

Chiếc xe dừng tại một khách sạn lớn nằm trên đường lớn hướng đến trung tâm thành phố xa hoa kia. Cậu lái xe vào tầng hầm, nơi đó có hai người đợi sẵn. Bọn họ là phó tổng trưởng bên cạnh Takemichi và Mira.

- Xin chào, đại nhân, còn khoảng 15 phút nữa là đến giờ, hai ngài có muốn làm gì không ạ?

- Không, đi đến bữa tiệc thôi.

- Vâng.

Hai vị phó tổng trưởng cúi đầu và dẫn mẹ con nhà họ đến trung tâm bữa tiệc. Tiệc này như một buổi hòa nhạc đêm trong club nên hiện tại người đang đứng điều khiến keyboard là Westian. Điều này là cho Takemichi rất bất ngờ, hiện tại là 10 giờ hơn và con trai của cậu cũng đang ở đây.

- Mẹ không cần sốc, tiền làm việc con chuyển khoản rồi.

- Chào buổi tối mẹ.

- Mẹ nhớ mai con có hẹn với tân bang chủ của con đấy.

- Cậu ấy ở đây luôn rồi, ban đầu tụi nó còn định kéo hết qua đây nhưng mà con không muốn bị cha mẹ chúng nó lôi về nhà họ đâu.

- Thằng bé đâu rồi, mẹ muốn chào cậu ấy một cái.

- Inito! Mẹ tớ muốn hỏi thăm cậu này.

Len lách vào hàng người náo nhiệt, một cậu trai dáng người thanh thoát mặc một bộ yakuta thêm haori màu đen bên ngoài xuất hiện. Mái tóc dài được thắt bím, đôi mắt đen nhanh nhạy, nụ cười mỉm như Monalisa, đây là Initokahi Hibushin, tân bang chủ bang Yukkan.

Inito cúi chào hai người một cái rồi đưa tay ra, Takemichi cũng cúi nhẹ đầu rồi bắt lấy tay cậu, Mira bên cạnh thì ôm lấy cậu một cái, hành động này chính là xem cậu ấy là người anh em trong gia đình.

- Sau trong giới coi như chúng ta quen biết nhé.

- Vâng, xin chị chỉ giáo nhiều.

Takemichi ngồi xuống ghế cùng với con gái, bàn của họ đặt không cách mặt đất quá 30 cm vì chân Mira không thể đứng quá lâu nên bang quyết định như thế, bên trái sẽ là bàn DJ của Westian, bên phải là bàn của cán bộ, xuống dưới bậc thang một chút là bàn buffet của các thành viên, tuy không sát nhập nhưng đây là tiệc giảng hòa của cả hai bang.

Hôm nay là tiệc nên đa số mọi người đều mặc vest hoặc yukata, Takemichi mặc một bộ yukata màu xanh biển đậm, điểm thêm chỉ vàng hoa sen phía dưới, trên ngực là một cái ghim cài áo hồng hạc mà Taki làm cho, trên tay là chiếc chuổi san hô đen chỉ đỏ của Yujakin tặng, còn có cái nhẫn bạc của Shiki mua. Trên người cậu ngoài đôi bông tai một chiếc dạng thẻ bài bên trái màu ombre đen đỏ ra thì chẳng có gì cậu mua cả.

Mira trên người mặc váy dài xẻ tà, chân mang tất đen cao để lộ bàn chân trắng nõn sơn móng đen cùng đôi giày xanh đan đen quen thuộc. Trên giày đính một bông hoa 6 cánh bằng vàng, thân váy chữ A nổi bật với sợi dây xích và thắt lưng. Cô mặc một chiếc sơ mi kiểu cách châu ấu thế kỉ 19 cao cổ đen tuyền và khoác ngoài một chiếc măng tô đơn giản màu đen. Tai đeo một đôi chuông bạc thẻ bài vàng nhỏ, tay đeo một cái đồng hồ, đeo một cái nhẫn bạc trên ngón tay giữa.

Hai người mang vẻ ngoài sang trọng, quý phái và truyền thống, càng quyền lực càng khiến cho đàn em kính phục. Hai người nhìn bọn nhỏ vừa nhảy múa, vừa trò chuyện vừa ăn uống. Có người còn rủ cả đoàn cán bộ xuống nhảy chung cho vui, có người trầm tính không đi thì cũng có kẻ ham vui muốn thanh xuân quay lại và cởi cả áo vest bên ngoài nhảy cùng tụi nhỏ.

- Lên là lên là lên là lên là lên!

- Lên đi ông chú già! Quẩy sung lên tổng trưởng bao sợ mọe gì tụi bây ơi.

- Chúng nó... thoải mái nhỉ? – Takemichi vừa nghe câu này đã ngẩn ra, hóa ra đó giờ là tự chơi tự tiêu à.

- Có một bữa thôi cứ để nó chơi. Ey, mày đừng có mà ôm cây cột, xuống ngay, ai dựng cây cột đó vậy?

- Dạ nó chứ ai đâu, lúc em đăng kí phòng này thì nó chạy vào thêm ấy.

- Đam mê thế‼‼!

Takemichi nhìn mà cảm thán, bản thân cũng rót cho mình thêm một ly nữa. Bữa tiệc này thực sự khiến người ta phải cảm thấy sai sai khi nghe đến việc yakuza là người làm ra nó. Westian thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ thì bật một bài giai điệu nhẹ nhàng một chút.

Lúc này Takemichi đứng lên cùng với Mira, tay đưa một chén rượu sake lên, dõng dạc nói.

- Anh em, tôi là tân bang chủ của Shineko, tuyên bố từ này xóa bỏ hận thù với bang Hekai.

- Anh em, tôi là tổng trưởng bang Hekai, từ nay hai bang không còn ân oán. Cạn!

- Cạn!

Anh em bên dưới uống cạn chén rượu trong tay mình, và lại bắt đầu quẩy, khi nãy chỉ đơn giản là giao hảo, bây giờ sàn nhảy không khác gì sân thi đấu hip hop. Người già cả như Takemichi hoặc cán bộ bên Shineko chỉ có thể đứng nhìn thôi trừ ông chú 70 nào đấy.

Mọi người hòa vào làm bằng hữu, rượu vào lời ra, có lẽ đây là bữa tiệc nhiều người mong ước nhất. 

_______________________

mai kiểm hóa và t đã đăng  2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro