Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong thì đến giờ lễ chiều, trường của bọn họ học có truyền thống vào ngày hội này là đốt lửa và cầu nguyện. Sau đó là thông báo kết quả cuộc thi.

Takemichi đứng cùng các con chờ kết quả, ban giám khảo ở bên trên diễn thuyết một hồi cũng đến phần trao giải.

- Sau đây, chúng tôi sẽ công bố kết quả hôm nay cho mọi người. Xin chúc mừng, gia đình... HANAGAKI và gia đình SANO!!! Mời cả hai gia đình lên đây nhận giải.

Cả trường ngỡ ngàng trước kết quả. Phải, là cả gia đình đứa con ngỗ nghịch kia và Hanagaki. Yujikan không dám tin vào tai mình, cậu chỉ đành cùng mẹ đi lên đấy nhận giải.

Ban đầu, cậu chẳng tính đến chuyện này, chẳng tính đến việc nếu mình thắng cuộc thì liệu có bị lộ hay không. Vì gia đình Sano đổ tiền vào đây cũng phải 50%, cho nên mấy cái giải này là tâng bốc con trai lớn của hắn chứ không ai.

Kể ra cũng vui khi thằng bé có mái tóc xoăn đen, màu mắt xanh biển thẳm, tính cách ngang ngược không ai bằng, một Omega kiêu ngạo không biết mình là vật thế thân cho đứa con của bọn họ khao khát có với người kia.

Takemichi sóng vai cùng Yujikan bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của các gia đình khác. Còn Thiên Trúc lại đi lên với tên kia. Điều quan trọng hơn, là bên đây chỉ có hai người, bên kia tới 5 người lận.

Ở dưới thấy kèo này không cân, bộ ba yêu động vật ghét cha mình bao gồm Kitsukei, Manaka và Hako chạy lên ôm lấy cậu và giơ cao cúp.

Khi đi xuống hội tụ đã bị Izana đến hỏi thăm rồi.

- Xin chào, cho hỏi họ Hanagaki có ai tên là Takemichi không?

- Ngài có vấn đề gì sao? Takemichi là ai? – Westian đứng chắn trước cậu, đằng sau là các con đang ra hiệu đừng lên tiếng.

- Một người bạn cũ của tôi, tôi đang tìm người đó. – Izana lấm liếm cho qua mà nào biết bản thân đang đối diện với ai đâu.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thực sự họ Hanagaki nên không biết.

- Hả? Vậy mấy cô mấy cậu...

- Đây chỉ là chuyện gia đình thôi. Cảm ơn ngài đã quan tâm.

Dứt câu là cả gia đình cậu kéo nhau ra xe về nhà.

Ifuji và Hitaku có quay lại lườm hắn, con ngươi sắc tím pha xanh biển làm hắn chợt nhận ra đứa trẻ ấy giống mình đến lạ. Kakuchou từ đâu đi đến, cũng bắt gặp ánh mắt sắt đá của Hitaku. Hắn vỗ vai Izana để đánh thức hắn khỏi suy nghĩ mông lung.

- Mày có thấy thằng bé ấy không?

- Có. Khá giống tao lúc chưa có sẹo năm 18 tuổi.

Izana gật đầu đồng ý rồi cùng hắn về nhà. Bản thân Kakuchou cũng có nhiều thắc mắc, nếu nhìn kĩ thì bọn họ cực kì giống với những người trong Bonten. Từ màu tóc đến màu mắt, thậm chí có thể là chiều cao tính cách, hắn trong lòng chỉ muốn tìm ra Takemichi thôi.

Bên phía bên đây có phải bình yên hơn. Takemichi hiểu rõ nếu mình bị bắt về sẽ có hậu quả gì. Tetsuki cũng vậy, cô chỉ có thể gần mẹ trong những lúc như này được thôi. Đã gần nửa tháng trôi qua, ngoài mẹ ra bọn họ còn muốn đánh thức một người nữa.

Yukiko, con gái của Naoto, người đang che dấu bang đảng Bonten. Naoto làm việc này là vì bị bọn họ lấy cậu ra uy hiếp, không biết từ lúc nào sự chiếm hữu lấy cậu đã dấy lên và khiến bản thân Naoto sa vào trục lạc bất chấp với Takemichi.

Mồi lửa càng lớn càng khó kiểm soát khi hắn nhận được tin cậu mất tích. Và bây giờ có trên tay một bức nhìn của một Alpha mặc vest giống hệt người mình yêu.

Lúc này Yujikan đột nhiên rùng mình nhẹ, Yujakin hỏi thì bảo không sao cả. Cậu lái chiếc xe thẳng về nhà rồi chở Kin đến quán bar của cô làm việc. Gửi chiếc xe ở tầng hầm của quán, cậu thả bộ trên con phố đi bộ đông người.

"Thật yên bình, phải chi mọi ngày đều như này thì hay biết mấy"

Đến một khu phố nhỏ, Yujikan đi vào một cửa hàng bán quà tặng các loại. Taki có nhớ cậu mua một cái ghim cài đẹp đẹp một chút. Thú thật cả đời Yujikan chỉ cảm nhận được cái đẹp ở một mức nào đấy thấp chủm chứ không cao siêu như Taki hay Karina.

Nhưng cậu cũng chọn được hai cái cậu cho là đẹp nhất, một cái là nhựa ruồi đỏ một cái là tú cầu xanh. Thấy cậu cứ phân vân mãi nên chị nhân viên hỏi cậu muốn chọn cho ai thì cậu không nói. Đăm chiêu thêm một chút cậu chốt cả hai luôn.

Cầm hai cái hộp nhỏ như hộp lắc tay ra khỏi tiệm, ngắm chúng một lúc rồi nhét vào túi áo măng tô của mình. Tiếp tục đi, cậu hiện tại ngoài chuyện gia đình ra thì chẳng còn gì để lo cả.

Yujikan chỉ có một mong ước nho nhỏ là được sống trong một gia đình hạnh phúc, không phải lo về sự việc khác hay đơn giản chỉ là an yên đến cuối đời. Mà sao có vẻ nó khó quá.

Đang đi thì bị một cánh tay chụp lại, cậu bất cần đời quay qua nhìn cái người vịnh mình lại kia. 

_________________________

T_TDevil. Love you, nhớ tim nha, iu nhìu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro