Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi , em xinh đẹp , em quyến rũ , em dịu dàng , em tốt bụng và em. . .hoàn hảo. Em hoàn hảo về mọi thứ , em đẹp từ trong lẫn ngoài . Đúng vậy , ông trời cho em ngoại hình , nhan sắc , những đức tính tốt đẹp nhưng ông lại không ban cho em cuộc sống , một cuộc sống hạnh phúc. . .

Ngày mà em bước đến thế giới cũng chính là ngày mẹ em chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Ngày mà mẹ biết mình đã mang thai đứa con đầu lòng bà vui lắm , bà hạnh phúc lắm nhưng nhường như chồng bà lại không được vui cho lắm. Bà cũng không bất ngờ gì mấy vì bà biết ngoài cái danh nghĩa vợ chồng thì chẳng có gì cả. . .

Đêm 25/6/1991 , một thân bà nằm trên chiếc giường mổ xung quanh chỉ là những cái máy móc vô tri vô giác và một vài vị bác sĩ , y tá mà thôi , không một người thân , người bạn , một mình chống chọi với cơn đau thấu xương.

Người phụ nữ này đáng thương thật!

Đã hơn nửa tiếng trôi qua , đứa bé vẫn chưa chui ra hoàn toàn khỏi thân bà. Ngay từ đầu bác sĩ đã cảnh báo bà về việc bà sẽ mất mạng nhưng bà vẫn kiên quyết muốn sinh đứa bé ra bằng được. Bằng lòng dũng cảm và yêu thương con vô bờ bến của bà thì khoảng hơn 20 phút sau đứa bé cũng đã hoàn toàn thoát khỏi thân bà , nhưng hơi thở của bà cũng bắt đầu yếu dần. Vị y tá biết nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ người phụ nữ kia được nhìn ngắm khuôn mặt bé nhỏ này cả bèn nhẹ nhàng bế đứa nhỏ đến bên cạnh bà. Thấy đứa con trai bé bỏng được đưa đến bà liền gắng gượng nhìn sang , dùng chút sức cuối cùng nâng bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của con rồi khó khăn gặng giọng:
" H-H. .ana. . .gaki. .take. . .mi. . .chi- "

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , dứt lời người phụ nữ nằm trên chiếc giường mổ đã trút hơi thở cuối cùng.

Nghe giọng nói yếu ớt của người mẹ đặt tên cho đứa con mới chào đời trước khi lìa đời thì ai trong căn phòng này không khỏi thương xót. Tiếng đứa bé khóc càng ngày càng to hệt như nó đang hiểu được người mẹ đáng kính của nó đã được thần chết dẫn đi đến một xa , rất xa. Họ cũng biết mà bà ấy đã. . . Chết rồi. Mà họ cũng quen rồi , thân làm bác sĩ họ cũng đã nhìn những cảnh chia ly nhiều vô số lần rồi. Người nhà bệnh nhân gào khóc mắng chửi họ 'vô dụng' , 'bất tài' , 'bác sĩ mà lại không cứu nổi một mạng người thì làm bác sĩ để làm gì?!' ,. . . Từng câu từng chữ đâm sâu vào tim họ , quả thật là đúng như vậy. Nhưng nhường như con người họ đã quên rằng cho dù người đó khoác lên màu áo trắng , mang danh là bác sĩ đi chăng nữa thì họ cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi!!

--------------------

Sau khi đưa đứa bé đặt vào phòng hồi sức thì các y tá cũng cấp tốc mà gọi cho người chồng của người phụ nữ xấu số kia.

Tưởng chừng người chồng kia sẽ đau khổ , khóc lóc chạy đến nhưng thật chất hắn ta lại ung dung mà bước đến trước mặt vị y tá bình thản nói:

" Xác tôi không lấy , cho mấy người! "

Nghe vậy vị y tá bất ngờ tự hỏi rằng rốt cuộc đây có phải một cặp vợ chồng hay không vậy? Câu trả lời là không! Cũng phải thôi , trong cuộc hôn nhân này không có cái gì gọi là tình yêu cả , tất cả chỉ là sắp đặt và ép buộc.

" Trước khi ra đi chị nhà có nói Hanagaki Takemichi em nghĩ là chị đã đặt tên của đứa bé là vậy--"

" Biết rồi "

Cuộc trò chuyện kết thúc khi hắn ta bước đi. Hiện tại , hắn ta đang thần thần bí bí nói chuyện với vị bác sĩ già đứng kia. Song , hắn lại đi tới bế đứa con trai đang nằm ngủ trong cái nôi ấm cúng , được bế bất ngờ khiến bé giật mình tỉnh dậy mà òa khóc , vị y tá gần đó nghe tiếng khóc liền vội vã chạy tới. Cảnh tượng trước mặt khiến cô phải kinh hồn một phen , người đàn ông đang cố gắng chặn việc đứa bé đó khóc bằng cách bịt miệng bé lại. Biết tình hình hiện tại cô cũng hoàn hồn mà chạy đến cứu đứa bé khỏi người đàn ông nhẫn tâm.

Gần đến bên đứa bé giơ tay ý định bế đứa bé đáng thương khỏi người đàn ông độc ác thì hắn liếc nhìn sang cô mà tức giận mở miệng

" Cút! Tôi là ba nó "

" Nhưng- " mặc dù rất sợ nhưng cô không thể đứng yên mà nhìn đứa bé đau đớn khóc lóc như vậy được , nhân cách cô không cho phép. Chưa kịp nói hết câu hắn đã nhấc chân bước đi , cô tá hỏa định chạy theo nhưng bỗng có một bàn tay ngăn cô lại , là vị bác sĩ già lúc nãy đây mà. Giật mình cô ngước lên nhìn thì thấy là viện trưởng của bệnh việc đây sao. Thấy ông cô vui mừng , vậy là đứa bé kia được cứu rồi!! Thấy cô đang nhìn mình ông biết được cô định nói gì mà chán nản lắc đầu rồi cũng nặng nề mà bước đi. Hả?! Tại sao lại lắc đầu , lỡ như hắn làm gì đến mạng sống của sinh linh bé nhỏ kia thì sao , tại sao lại không cứu đứa bé? Ông làm được mà!  Mặt cô trắng bệch mà nhìn bóng dáng kia khuất dần trong bóng tối.
      
                                _to be continued_
_______________________________________

Tác giả: Ley.V_08

- Cảm ơn mọi người đã đọc <3

- Đọc lại chap đầu thấy không ổn nên đập đi xây lại , hehe❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro