Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Michi ơi! Chưa dậy hả con?"

  "Ưm...Con dậy đây ạ."

  Hình ảnh 1 cậu bé hãy còn đang ngái ngủ, lười biếng ngồi dậy tắt chuông báo thức và đáp lại tiếng mẹ gọi. Em là Hanagaki Takemichi, 18 tuổi và là 1 Omega. Em chậm chạp xuống giường và bước vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân mình trong gương, Takemichi có chút chán nản. Mái tóc màu nắng của em hơi xù và rối do em có thói quen khi ngủ thường lăn lộn rất nhiều. Đôi mắt xanh biếc ươn ướt và hơi nhăn lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng xung quanh. Cái áo ngủ trễ về một bên làm lộ ra làn da trắng nõn với chiếc xương quai mê người. Takemichi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay 1 bộ đồ khác và chải lại mái tóc bù xù của mình. Xong xuôi, em bước xuống nhà bếp.

  "Con chào bố! Con chào mẹ! "- Takemichi vui vẻ chào bố mẹ buổi sáng

  "Chào buổi sáng, con yêu!"- Bố em đáp lại em còn mẹ em cũng mỉm cười gật đầu.

  "Mà hình như hôm nay chị Shie sẽ đến nhà chúng ta thì phải..."- Bố em tiếp tục nói rồi nhìn sang em. 

  Em hiểu ý của câu đó mà. Bố em không phải đang hỏi đâu, mà là ông đang nhắc cho em nhớ đó. Takemichi chỉ đành cười hì hì. Mẹ em nhìn em mà bật cười rồi dọn thức ăn lên bàn. 

  "Lần sau mà con không nhớ được việc gì thì phải làm ngay lúc đó hoặc ghi vào 1 tờ giấy note ấy. Chứ con cứ mau quên như vầy sau này làm sao mà làm việc gì được."- Mẹ em dăn dò

  "Vâng ạ!"- Em cười tươi rói

  "Chà! Xem hôm nay mẹ con trổ tài làm món gì nào?"- Bố em ngồi xuống bàn ăn.

  "Mà sao hôm nay bố không nấu ạ?"- Takemichi nghiêng đầu hỏi bố

  "Bố cũng muốn làm đấy chứ. Nhưng mẹ con tranh hết rồi, không chịu cho bố làm gì cả. Chả mấy khi mẹ con nghỉ ở nhà thế này mà..."- Bố em đáp

  "Tức là 2 bố con nhà các người chê đồ ăn tôi nấu chứ gì?"- Mẹ em nạt 2 bố con 1 câu 

  "Không phải đâu! Đồ ăn mẹ nấu là ngon số zách luôn đó!!!"- Takemichi và bố đồng thanh. Đúng là tương thông.

  Mẹ em chỉ biết phì cười rồi ngồi xuống ăn. Một khung cảnh vô cùng hạnh phúc và ấm áp của gia đình 3 người. Có thể nói, Takemichi rất may mắn khi có 1 gia đình tuyệt vời như thế này, Mẹ em- người phụ nữ duy nhất trong gia đinh- là Alpha. Còn bố em là Omega. Vậy nên em biết gọi mẹ là mẹ thì có hơi sai sai ở đâu đó. Nhưng nếu bảo em gọi ngược lại thì có chút không thuận. Vậy nên em vẫn gọi như mọi người bình thường. Gia đình em cũng thuộc gia đình khá giả:mẹ em là phó chủ tịch của 1 công ty khá có tiếng, bố em là một trưởng phòng nhỏ của công ty đó. Em lại là con 1 trong nhà nên bố mẹ hết sức cưng chiều. Nhưng cách họ dạy em lại có phần đặc biệt. Họ đánh vào tâm lý và sở thích của em để nuôi dạy em chứ không dùng vũ lực. Vậy nên em rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, cũng rất nghe lời bố mẹ ( đúng chuẩn con nhà người ta ). Sau khi ăn xong bữa sáng, bố mẹ em cứ tíu tít cười đùa ở dưới bếp. Còn em thì cũng đã quen với cảnh này rồi nên chỉ lẳng lặng đi lên phòng khách để bố mẹ có không gian riêng tư. Khi em ngồi còn chưa ấm chỗ thì tiếng chuông cửa vang lên. Em liền chạy ngay ra mở cửa. Hiện ra trước mắt em là 1 cô gái trông khoảng chừng hơn 20 tuổi. Mái tóc màu đen tuyền được buộc gọn gàng. Trên gương mặt nở 1 nụ cười tươi rói.

  "Hi. Michi..."

  "Chị Shieeeee!"- Chưa để cô nói hết câu, Takemichi đã nhảy ra ôm chầm lấy cô.

  "Ha ha. Lâu rồi mới gặp em."- Shie cũng vui vẻ mà đáp lại cái ôm đó.

  "Con đến rồi sao, Shie? Mau vào nhà đi. Takemichi, con mau buông chị ra để chị vào nhà chứ."- Ba mẹ của Takemichi nghe tiếng chuông cửa cũng ra xem thì thấy cảnh em đang ôm Shie chặt cứng.

  Takemichi đành buông cô để cô vào nhà. Shie vui vẻ theo bước ba mẹ Takemichi vào nhà. Shie là con của bạn thân của mẹ Takemichi. Cô đã được gặp mẹ của Takemichi từ bé, cộng với việc mẹ của cô- bà Han- rất thân thiết với mẹ của Takemichi nên mẹ của em rất quý cô. Bà Hanagaki coi cô như con gái ruột của mình nên bà cũng bảo Takemichi cứ coi cô như chị gái của mình vậy. Vì thế mà Takemichi cũng rất quý cô. Hồi trước, nhà cô và nhà em gần sát nhau nên 2 chị em ngày nào cũng chạy qua nhà nhau chơi. Nhưng từ khi Shie 18 tuổi và phải đi lên Tokyo học đại học thì 2 chị em ít liên lạc với nhau hơn. Sau đó thì gia đình em cũng chuyển nhà do công việc của mẹ và ba. Dù xa nhau nhưng Takemichi và Shie vẫn liên lạc thường xuyên bằng điện thoại. Hôm nay là 1 ngày hiếm hoi để 2 chị em gặp nhau. 

  "Con ăn táo nhé?" - Ba của Takemichi vui vẻ bưng đĩa táo vừa gọt từ trong bếp ra

  "Vâng. Chú cứ để con tự nhiên ạ."- Shie đỡ lấy khay táo trên tay ba Takemichi

  "Được rồi! Bây giờ chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện chính luôn nhỉ?"- Mẹ của Takemichi lên tiếng.

  "Vâng ạ!"- Shie ngồi nghiêm túc lại .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro