Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tui sẽ cho papa của Take tên là Sachi Ayako nha ;) ờm thì nó có nghĩ là trang sức,trang điểm. Còn mama của Take thì là Hanagaki Hiromi có nghĩa là giàu có đẹp đẽ nha.
               _____________________

  Takemichi và Shie đi trên cầu thang đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. 2 chị em vừa đặt chân vào bếp đã nhìn thấy...cảnh cha mẹ của đang ôm ấp nhau. Chính xác là ba của em đang vòng tay qua eo của mẹ em.

  "Chị ~ "- Ayako nũng nịu

  "Sao ?" - Tay Hiromi vẫn đảo thức ăn đều đều như không có gì làm gián đoạn

  "Anh đói ~" - Ayako 

  Hiromi không nói gì, tay gắp 1 miếng su hào bé bé đưa lên miệng Ayako. Ba của Takemichi liền không nhanh không chậm đớp luôn miếng su hào đó. Ăn xong còn không quên liếm môi 1 cái, liếc xéo Hiromi. Đúng là 1 nồi cẩu lương thơm ngon mà. Dường như Ayako còn muốn nói gì đó với Hiromi nữa nhưng nhận ra Takemichi và Shie đang đứng ở cửa nên thôi. 

  "Oh! 2 đứa xuống rồi à? Vào dọn cơm đi!" - Hiromi quay ra nói với 2 chị em

  Takemichi thì quen rồi, nhưng Shie thì không. Thực ra không phải là cô không thích, chỉ là 2 người họ đã cưới nhau được hơn 20 năm rồi thế mà tình cảm lúc nào cũng như đôi vợ chồng mới cưới ý. Cô cũng không để ý quá nhiều vào chuyện này nên cũng nhanh chóng dọn cơm rồi ngồi xuống ăn cơm. Xong xuôi đâu đấy, cả nhà lại cùng nhau ngồi ở phòng khách bàn chuyện tiếp. 

  "Mẹ định hôm nào Shie rảnh thì cả nhà mình cùng nhau đến Tokyo xem nhà cửa thế nào."- Hiromi 

  "Vậy để con sắp xếp thời gian ạ." - Shie

  Cuối cùng thì mọi người đã sắp xếp được lịch là 2 tuần sau sẽ đi xem nhà. Sở dĩ sắp xếp lịch như thế vì ba mẹ của Takemichi khá bận. Và em cũng cần chuẩn bị 1 số thứ như các kĩ năng nấu ăn, tự lập... 

  2 tuần sau....

  "Con xong rồi ạ!" - Takemichi 

   "Được rồi, vậy chúng ta đi thôi." - Bà Hanagaki

  Mọi người đã hẹn nhau lúc 9h30 ở ga rồi nên hiện tại Shie đang đứng trong ga chờ đợi. Ý! Ánh mắt của cô đã va phải vào mái đầu màu nắng quen thuộc. Nhưng hình như mái đầu đó đang hơi lúng túng thì phải. Cô chạy đến sau lưng em, quan sát xem em đang gặp vấn đề gì. Nhìn xung quanh em nhưng lại không thấy cô Hiromi và chú Ayako đâu, cô đoán ngay ra Takemichi đang bị lạc rồi. Vậy mà cô lại không chạy ra giúp em mà chỉ đứng yên quan sát. Shie nhìn gương mặt của em, tuy rằng em đang cố giữ bình tĩnh hết mức có thể nhưng trên đó vẫn hiện lên vài tia lo sợ. Rồi em nhắm mắt lại, hít thở vài cái rồi lại mở mắt ra. Lúc này nhìn em đã không còn vẻ sợ hãi nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh pha chút...lạnh lùng? Shie hơi bất ngờ vì biểu cảm này của em, song mới nhẹ nhàng giả vờ không thấy em mà bước ngang qua. Takemichi lập tức nhận ra cô, nhanh chóng luồn lách qua dòng người mà chạy đến chỗ cô. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng ga lại khá đông. Vậy mà em đã nhanh nhẹn luồn qua dòng người đó, thành công nắm lấy cổ tay của Shie. Cô giật mình, ngoảnh lại thì thấy Takemichi đang thở dốc. 

  "Em cứ thở đi, đừng vội nói gì cả." - Shie vừa đưa cho em chiếc khăn để lau mồ hôi vừa nói

  Sau khi em điều chỉnh được nhịp thở rồi, cô mới lại nói tiếp:

  "Sao hả? Cảm giác bị lạc bố mẹ thế nào?"

  "Sao chị biết ạ?"- Takemichi trố mắt

  "Nói cái này...em đừng giận nha. Thật ra chị nhìn thấy em rồi, cũng đoán được ra rồi nhưng mà chị không chạy lại giúp á" - Shie

  "Sao chị không giúp em???" - Takemichi

  "Phải cho em 1 thử thách chứ. Mà thôi, chị em mình đi gặp cô chú đi không họ lại chờ." - Shie

  "Vâng." - Takemichi cũng không đôi co chuyện này nữa, vốn cũng chẳng phải chuyện lớn.

  Từ xa, ba mẹ của Takemichi đã nhận ra Shie và Takemichi đang vui vẻ nói đùa. Nếu như họ mà không gọi thì chắc 2 chị em cứ nói chuyện đến tối mất. 

  "Được rồi 2 đứa, đi nào!" - Hiromi lên tiếng

  Đến 1 tòa nhà chung cư cao cấp, Hiromi bảo tài xế dừng xe lại. Bà bước ra rồi nhìn Shie và Takemichi ý bảo đến nơi rồi. 2 chị em cũng đoán chắc sẽ là 1 căn hộ cao cấp hay gì đó đại loại vậy, nhưng không ngờ lại là chỗ này. Nhìn sao cũng thấy nó quá sang trọng đi. Còn chưa nói về giá thuê nhà ở đây. Nếu như chỉ có 2 nhà đóng, thì có khi mỗi nhà sẽ phải đóng số tiền lớn 1 chút so với thuê nhà ở ngoài. Takemichi và Shie chỉ nhìn nhau rồi lẽo đẽo bước theo bà Hanagaki. Ayako nhìn 2 đứa thì phì cười, khẽ khoác vai cả 2, thì thầm:

  "Nào! 2 đứa nhìn cứ rúm ró kiểu gì ý nhỉ? Bước vào đây thì phải tự tin lên chứ nhỉ! Nào! Thẳng lưng lên!" 

  2 chị em nghe thế thì cũng chỉ biết chỉnh lại tư thế rồi giữ gương mặt bình tĩnh và tự tin nhất có thể. Từ trong thang máy, 1 người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước ra. Gương mặt của cô ta hiện lên mấy phần nghiêm túc, đeo thêm chiếc kính gọng đen làm tăng thêm khí chất đó. Cô ta bước thẳng đến chỗ của bà Hanagaki.

            _______________

  Chap này tui cho hơi nhìu OC vô nhỉ ?
  Mấy chap đầu nó thế é, tui sẽ cố đẩy nhanh tiến trình cho em nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro