Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chị em nhà Tachibana rời đi, Shie mới như chợt nhớ ra cái gì, quay sang hỏi mọi người:

"Mà Ema đâu? Sao hôm nay lại không đến vậy?"

"Bà đúng là cái đồ vô tâm. Đến từ lúc nào rồi mà bây giờ mới hỏi Ema đâu." - Senju 

"Tại mấy bà cứ tíu ta tíu tít với Takemichi nên tôi không hỏi luôn chứ!" - Shie giãy nảy lên chối

"Hứ! Thôi đi pà, còn bày đặt nữa!" - Senju bĩu môi, liếc Shie đầy khinh bủy

Takemichi, Yuzuha và Akane chỉ biết nhìn nhau mỉm cười bất lực vì 2 người kia. 

"Thôi được rồi 2 cái đứa kia! Bây giờ đi có đi ăn không thì nói luôn để còn biết đường chuẩn bị." - Yuzuha lên tiếng cắt ngang cuộc 'nói chuyện' của Senju và Shie.

"Có chứ! " - Senju/Shie

"Vậy thì đi thoy ~" - Akane tỉnh bơ kéo tay Takemichi ra ngoài trước

"Ơ..." - Take - ngơ ngác - michi

5 người đi đến 1 quán ăn sang trọng nằm ở khu phố sầm uất nhất thành phố. Họ đã đặt bàn trước rồi nên khi đến chỉ việc ngồi vào bàn thôi. Nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người 1 chiếc menu rồi chờ đợi. Sau khi oder món xong, Takemichi mới quay ra huých nhẹ tay vào tay Shie, nói nhỏ đủ để để 2 chị em nghe thấy:

"Thế mà buổi sáng chị bảo là-"

Chưa để em nói hết câu, Shie đã quay sang ôm tay của em kéo nhẹ, nói:

"Thui màaaa, tối này nhé!" 

Cô nói xong liền cười hì hì. Takemichi bất lực với cô chị gái ham chơi này. Nói thế thôi chứ em cũng thích đi chơi lắm, nhất là được đi gặp nhiều người thế này. Mà mấy chị bạn của chị Shie cũng rất tốt nữa. Mặc dù đây là lần đầu tiên em gặp họ nhưng họ đã đối xử với em rất thân thiện, không bơ em đâu. 1 lúc sau thì đồ ăn cũng được dọn lên, 5 người bắt đầu yên lặng thưởng thức bữa ăn. 

Sau khi tất cả ăn xong...

Yuzuha nhanh nhẹn rời khỏi bàn đầu tiên để đến quầy thu ngân tính tiền. Thực ra đây chính là nhà hàng của anh trai cô - Shiba Taiju, nhưng cô chỉ đến vì thấy đồ ăn ngon thôi. Cô vốn không đến thường xuyên, cộng với việc Taiju cực kì khó tính nên nhân viên trong nhà hàng hầu như không ai biết về gia đình của hắn. Đến cả thư kí thân cận nhất với Taiju cũng chỉ biết hắn có 2 người em: 1 trai 1 gái, còn mặt mũi thể nào thì không rõ. Nhưng Yuzuha cảm thấy thoải mái về việc này nên cũng chả sao. 

Cô đứng trước quầy thu ngân, lù lù 1 đống như vậy mà sao có cảm giác tiếp tân như đang cố tình lơ cô vậy. Mãi thì cô ta mới chịu thanh toán cho Yuzuha. Được thừa hưởng một chút sự kĩ tính từ ông anh trai mình, cô không bỏ đi ngay mà vẫn nán lại đọc hết phiếu thu ngân. Bỗng cô nhíu mày, gọi tiếp tân:

"Này cô, có nhầm lẫn rồi! Bàn của tôi đâu có gọi bia?"

Tiếp tân nghe vậy thì chán nản cầm lấy phiếu thu ngân định làm lại. Bỗng từ đằng sau có tiếng đàn ông lãnh đạm phát ra:

"Không kiểm tra kĩ mà đã định làm lại phiếu thu ngân là sao?"

Yuzuha quay người nhìn lại. Đúng như cô nghĩ, là ông anh trai quý hóa đây mà. 

Hôm nay là ngày khảo sát định kì của Taiju nên hắn mới xuất hiện ở đây. Không ngờ vừa bước vào quán liền nhìn thấy cảnh em gái của hắn đang đứng trước quầy thu ngân. Hắn định bỏ qua luôn nhưng bằng một thế lực nào đó đã khiến hắn chú ý vào thái độ của cô tiếp tân kia. Gặp khách hàng khác thì niềm niềm nở nở, vậy mà gặp em gái hắn lại tỏ thái độ kia là sao? Với cái đầu nóng của mình, Taiju đã ngay lập tức đi đến chỉnh đốn lại thái độ của cô nhân viên kia. 

Về phần Yuzuha, cô ngoài thì vẫn giữ biểu cảm bình thường, nhưng ai mà biết trong lòng cô đang gào thét tức giận thế nào chứ. Ông anh trai cô nói vậy là ý nói cô định quỵt tiền hay sao?! Bà đây dù có nghèo thì cũng không bao giờ hèn đâu nhé!!! Huống chi bây giờ cô đâu phải cái loại không đủ tiền giả bữa này đâu. Tuy nhiên quy trình kiểm tra vẫn là quy trình, Yuzuha đành yên lặng chờ đợi bọn họ xác minh tính xác thực trong lời nói của cô.

Cô đang chờ thì Takemichi cùng mọi người xuống đến đại sảnh. Thấy Yuzuha vẫn đang đứng chờ, bọn họ lấy làm thắc mắc. Senju nhanh chóng lại gần hỏi:

"Chưa tính tiền xong hay sao mà vẫn còn đứng đây?"

"Chưa, họ tính nhầm bàn mình gọi cả bia nữa nên giờ phải xác minh lại." – Yuzuha chán nản đáp

"Chắc cũng sắp xong rồi đấy. Mấy bà cứ ra xe trước đi, giải quyết xong tôi ra sau." – Yuzuha

"Ừm, vậy bọn tôi ra trước." – Senju

Cả bọn vừa định bước ra thì Takemichi đột nhiên nhớ ra gì đó. Em ngượng cười nói:

"Hình như em quên đồ ở bàn ăn rồi. Các chị cứ ra xe đi ha, em quay lại lấy đồ xíu." 

Nói rồi em chạy vụt lên bàn ăn ban nãy.

"Lát đưa thằng bé ra xe cùng bà nhé Yuzuha." - Shie

"Okê." - Yuzuha tươi cười đáp, gì chứ được đi cùng Takemichi thì cô đồng ý ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro