Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được lá thư mà Wakasa đưa vào thông qua khe cửa, Takemichi cuối cùng cũng chịu ra ngoài.

Em gầy đi hẳn, con người vừa được bọn hắn chăm bẵm từng chút để có tý da thịt mà giỡ lại gầy nhom, khuôn mặt uể oải chẳng còn sức sống, đôi mắt cũng chứa chan vẻ mệt mỏi mà có những quầng thâm, có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều.

" Michi...? Em"

" Em không sao đâu" Takemichi cười nhẹ rồi tiếp lời " Chuẩn bị xe được không? Em muốn đến một nơi"

" Takemichi- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Taiju đang nấu cơm trong bếp thấy em xuống liền vội vã chạy ra mà không khỏi lo lắng

" Em... em sẽ lấy lại đứa trẻ mà mình sinh ra" Takemichi cúi mặt xuống, tay siết chặt

" Em định làm gì ?" Takeomi lo lắng không thôi mà nhìn Takemichi.

Nhận thấy tay Takemichi đang cầm một tờ giấy bị em siết chặt, Benkei đi tới định xem thì Takemichi đã nhanh chóng tránh sang một bên

Benkei phải dãn cơ mặt ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi đi đến cạnh Takemichi, hắn ôn nhu xoa đầu em rồi nói

" Được rồi thế chúng ta cùng đi nhé?"

" K - không được"

"Nguy hiểm lắm Takemichi, nhất là đây là khu vực có quân của Phạm Thiên" Benkei thở dài một hơi mà nhìn em

" Chuẩn bị xe giúp em đi Wakasa"

"Takem-" Taiju tiến tới định nói gì đó.

" LÀM ƠN!" Takemichi cúi gằm mặt, hai tay vẫn siết chặt.

" Phù- Được rồi Michi, cẩn thận nhé" Wakasa bấm điện thoại rồi ngước lên nhìn em.

Takemichi không nói không rằng, trực tiếp đi tới cửa

Rầm

" Vãi!?" Takeomi nhăn mặt nhìn Wakasa

" Ngựa vằn, mày điên à??" Taiju gân nổi đầy trán, tay siết chặt đi tới phía Wakasa nhưng bị Benkei giữ lại

" Không sao đâu" Wakasa lần nữa thở dài, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa đi về phía cửa nhà

" Trông Chi Chi"

____

Rất nhanh, Takemichi đã đến điểm hẹn, bước xuống em nhìn kĩ biển hiệu.

"Nơi này là nơi mà..."

Lắc lắc đầu, Takemichi điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào quán. Nhìn ngó xung quanh, đồng tử em bỗng giãn ra. Một người ngày ấy em vô cùng yêu nhưng cũng để lại cho em vô vàn ám ảnh

" Izana..."

Cảm nhận được ánh nhìn, Izana ngừng gõ điện thoại mà hướng mắt đến em, thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, đôi mắt xanh biếc, mái tóc đen tuyền và cả một mùi thơm dịu nhẹ ngọt ngào. Tất cả, hắn nhớ tất cả, nhìn em hắn chỉ muốn ngay lập tức lao đến mà ôm lấy người thương.

Nhóc Taiyo nhanh chân, ngay lập tức nhảy xuống khỏi ghế mà chạy đến nắm lấy vạt áo Takemichi

" Ba nhỏ..."

Takemichi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn xuống Taiyo

" Ra đây ngồi đi baba" Taiyo giật nhẹ áo Takemichi, ý muốn kéo em đến bàn để ngồi.

Takemichi gật gù đi theo thằng bé đến bàn ngồi, dẫu vậy em vẫn cúi xuống, cơ thể không ngừng run lên, không muốn đối diện với tên điên Izana. Mikey bẻ chân em hai lần thì hắn bẻ chân em một lần nhưng hai tay gẫy cũng là do hắn.

" Taiyo sẽ ở với em với một điều kiện" Izana chống cằm, bình thản nhìn Takemichi

Nghe đến con, lúc này em mới ngước mặt lên nhìn Izana.

Hắn giữ nét mặt bình thản, không chút biểu cảm gì quá đà, khóe môi khẽ nhếch lên

" Nói mau đi" Takemichi nhíu mày

" Em gia nhập Phạm Thiên"

" Điên à ?" Takemichi gắt gỏng

" Taiyo muốn ở với bọn này, con nhỉ?" Izana lại cười, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết

" Đúng đúng, baba đến ở với con đi, papa nhớ baba nhiều lắm luôn á. Hôm qua papa Izana mới khóc vì baba đó !"

" Heh?"

" Đéo gì thế oắt con!? " Izana lườm Taiyo " Đừng nghe bọn trẻ con nói bậy"

Rầm

Tiếng đập bàn làm Izana giật mình, tay đang chống cằm cũng trượt ra, hắn mở to mắt nhìn Takemichi

" Taiyo ở trong cái môi trường độc hại chết tiệt gì thế này!? Các bọn mày thường xuyên văng tục vậy sao!?"

"Thì?"

" Chết tiệt đứa trẻ sẽ học theo mà trở nên hư mất! Tao cần quyền nuôi dưỡng đứa trẻ! Tao không cần biết bằng cách nào các người có được Taiyo và qua mặt tao, tao chỉ cần biết tao là người sinh ra nó. Chín tháng mười ngày không có thằng cha nào ở bên nó cả và giờ chúng mày dưỡng dục thằng bé theo một cách không thể nào chấp nhận được?" Takemichi dường như mất kiểm soát mà mắng Izana xa xả,không cần biết ngày trước em sợ hắn ra sao, dè dặt hay ám ảnh thế nào, giờ đây em vô cùng căm phẫn mà trừng mắt nhìn Izana.

" Đáng yêu vãi!"

"Được thôi.. nếu Taiyo đồng ý" Izana mỉm cười đắc thắng nhìn Taiyo làm Takemichi cũng nhìn theo

" Taiyo, đi với baba nhé!?" 

" Không" Taiyo lắc đầu quầy quậy.

" Họ thật sự không thể chăm sóc tốt cho con" Ánh mắt Takemichi có chút buồn

"Baba, con sẽ không học nói tục bừa bãi của đám người xò chám đó đâu!" Taiyo ngập ngừng rồi ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ lên mà nhìn Takemichi" Con... Con muốn có đủ cả baba lần papa... con không muốn sống với chỉ một người... Con muốn cả nhà chúng ta hạnh phúc bên nhau"

Takemichi nghe mà chạnh lòng, em quay qua nhìn Izana đang cười và rồi nhìn đứa bé đang ngồi cạnh mình.

" Nhưng-"

Phải rồi, Chiharu từ bé đã lớn lên với đủ cả cha và mẹ còn gì? Dù họ không phải cha ruột nhưng con bé vẫn có đầy đủ tình yêu thương nên mới trở nên vui vẻ và hoạt bát như thế. Taiyo từ bé đã luôn coi bọn hắn là cha, liệu khi về ở với em, thằng bé có chấp nhận những người "cha" của Chiharu hay không?

" Taiyo, con ra chỗ khác chơi đi được không?"

Taiyo nghe Izana nói thì cười cười nhảy khỏi ghế mà vui vẻ đi ra khu vui chơi trẻ em của quán.

" Michi, em thấy sao về đề nghị-"

" Chết tiệt tao sắp lấy chồng rồi đấy!"

" Hmm không sao, rủ cả chồng em gia nhập đi, bọn này không vấn đề gì?"

" 5 năm không gặp, não mày bị úng tinh trùng hay thế quái nào mà nói chuyện ngu vậy" Takemichi không nhịn được nữa, em cười khẩy mà buông lời châm chọc.

" Xin lỗi..." Izana bỗng thay đổi sắc mặt, một khuôn mặt bi thương rầu rĩ

"?"

" Quá khứ thật sự không thể quay trở lại nữa, thật sự lúc đó anh trẻ người non dạ, anh thật sự chỉ muốn giữ em ở bên anh thật sự điên cuồng mất não và đáng chết, anh quá đáng, anh thật sự urgh để mọi chuyện đi quá xa... anh xin lỗi... xin lỗi... Em muốn anh dập đầu xin lỗi em một nghìn lần cũng được... làm ơn trở về được không Michi... anh hứa sẽ không... không còn bất kể chuyện gì tương tự như vậy nữa... làm ơn" Izana cúi mặt, tóc hắn gần như che hết khuôn mặt nhưng từng giọt nước mắt lăn trên má và rơi xuống cả mặt bàn, Takemichi đều thấy rõ.

Em khựng lại có chút run run, em chưa từng thấy Izana như vậy bao giờ cả. Hắn kể với em lần cuối hắn khóc là vào ngày mưa năm ấy, hắn là một thủ lĩnh mạnh mẽ và cao cao tại thượng, hắn chưa bao giờ bày ra bộ mặt thảm thương ấy,

Mọi kí ức bắt đầu ùa về, mọi chuyện vui vẻ trước khi mọi thứ diễn ra, tháng ngày tồi tệ sau đó và cả từng lời nói ngon ngọt, sau cùng là lời lẽ tàn độc. Cơ thể em run lên, cảm giác cuộn trào trong lòng và nhói đau. Bàn tay em đã được Izana nắm lấy từ bao giờ, khuôn mặt đẫm lệ của hắn ngước lên nhìn em.

Bàn tay này từng dịu dàng xoa đầu em, từng nâng niu em từng chút nhưng cũng từng tạo ra những vết bầm tím, từng bẻ gãy tay chân em. Ánh mắt Takemichi lúc này trở nên vô định, đầu óc em bắt đầu có một vạn thứ chen chúc và trên hết em không hề rút tay lại mà vẫn nhìn chằm chằm vào tay Izana.

" Bỏ tay ra đi... Kurokawa" 


____

Hé lô am căm bách, mí cô có nhớ t không=ĐĐĐĐ đợi t viết xong end cái này tụi mình chuyển qua All bé Đào ha chứ tui vã quá xá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro