𝘾𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Izana đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn làm cho em giật mình, hắn nhìn em bằng một con mắt đáng sợ rồi cười lạnh. Hắn tiến về phía em, cầm tay em rồi thô bạo mà lôi em lên phòng 

Mikey cũng nhẹ nhàng đứng dậy mà đi theo, bọn kia ngồi đó ngơ ngác rồi cũng định thần lại, chẳng nói gì. Có vẻ em chọc giận hai vị tổng trưởng kia rồi

" Đ..đau Iza..na bỏ tao ra"

Em đã cố sức thoát khỏi tay của Izana nhưng không thể, bởi vì em quá yếu mà

Hắn lôi em lên phòng, ném em lên giường 1 cách mạnh bạo, những tiếng kêu đau của em bị hắn bỏ ngoài tai. Mikey cũng đã lên tới nơi, hắn nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến về phía em, Izana cũng nở một nụ cười méo mó mà trèo lên giường. Hai tên tổng trưởng này cùng lúc sao? Thực sự chẳng biết em có chịu nổi không nữa vì hai tên dã thú này chẳng biết " Thương hoa tiếc ngọc " mà là " dập nát hoa " 

Bốp

Một cái tát giáng thẳng vào mặt em , Mikey có hơi nhíu mày vì hành động của Izana

" Takemichi , ngoan ngoãn mà nghe lời đi , đừng chống đối vô ích nữa"

Rồi Izana bắt đầu tỏa ra chất dẫn dụ của bản thân và Mikey cũng vậy.Em sợ hãi ngồi dậy lùi về phía sau .Hương pheramone tỏa ra khắp căn phòng .Em bắt đầu thở dốc 

" Đ..đừng..d..dừng lại " 

 Với chút lí trí còn sót lại , em cầu xin bọn hắn nhưng em nghĩ bọn hắn sẽ tha cho em ư ? Đối với bọn hắn thì khi em cầu xin hai tên này chỉ thấy em dễ thương hơn thôi .

Sau đó cả hai thay phiên nhau ra và mặc cho em nói bất kể thứ gì , đằng nào thì lúc sau cũng chỉ là những tiếng rên rỉ ú ớ của em 

Bên dưới 

" Không ổn rồi chúng mày, hai tên này cùng lúc "

" Theo mày bao giờ nó được tha "

" Chắc tầm mấy giờ sáng "

" Bây giờ mới hơn tám giờ tối thôi mà -"

" Bọn nó chẳng nhân từ với Michi đâu "

"Càng ngày Takemichi càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát-"

" Ngày nào đó Michi sẽ thoát ra khỏi đây mất "

" Phải tìm cách thôi "

" Dạo này nó chẳng cười với tao "

" Nó chẳng cười với ai hết ấy "

" Sao nó không ghen vì tao 1 lần nhỉ.."

" Ừ công nhận , tao cũng thế "

" Haizzz đi qua căn phòng đó tao lại cương mất.." 

" Tự xử đi " 

Takemichi , em sai rồi , em biết mình sai rồi.Là 1 Omega mà sao lại sống giữa đám Alpha như vậy, em đã không nghe lời Hinata, em biết em đi sai con đường rồi, em chọn sai hướng đi rồi.Làm ơn , ai đó hãy cứu em ra khỏi đây đi... làm ơn, một ai đó hãy kéo em ra khỏi cái lồng sắt tăm tối này 

" Ai đó hãy cứu chàng thiên sứ  thuần khiết ra khỏi chốn địa ngục u tối " 

Tình yêu đây à ? Tình yêu mà bọn hắn nói ? 

Quá đau khổ đối với em rồi,  đây chẳng phải tình yêu, em chẳng khác gì kẻ hầu hạ tình dục vậy.Em thực sự muốn chia tay với bọn hắn , tại sao lại không chấp nhận? Muốn giữ em lại để làm tình sao

Sáng hôm sau, thân ảnh nhỏ nằm trên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ sau cuộc hoan ái, những vết hôn, cắn cũ đè mới rồi lại đè lên thêm, bọn hắn coi là " kiệt tác " thân thể đau nhức chẳng thể đi lại.

Lúc sau em mở mắt ngồi dậy, trên giường có một mình em, thì

Cạch

Mitsuya bước vào, trên tay là 1 tô cháo nóng

" Takemichi, ăn sáng nè "

Hắn biết em không thể đi hay tự ăn sáng nên tự chuẩn bị và đem lên cho em .Takemichi nhìn hắn một cái làm hắn lạnh sống lưng, ánh mắt gì vậy chứ? Nó thay đổi hoàn toàn so với ngày hôm qua lúc em ngồi ở bàn ăn nói chia tay, nhưng ngay sau đó em đảo mắt đi chỗ khác và chẳng quan tâm đến hắn nữa

" Takemichi?"

Mitsuya bưng tô cháo tiến lại gần, em vẫn im lặng chẳng nói nửa lời 

" Ăn sáng nè "

Hắn ngồi lên chiếc ghế cạnh giường em, múc một thìa cháo ,thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng em .em vẫn chẳng phản ứng gì, vẫn nhìn về một hướng vô định nào đó mà chẳng phải hắn 

" Takemichi ?"

"..."

"Takemichi"

"...."

"TAKEMICHI"

"..."

Hắn gọi em rồi to tiếng hẳn lên nhưng em vẫn chẳng đáp trả hắn, hắn im lặng hồi lâu nhìn em 

bộp

"Huh?"

Giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống ga giường, em đang khóc,nhưng không phải òa lên khóc hay thút thít ,vẫn là đôi mắt vô hồn nhìn đi đâu đó , nước mắt chảy xuống 

" T-Takemichi, sao vậy ?"

Hắn vội vàng lấy khăn lau tay nước mắt cho em, mặc dù hắn hỏi thế nào em vẫn chẳng trả lời

Tại sao lại là em? Sao em lại dấn thân vào thứ này để rồi người hối hận cũng là em 

Sau hơn 30 phút như vậy, Takemichi tự tay cầm tô cháo và ăn 

" Takemichi, nó nguội rồi để tao hâm lại "

Em chẳng trả lời và tiếp tục ăn, hắn cũng chỉ bất lực nhìn, không lẽ giựt tô cháo từ tay em .Lúc sau Takemichi ăn hết nửa tô cháo thì để nó lại cái bàn cạnh giường 

" Takemichi, mày ăn ít quá, mày nên ăn th-"

Em tỏ ý chẳng muốn nghe thêm lời nào từ tên này, đội lốt cừu đến mấy thì cũng đè em lên giường không thương tiếc mà thôi.Em vội nằm uống và trùm kín chăn lại 

" Takemichi, không nên vừa ăn xong đã nằm đâu "

Em không hồi đáp hắn cũng chỉ biết bất lực mà đứng dậy ra khỏi phòng, đây là lần đầu tiên hắn Mitsuya thấy Takemichi như vậy, khuôn mặt hắn hiện lên sự lo lắng rõ ràng

" Takemichi, liệu có ổn không ..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro