Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian đầu khi Takemichi mới về nhà rất khó khăn với em. Em phải học làm quen lại cách ngủ một mình, đến kì phát tình sẽ phải uống thuốc ức chế. Những thói quen khi ở cùng họ cũng phải bỏ đi. Nhiều đêm em hay nằm thao thức về họ, đôi khi lại bật khóc, tự suy diễn lung tung rồi nghĩ có khi nào mình đã quyết định quá vội vàng không. Nhưng rồi cuối cùng em vẫn tự trấn an bản thân rằng đã có quyết định như vậy thì phải vui vẻ tiếp tục, vì đây là điều em tự quyết lấy. Cứ như vậy thoắt cái đã được một năm kể từ khi em chia tay bọn họ.

Sau 1 năm ở nhà với bố mẹ thì Takemichi đã quyết định lên Tokyo học đại học. Trước kia ý định học đại học của em luôn bị bọn họ bác bỏ. Nhưng bây giờ thì em đã tự do rồi. Em chọn 1 trường đại học tư mới nổi gần đây. Nghe nói đó là 1 trường mới thành lập được gần 3 năm nhưng đã được công nhận là 1 trong những trường đại học tư nhân tốt nhất tại Tokyo. Em nghe nói các giảng viên tại đó đều là những người trẻ tuổi nên phương pháp dạy học của họ rất độc đáo và sáng tạo. Takemichi khá hứng thú với ngôi trường này. Mọi người xung quanh cũng rất ủng hộ em. Trước hôm em đi Tokyo, họ hàng và bạn bè của em đã đến nhà thăm em, chúc em may mắn, dặn dò em và còn tặng em rất nhiều quà nữa. 

Đến ngày khai giảng....

Takemichi vui vẻ bước ra khỏi khách sạn rồi rảo bước đi tìm quán ăn sáng. Khi ngang qua 1 tiệm bánh ngọt, Takemichi bị thu hút bởi hương thơm của những chiếc bánh. Em liền chạy vào mà mua một ít bánh ngọt và nước uống. Một bữa sáng ngọt ngào của Takemichi.

Ăn uống no nê, em mới đủng đỉnh đến trường. Bước vào trong sân trường, Takemichi không khỏi trầm trồ vì độ lớn của nó. Đúng là trường top mà. Bây giờ là 7h30, thấy còn sớm nên Takemichi tranh thủ đi tham quan trường. Do ban nãy em có nhìn qua bản đồ của trường nên cũng có nhớ sương sương. Em cứ đi dần đi dần, cuối cùng lại đi đến phòng hiệu trưởng lúc nào không hay. Em không có việc gì nên định đi tiếp luôn. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, 2 cô gái bước ra từ trong với vẻ mặt không thoải mái cho lắm. Takemichi thấy họ thì cũng biết ý mà né ra để họ đi trước. Đột nhiên có tiếng đàn ông vang lên trong phòng:

"Cậu học sinh tóc vàng kia, vào đây cho tôi!"

Em giật mình, thoáng nghĩ: 'Ủa ủa??? Mình đã làm gì đâu?!' Song vẫn ngoan ngoãn bước vào. Nhưng khi em bước vào, nhìn thấy "thầy hiệu trưởng" thì triệt để câm lặng. Đó không phải là Sano Shinichiro, 1 trong những người yêu cũ của em sao?! 

"Sao vậy trò Hanagaki ~?" - Shinichiro vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đen của anh như thẫm lại. 

"Kh...không ạ..." - Takemichi run rẩy trả lời. Không ổn tẹo nào!!!!

"E...em xin phép ạ!" -  Em không chờ câu trả lời của anh, định sủi luôn thì quay lại lại đập vào ngực của ai đó. Ngực gì mà cứng như đá thế?!

Xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình, em ngước lên xem là ai thì... Bất ngờ chưa?! Akashi Takeomi chứ ai. Cả Takeomi và em đều đứng hình mất 5s. Em thì ngạc nhiên tại sao lại xuất hiện thêm 1 người yêu cũ tại đây. Còn hắn thì bất ngờ khi gặp lại em đến mức làm rơi cả điếu thuốc đang ngậm. Hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại em cơ, nhưng bây giờ em lại xuất hiện trước mặt hắn. Takeomi không kiềm chế được bản thân liền lao vào ôm em. 

"Takemichi...em đã trở lại rồi..." - Takeomi nói, giọng nghẹn lại như sắp khóc. 

Takemichi hơi rén vì hành động này của Takeomi, song khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh lại thấy có chút mềm lòng. Takeomi bình thường rất bình tĩnh và mạnh mẽ mà, sao giờ lại yếu đuối thế này. Em khẽ thở dài, nhẹ nhàng an ủi anh bằng cách đưa tay lên xoa lưng anh. Takeomi không những không buông em ra mà còn siết em chặt hơn. 

"B...Buông em ra đi..." - Takemichi đủn Takeomi ra, em có cảm giác nếu tiếp tục ôm thì chắc em sẽ ngạt thở mất. 

Chưa kịp để em thở phào thì Takeomi đã lao vào mà hôn em tới tấp. Mặc dù đây không phải là lần đầu 2 người hôn nhau, nhưng cũng đã lâu lắm chưa ai đụng vào Takemichi. Em cả 1 năm qua cứ sống như thầy tu khổ hạnh, đến kì phát tình cũng là dùng thuốc ức chế nên cơ thể của em trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Bây giờ lại bị Takeomi hôn sâu khiến em cả cơ thể em cứ mềm nhũn như bãi nước mà tựa vào lòng anh, trong vô thức lại tỏa ra pheromone. Shinichiro nãy giờ đứng nhìn 2 người ân ái cũng bước đến, ôm em từ phía sau. Anh liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của em rồi từ từ tiến xuống cần cổ trắng nõn. Pheromone của 2 người toát ra khiến Takemichi không thể phản kháng lại. Em cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mà nói:

"B... Bỏ em ra... Hức.."

Shinichiro và Takeomi mới sực nhận ra hành động của mình có hơi thái quá khiến Takemichi sợ nên đành buông em ra. Takemichi được thả ra thì tức tốc bỏ chạy.

Em chạy đến 1 hành lang khá vắng thì dừng lại. Đứng yên để lấy lại nhịp thở, em load lại tình hình nãy giờ. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá mà. Em chán nản, 2 người yêu cũ của em là giảng viên của trường này thì khó sống rồi. Nghĩ vậy thôi chứ em đến đây để học chứ không phải yêu đương hay nối lại tình xưa. Em nhanh chóng chỉnh lại trang phục, tiện tay đeo thêm 1 chiếc khẩu trang y tế vào. Em cũng chả biết tại sao mình lại đeo khẩu trang nữa, chỉ là thích thôi. Cơ mà tự dưng đeo khẩu trang thế này thì dễ bị người ta nghi ngờ lung tung lắm...

               __________

chap sau có H nha cả nhà iu :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro