Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa! Xong rồi!"

Takemichi vươn vai 1 cái thật sảng khoái. Nãy giờ em đã xếp hết quần áo vào trong tủ và mấy thứ đồ đạc khác vào đúng vị trí của nó rồi. Bây giờ là 14h36' , không quá sớm cũng không quá muộn. Giữa buổi thì làm gì? Takemichi đột nhiên nghĩ đến bữa tối. Đúng rồi, bây giờ em bắt đầu lên list đồ ăn cho bữa tối coi sao. Vậy là sau 30 phút, em đã lên xong list thực phẩm cần mua. Takemichi vui vẻ xách túi đồ rồi bước ra khỏi kí túc xa, đến siêu thị mini gần đó. 

Vừa bước vào bên trong siêu thị, em đã tự nhủ là phải đến gian hàng thực phầm ngay rồi sau đó muốn đi đâu thì đi. Ấy thế mà em lại cứ đi dạo lung tung trong siêu thị mãi chẳng chịu dừng lại ở gian hàng thực phẩm gì cả. Takemichi đi vòng quanh siêu thị thì bị thu hút bởi 1 gian hàng văn phòng phẩm. Em dừng lại và ngắm nghía từng món đồ. Em cứ vừa xem vừa cười tủm tỉm vì sự dễ thương và sáng tạo của chúng. Đến khi em cất món đồ vào chỗ cũ rồi quay sang trái để đi tiếp thì bắt gặp người quen. Là Takashi Mitsuya! Takemichi bất động, bao nhiêu kí ức ùa về làm em đứng yên như người mất hồn. Xong em cũng kịp lấy lại tinh thần mà nhanh chóng bỏ đi. Mitsuya nãy giờ có cảm giác có người nhìn mình từ đằng sau thì quay lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của em vụt mất. Anh thấy bóng lưng có chút quen mắt thì cũng tò mò đi theo. Takemichi đi tiếp thì sang gian hàng đồ ăn vặt. Em chán nản cầm đại 1 gói đồ lên. Đang vui thì tự dưng lại gặp người yêu cũ, cụt hết cả hứng. Bỗng có hai cô bé chừng 6,7 tuổi chạy đến gần chỗ em đứng. 1 trong hai cô bé đó có mái tóc dài buộc hai bên, cô bé còn lại nhỏ hơn một chút, mái tóc được buộc búi 2 bên trông rất dễ thương. Thì ra hai đứa nó đang chọn kẹo. Takemichi thấy hai đứa nhỏ này có chút quen mắt nhưng em lại không nhớ rõ lắm. Bỗng Mitsuya bước đến chỗ 2 đứa bé, nói:

"Chọn đồ nhanh lên nào 2 đứa."

Thôi chết! Hình như đó là hai đứa em gái của Mitsuya thì phải. Không gặp anh thì gặp em, Takemichi bất lực đành bước sang gian hàng hoa quả. Nhưng em mới đi được tầm chục bước thì cánh tay của em bị 2 bàn tay nhỏ nắm lại. Em bất ngờ, quay lại nhìn. Là hai cô bé ban nãy.

"Anh ơi, anh là người yêu của anh trai em đúng không ạ?" - Cô bé lớn hơn lên tiếng

"H... Hả? Anh..." - Takemichi cứng họng với câu hỏi này

Mitsuya thấy em khó xử thì bước đến gỡ tay 2 đứa em của mình ra khỏi tay em. Anh mày còn chưa kịp nắm mà 2 đứa đã tranh nhau nắm trước rồi!

"2 đứa để anh ấy đi đi." - Mitsuya tuy miệng bảo thế, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên sự tiếc nuối

 Takemichi thấy 2 đứa nhỏ có vẻ tò mò, em đành ngồi thụp xuống để mặt mình song song với mặt của 2 đứa bé, nói:

"Bây giờ anh không còn là người yêu của anh hai các em nữa mà chỉ là học sinh của anh ấy thôi."

Nói rồi em quay người bỏ đi. Luna và Mana nhìn theo bóng lưng của em, rồi ngước lên nhìn ông anh trai đang thẫn thờ của mình. 2 đứa liền tinh ý kéo Mitsuya xuống thì thầm điều gì đó vào tai anh. Mitsuya lền mỉm cười sau khi nghe ý kiến của 2 đứa.

"Được rồi! Triển khai thôi!" - Cả 3 bắt tay nhau

Takemichi đang chăm chú chọn thức ăn thì bỗng nghe tiếng gọi:

"Takemichi"

Em khẽ quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy Mitsuya thì em liền quay đầu lại, không thèm nhìn nữa. Anh biết trước phản ứng này của em, chỉ cười cười, nói:

"Để anh chọn đồ cho!"

"Không dám ạ!" - Takemichi lạnh tanh trả lời

Mitsuya đoán ra biểu cảm này của em, chỉ cười cười rồi mặt dày đi theo. Em không muốn nói chuyện nhiều với anh nên chỉ im lặng mặc kệ. Đến tận khi em bước đến quầy thu ngân để thanh toán, em chưa kịp đưa tiền cho cô thu ngân thì đã có 1 bàn tay nhanh hơn đưa đủ số tiền cho cô ấy. Cô thu ngân hơi bất ngờ, nhìn sang người vừa đưa tiền cho mình. Takemichi cũng bất ngờ không kém, em vừa định lên tiếng thì Mitsuya đã nói chặn:

"À, chúng tôi là một cặp ạ."

Em tròn mắt nhìn anh. Anh biết kiểu gì em cũng sẽ giải thích ngay với cô thu ngân nên liền nhanh chóng ghé gần vào cô ấy, thì thầm:

"Em ấy đang dỗi tôi một chút..."

"Ơ chị ơi! Em với anh này không quen nhau..." - Takemichi lên tiếng

Nhưng cô thu ngân vì tin Mitsuya nên thành ra chỉ đưa hoá đơn cho anh rồi cúi đầu chào. Mitsuya mỉm cười, quay qua kéo em đi. Em vẫn chưa chịu buông bỏ, cứ nhìn cô thu ngân với ánh mắt cầu cứu, nhưng đáp lại em cô ấy chỉ bụm miệng cười rồi khẽ nói:

"Thôi! Tôi không muốn làm rạn nứt tình cảm của 2 người đâu!"

Takemichi hoàn toàn bất lực sau khi nghe cô nói, chỉ đành để mặc cho Mitsuya kéo ra khỏi siêu thị. Đến gần xe của anh thì em liền giãy giụa. Anh thấy em giãy thì cũng buông tay của em ra.

"Ban nãy anh làm gì vậy? Ai mượn anh trả tiền giùm không? Lại còn..."-  Takemichi tức muốn tăng xông

"Anh sai rồi, cho anh xin lỗi..."- Mitsuya biết chắc em sẽ giận nên liền ngay lập tức xin lỗi. 

Anh lại trưng ra gương mặt đáng thương, rồi đưa ánh mắt cún con nhìn em. Trước kia đây luôn là tuyệt chiêu khiến em phải mủi lòng và tha thứ cho anh. Còn bây giờ...

  _______

...cũng thế. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro