chap 1: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào, lại là tôi đây ^^
Có vẻ mọi người khá thik fic mới này nhỉ ?Bây giờ đầu tôi toàn là ý tưởng không luôn, nên viết luôn cho nóng nhỉ ?
______________________________________

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời như bình thường, cậu đang ở phía sau khuôn viên của cô nhi viện. Bỗng có tiếng bước chân phát ra đằng xa cùng với tiếng bảo mẫu.

"Cộc Cộc..Cộc..."

-Đây là thằng bé có tính cách trầm nhất trong đám nhóc. Nó cũng không có gì đặc biệt chỉ là có vẻ bề ngoài rất xin đẹp thôi. Nếu các ngài không muốn, thì tôi có thể lựa ra những đứa năng động hơn nhiề-
-không cần, lấy đứa nhóc này đi

Em nghe tiếng bảo mẫu nói cùng với tiếng của một người đàn ông xa lạ đang tiếng về phía mình.

-Vâ-Vâng ạ!

Bỗng nhiên người đàn ông xã lạ ấy bước lại gần em cất tiếng chào

-Xin chào, ta là Sano Manjiro

Em không nói gì, đôi chân bất giác lùi lại trước vẻ uy nghiêm của người đàn ông này

-Ngoan nào bé con, ta sẽ không làm em sợ đâu.

-...Anh là..ai?
Giọng nói trong trẻo của em cất lên làm người đó bật cười

-Em là Takemichi phải không? Từ nay ta sẽ nhận nuôi em. Cứ gọi là anh Mikey.

-A..Anh Mikey..

-Giỏi lắm! Lại với anh nào.

Nghe Mikey nói vậy em cũng lon ton chạy lại mà không có chút phòng bị nào với người con trai này. Bỗng Mikey cất giọng ôn như hỏi em

-Bé con em đã bao nhiêu tuổi rồi ?

-4..tủi

Em dơ 4 ngón tay lên nói, trông rất đáng yêu. Bỗng nhiên từ xa có 1 người đàn ông cao hơn Mikey đi tới

-Boss đã thanh toán xong, chúng ta về thôi.

-Mình về nhé bé con ?
Mikey hỏi

-Về ?

-Ừm, về nhà. Nhà của chúng ta

-Nhà..vâng..

-Ngoan lắm.
Mikey xoa đầu em cười

-Sanzu, chuẩn bị xe

-Rõ.

Sau đó ng được gọi là sanzu lái xe tới đón em với Mikey lên xe. Bầu không khí trên xe rất im lặng cho đến khi chiếc xe sang trọng dừng tại một căn biệt thự trắng xa hoa. Mikey bế em xuống xe và đi vào trong.

Cánh cửa lớn mở ra bên trong là hơn 20 người con trai dung mạo đẹp đẽ, ngũ quan hoàn hảo đang bàn chuyện gì đó. Bỗng có 1 người trong đó lên tiếng:

-Về rồi đấy à..Boss

Nghe đến đây ai cũng quay qua nhìn cả. Đập vào mắt họ là 1 cậu bé xinh đẹp, có mái tóc đen hơn rối bồng bềnh. Làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím đóng mở. Đôi long mi đen dài cùng đôi mắt xanh biển đậm như viên đá quý kia làm cho tất cả mọi người không thể rời mắt. Tất cả chỉ có thể nghĩ đến một từ thôi "Đẹp"

-Ôi !Cục bông nhỏ nào đây ?Sao mà đáng yêu thế ?

-Im đi Ran. Sao này em ấy sẽ sống cùng chúng ta, Làm quen đi
Mikey cất giọng lạnh lùng nói

-Ỏ đáng yêu quá đi! Lại đây với anh nào cục cưng

Nghe thế em cũng không bài xích gì mà chạy thẳng vào vòng tay của người tên Ran.

-Em tên gì ? Ta là Haitani Ran

-Takemichi...Hanagaki Takemichi
Chất giọng trong trẻo ngây thơ cất lên

-Ôi cưng quá đi! Cho anh hôn miếng nào !

Nói xong Ran hôn 1 cái chụt vào má của em. Làm em ngài ngùng cuối mặt xuống

Bỗng nhiên có 1 người đàn ông khác đi tới:

-Xin chào, anh là Mitsuya Takashi

- Xin..chào
Em rụt rè trả lời. Vậy mà hành động này lại lọt vào mắt của những tên sói đói

Sau một hồi làm quen với tất cả mọi người ở đây thì em cũng khá mệt. Vừa lúc đó Mikey đi tới bế em về phòng mà không thèm nói tiếng nào làm cả đám ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì

1 lát sau Mikey dẫn em tới 1 căn phòng lớn, cánh cửa mạ vàng mở ra. Bên trong là 1 không gian rộng rãi, thoáng mát, ở góc phòng có 1 chiếc giường lớn. Đối diện đó là 1 cái bàn, gần đó còn có 1 cái tủ chứa quần áo. Ở giữa phòng còn có 1 chiếc Tivi lớn. Dẫn ra bên ngoài là 1 cái ban công. Ngăn cách giữa ban công và căn phòng là 1 chiếc cửa kính. Ở phía trên giường là 1 chiếc máy lạnh hiện đại. Trong góc là 1 cánh cửa bên trong là nhà tắm. Em kinh ngạc trước độ giàu có của những người này

-Woa!!

-Đẹp lắm đúng không bé con ?

-Vâng!

Thấy em vui vẻ như vậy làm Mikey cũng vui lây theo mà hôn vào má em 1 cái: -Vậy thì em tự tắm rửa rồi đi ngủ được chứ ? Ta phải có việc cần làm rồi, ngài mai sẽ đến chơi với em nhé ?
Mikey cất giọng dịu dàng hỏi

-Vâng

-Vâng tạm biết nhé bé con!
Mikey thả em xuống và nói nhưng chưa kịp rời đi thi bị em bắt lấy tay kéo xuống và hôn vào trán anh 1 cái rõ to "Chụt" rồi cất giọng dịu dàng nói

-Mi-Mikey đi cẩn thận nhé...em sẽ chờ anh

Ôi má ơi! Gã đỏ mặt rồi xoay đi chỗ khác lắm bắm nói

-À..Ừm em cũng ngủ đ-đi nhé !

-Ưm..Tạm biệt nhé !
Em vẫy vẫy tay tạm biệt còn tặng ga 1 nụ cười đáng yêu nữa, cứ y như vợ tạm biệt chồng khi đi công tác vậy. Mikey tự tác mình để quay lại thực tại rồi mang khuôn mặt đỏ như trái cà chua về phòng làm việc, mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hinh ảnh lúc nãy của em thôi 💘
________________________________________________________
Tính ngủ mà ngủ ko được nên viết ✍(◔◡◔)
༼ つ ◕_◕ ༽つ Bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro