/1_Tuổi thơ(¹)/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....."-lời thoại của nv.
/....../-suy nghĩ của nv.
Vào một ngày đông,một gia đình trẻ trông khá giả đã chuyển về Nhật Bản để giao con trai cưng của họ_Hanagaki Takemichi cho ông bà chăm lo và sống 1 cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác ở đây,vì ba mẹ hay đi công tác xa nên dành rất ít thời gian cho cậu,nên cậu cũng rất thông cảm cho họ và không hề trách lấy 1 câu.Khi đó cậu mới chỉ là 1 đứa nhóc nhưng lại rất tốt bụng,biết suy nghĩ và cảm thông cho người khác nên m.n xung quanh ai cũng quý mến cậu.Đặc biệt theo lời kể của các bà mẹ trong xóm thì Take là 1 cậu bé rất dễ thương(đúng chuẩn con nhà người ta) với mái tóc màu vàng ánh.Ngoài ra, cậu rất gần gũi,ngoan ngoãn và vô cùng nghe lời khiến cho m.n ai gặp cậu cũng phải tan chảy vì cậu rất trong sáng và dễ thương (con toy là phải dễ thw thôi:)) ).
🌨️Vào một ngày nọ,khi cậu đang trên đường trở về nhà thì gặp 1 đám đang hội đồng 1 cậu nhóc nếu để ý kĩ thì sẽ thấy 1 vết sẹo rất lớn trên khuôn mặt của cậu bé đó.Vì tính anh hùng đã thấm vào máu của cậu từ bé nên cậu đã quyết định sẽ cứu đứa bé đó và rồi thì như m.n cũng biết thì...m.n nghĩ đúng rồi đó:)) là cậu đã đứng ra giúp đỡ mà không suy nghĩ nhiều.
"Này!mấy người làm gì vậy?"-Take
"Chậc.Thằng nào phá đám vậy??"-đám hội đồng.
"Thì ra là 1 thằng oắt con chưa vắt sạch mũi"-1 tên trong đó bước ra và tiến lại gần cậu.
"Mày muốn ăn đập à???"-hắn quát.Tuy cậu sợ đó nhưng vẫn không bỏ cuộc mà vẫn đứng đó lên tiếng:
"Mấy người có biết nhục không vậy?,sao một đám to tướng thế kia mà lại đi ăn hiếp 1 đứa nhóc thế?".
Tên to tướng lúc nãy nổi quạu,định giơ tay lên đấm cậu thì một giọng nói vang lên:"này làm j v?".Cậu nhân cơ hội lúc bọn người đó không để ý mà lôi cậu nhóc kia chạy thục mạng đến 1 con hẻm vắng.Khi bọn chúng đuổi đến không thấy cậu đâu thì tức giận chửi thề một câu rồi bỏ đi.Lúc này cậu mới quay sang cậu nhóc kia hỏi thăm:
"Cậu làm gì mà mấy người đó hội đồng cậu thế?"-Take
"T-tôi cũng không biết nữa"-cậu nhóc kia trả lời.
"À, tớ quên chưa giới thiệu,tớ là Hanagaki Takemichi còn cậu?"-Take.
"Tôi tên Kakuchou Hitto,cảm ơn cậu lúc nãy nhé,mà cậu cũng gan thật đấy"-Kaku.
"À,không có gì đâu,mà nhà cậu gần đây không tớ đưa cậu về"-Take.
"Không cần đâu,nhà tôi cũng gần đây thôi,tôi không muốn làm phiền người khác"-Kaku.
"Không phiền đâu,hay cùng nhau về nhé?"-Take.
"Ừ"-Kaku.
Sau đó,không biết do tính ngây thơ hay cố tình mà cậu nắm lấy bàn tay của Kaku đang đi kế bên mình mà vui vẻ hát trông rất dễ thương.Vì hành động vừa nãy của cậu đã lọt vào mắt của anh làm anh đứng hình mất vài giây:)).Không hiểu sao tay của Take rất ấm,chắc do là mùa đông nên mới cảm thấy ấm đến lạ thường như thế vì đây là lần đầu anh được 1 đứa trẻ chủ động nắm tay.(tất nhiên là khoái rồi nên đâu có ngu mà buông ra:>).
Sau vài phút đi bộ về nhà thì Take rất bất ngờ vì nhà anh cách nhà cậu 2 căn=)).Thế nên, mỗi lần rảnh rỗi,cậu đều sang nhà Kaku để rủ anh đi chơi làm cho mẹ anh tan chảy vì độ dễ thương và lễ phép của cậu.Dần dần,mẹ của anh cũng bắt đầu làm quen với ông bà để sau này rước dâu còn dễ.Trong xóm, hình bóng 2 đứa trẻ tay trong tay vui vẻ các thứ các kiểu v.v,m.m...
"Phùuu...của tao cao nhất nhá"-Take.
"Của tao cao hơn thì có,mày nhìn cái của mày đi Bakamichi, vừa lùn vừa xấu hơn cái của tao kìa"-Kaku.Nói xong anh chỉ vào cái lâu đài đã đổ từ khi nào của cậu.
Cậu thẹn quá hóa giận /đành dùng chiêu cuối/-Take.
"Ư.... hức, của tao đẹp hơn mà.."-Take.
"T-thì của mày cao hơn, Bakamichi cao nhứt"-Kaku bối rối.
(Vợ là nhứt:33).
"Thiệt không?"-Take.
"Thiệt mà"-Kaku nhanh chóng đáp.
"Hihi:33,Kaku là nhất"-Bất chợt cậu nỡ 1 nụ cười ngây thơ khiến cho ai đó ngây người ra...
/Thịch...thịch...thịch/
/Tim mình...đập nhanh quá../-Anh đưa tay lên cảm nhận nhịp tim của mình.
"Này!!?Mày bị sao vậy Kaku,mày bị sốt hả?"-Take lo lắng chồm lên sờ trán anh.
Anh lúc nãy đã đỏ mà h còn đỏ hơn, nhưng cũng không ghét bỏ mà đứng im cho cậu sờ.
"Hm...đâu có nóng lắm đâu mà sao mặt mày đỏ thế?"-Take.
"C-chắc là do tao "sốt nhẹ" đó,mày yên tâm Baka,tao khỏe lắm nên ko sao đâu"-,Anh tìm đại lý do.
Sau đó,cậu muốn đưa anh về nhưng anh cứ 1 mực từ chối và bảo cậu hãy về trước đi còn anh thì vẫn ổn,cậu cũng hết cách với anh nên phải về nhà trước,anh thì vẫn đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu khuất dần từ xa.Bất chợt vẽ 1 đường cong trên khoé môi.
"Thưa ông bà cháu mới về ạ"-Take.
"Ồ!Là cháu hả Take,mau mau qua đây để bà thay đồ cho cháu nhé"-Bà.
"Vâng ạ!!"-Take.
__________Chuyển cảnh________
Một lúc sau anh vẫn trở lại xích đu mà cả hai hay chơi cùng và ngồi thất thần ở đó,bỗng có 1 giọng nói vang lên làm anh phải ngước lên nhìn:
"Này!?Đấy là chỗ của tao,mau đi chỗ khác đi"-????
"Chỗ của cậu à?Xin lỗi nhé tôi không biết"-Kaku.

____Còn tiếp__________________
Các kô đoán đi chap sau tui sẽ cho ai xuất hiện😚,đảm bảo mấy kô bt nè.
À quên nữa,vì đây là cốt do toy nghĩ ra và vẫn sẽ có 1 vài chi tiết giống cốt chính nên nếu toy có sai chỗ nào thì mấy kô cmt gợi ý cho toy bt nka✨.Toy viết vì quá umê bé Take thôi nka chứ ko có j đâu🤗.Mong m.n yêu thích đứa con này của toyyyy nka❤️✨.
ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ:
-ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆɪ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴄᴋᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro