Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trangg_Luu
_______________________________________________

Bước ra khỏi phòng khám, em cầm báo cáo trên tay mà lặng người.

Ung thư dạ dày?

Vị bác sĩ kia nói em chỉ còn sống được 2 tháng, ông ấy kê cho em đơn thuốc bảo nó sẽ giúp em giảm bớt cơn đau. Em đã hỏi ông ấy rằng mình có thể chữa được nó không, ông im lặng vài giây rồi bảo

"Nếu cố gắng điều trị thì sẽ có phép màu"

Nhưng khi em cầm túi thuốc bước ra đến cửa em lại nghe thấy tiếng thở dài. À..., bỏ đi. Em bị ung thư dạ dày giai đoạn 4 rồi mà.

Về đến nhà em ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách mà trầm tư.

*Nên nói cho họ biết không?*

Bọn họ mà em nghĩ đến là ai vậy?

À, là đám chồng của em. Em và họ kết hôn cũng được 6 năm rồi. Nói sao nhỉ, em và họ từng là những người đồng đội của nhau, em quay lại quá khứ không biết bao nhiêu lần để cứu họ. Và khi nhận ra thì em đã thích họ mất rồi, thích những thiếu niên nhiệt huyết ấy. Khi thời đại bất lương của Mikey-Sano Manjiro được thực hiện, bọn hắn đã cầu hôn em, em hạnh phúc lắm.

Năm đầu khi kết hôn, cuộc hôn nhân của em và họ khiến cho rất nhiều người phải ngưỡng mộ.

Thế nhưng dần dần, em cảm thấy họ ngày càng lạnh nhạt với em. Họ hay đi sớm về khuya, đôi lúc họ còn không về mấy ngày vì lí do bận công việc. Nhiều lúc họ về muộn em còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người họ nữa.

Em biết, họ có nhân tình, nhưng em không muốn vạch trần vì em rất yêu họ.

Suy nghĩ một hồi em quyết định giữ kín chuyện này, tốt nhất là không nên nói cho họ biết, bởi khi em muốn nói với họ thì họ cũng chẳng có thời gian để nghe em tâm sự. Tệ thật đấy.

Chỉ còn 2 tháng cuối đời em quyết định sống vì bản thân một lần, sẽ làm những việc mà trước đây em không dám. Em lấy ra một cuốn nhật kí quen thuộc, lật đến cuối trang và bắt đầu viết.

1.Chăm chút cho bản thân
2.Ngắm nhìn những sinh vật trong thủy cung
3.Muốn học làm bánh để tặng cho những đứa trẻ ở cô nhi
4.Muốn được cùng họ chụp ảnh kỉ niệm ngày cưới
5.Muốn được cùng họ ngắm sao

Điều thứ tư nghe cũng ổn mà đến điều thứ năm em thấy nó thật viển vông làm sao.

Suy nghĩ một hồi em quyết định gạch 2 điều cuối đi.

*Đau quá*

Bụng em đã bắt đầu đau, cơn đau của bệnh ung thư dạ dày, nó đau lắm.

Nỗi đau như xé nát nội tạng của em vậy, đau đến mức em ngất đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy thì đã là 11h tối, mò lấy điện thoại thì đập vào mắt em là dòng tin nhắn họ không về ăn cơm lúc 9h.

Chậc, lúc nào họ chẳng bảo không về, ít ra hôm nay họ nhắn lúc 9h. Bình thường họ sẽ gửi tin nhắn cho em lúc 10h bảo sẽ ăn cơm cùng đối tác nên không về cơ. Nói dối nhiều thành quen, đối tác của họ chắc là mấy cô em xinh tươi ở quán bar nhỉ?

*Tệ thật đấy*

"..."

*Đói quá*

Dù đã 11h tối nhưng gần khu nhà em lại có những quán ăn mở vào ban đêm, suy nghĩ một hồi thì em liền đứng dậy, với tạm cái áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi nhà.

Bước ra đến cửa, cơn gió se lạnh của mùa thu thổi qua làm em run liên tục.

*Lạnh quá...*

Nhớ lại năm đầu tiên em và họ lấy nhau, đầu thu trời chỉ hơi có gió lạnh thôi mà họ đã bắt em phải mặc thật ấm rồi mới cho ra ngoài....

Nghĩ đến họ lòng em lại thấy đau.

________________________________________________________

Đếm ngược còn 50 ngày em được sống

Hôm nay họ về sớm, mà bụng em đau nên cũng chẳng nấu ăn gì(?).

"Này, hôm nay em có nấu gì ăn không thế"_Draken

Tay ấn vào bụng mình, trầm tư một lúc rồi lên tiếng.

"Hôm nay mọi người ra ngoài ăn đi, em không nấu cơm"

Họ không nói gì mà kéo nhau lên phòng tắm rửa.

À, em có nấu chứ, chỉ là muốn xem phản ứng của họ như nào thôi.

Một lúc sau họ bước xuống, wao, đẹp thật, ai cũng mặc một bộ vest đắt tiền.

"Bọn tôi ra ngoài ăn, em đi cùng không"

Rõ là hỏi em có đi không nhưng trên mặt họ bày ra vẻ khó chịu.

Không muốn em đi sao lại hỏi?

"Không, hôm nay em có hẹn với bạn rồi"

Họ không nói gì rồi lẳng lặng ra ngoài.

Cánh cửa dần đóng lại, em bước vào bếp tự lấy cơm ra ăn một mình.

Họ còn chẳng thèm vào bếp để kiểm tra...

Mà công nhận, tay nghề của em tốt thật. Từ lúc nào vậy nhỉ? À từ sau 2 năm em kết hôn với họ...
_______________________________________________________

Đếm ngược còn 43 ngày em được sống

Hôm nay em sẽ làm bánh quy để mang đến cô nhi, mấy đứa trẻ ở đó quý em lắm. Mới đầu đến thăm em định nhận nuôi một đứa cơ, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Khi em chết thì ai sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ?

_________________________________________________________

Đếm ngược còn 35 ngày em được sống

Hôm nay họ về sớm, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon. Họ bảo nay sẽ nấu những món ăn mà em thích.

Gà sốt cay?

Tuy không ăn được nhưng vẫn phải ăn vài miếng cho họ vui.

*Đau quá*

Bụng em không chịu được đồ cay...

____________________________________________________________

Đếm ngược còn 15 ngày em được sống

Như thường lệ, em đến bệnh viện để lấy thuốc, bác sĩ có hỏi rằng sao chưa bao giờ em đi đến bệnh viện với người nhà. Em chỉ mỉm cười cho qua, biết sao giờ, cha mẹ em mất sớm, người thân thì chẳng có ai, chồng em thì...Haizz... Nghĩ đến đây em thở dài.

Thời gian nhanh thật đấy, chỉ còn nửa tháng nữa thôi.....

___________________________________________________
Đếm ngược còn 12 ngày em được sống

"Khụ khụ khụ"

Em bắt đầu có triệu chứng ho ra máu. Nhìn máu ở trên tay, em tự chế diễu bản thân mình, nghĩ một hồi em lại theo thói quen lấy thuốc ra uống.

A, nó đỡ đau hơn rồi này

___________________________________________________

Đếm ngược còn 7 ngày em được sống

Dạo này trông em tiều tụy thật đấy, trông giống như người chết vậy, à không, em sắp chết thật mà.

___________________________________________________

Đếm ngược còn 5 ngày em được sống

Cô ả tình nhân của họ đến tìm em, phiền phức thật, em không kiêng nể gì đuổi cô ta đi.

Những người chồng của em đã mắng chửi em một cách thậm tệ.

Họ vì một cô ả tình nhân mà mắng chửi em.

*Đau thật*

______________________________________________________

Đếm ngược còn 3 ngày em được sống.

Em đã nhập viện để điều trị, nói là điều trị vậy thôi, chứ tại em đang đi mua đồ đột nhiên ngất đi nên có người tốt đưa em vào viện.

Chồng em không biết sao??

Không! Họ bận đi công tác rồi.

_________________________________________________________

Ngày cuối cùng của cuộc đời.......

Em nằm hấp hối trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại những kí ức đẹp bên họ.

Kì lạ thật, em không còn thấy đau nữa.

*Buồn ngủ quá...*

__________________________________________________________

"Anh~ em muốn cái túi xách mới ra mắt đó"

"Được, tôi sẽ mua cho em"_Ran

Trong phòng những người được cho là chồng em vẫn đang ung dung ngồi họp mà chưa biết em đã ra đi.

"Này, chúng mày hết thời gian để tình tứ à, đang họp đấy"_Kokonoi

"Mày lắm mồm quá đó Koko~"_Ran

"CÁC THIẾU GIA, TÔI CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG CẦN NÓI VỚI CÁC NGÀI"

"Có gì từ từ rồi nói,đừng hét to lên như thế chứ"_Draken

"Sủa nhanh đi ông già, bọn này không có thời gian đâu"_Sanzu

"Hộc....hộc....t-thưa......p-phu nhân...hộc hộc..."

"Phu nhân làm sao, lại gây chuyện à?"_Kakuchou

"Dạ không....."

"Vậy thì có chuyện gì?"

"Dạ thưa, tôi mới nhận tin nhắn từ bệnh viện, p-phu nhân.... phu nhân chết rồi ạ"

__________________________________________________________

Hết rồi, hì hì:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake