Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sinh ra trong 1 gia đình giàu có, cha mẹ điều là chủ tịch trong 1 công ty lớn, gia đình cậu đáng lẽ phải yên bình và hạnh phúc như vậy nếu như cha mẹ cậu không 1 cô ả làm cho công ty phá sản

Cha cậu đã cố gắn đi tìm cô ả nhưng không tìm ra, một hôm trên đường về sau khi tìm kiếm thất bại, cha cậu bị 1 vụ tai nạn giao thông thảm khóc, mẹ cậu biết tin thì sốc quá lăng bệnh nặng mà không lâu sau cũng qua đời

Cậu thành trẻ mồ côi khi chỉ 10 tuổi, cả dòng họ xa lánh vì coi cậu niềm xuôi rũi, cậu tự tách biệt mình với xã hội cậu bỏ nhà đi và bất đầu lấn thân vào giới tội phạm khi 15 tuổi

Lúc ấy cậu có nghe đến các băng đản như Hắc Long, Touman, Thiên Trúc, Thiên Sứ Không Đầu,..v...v Tuy rất muốn gia nhập vào các băng đản đấy như cậu chả có cơ hội, vì bọn họ là bất lương còn cậu lại là tội phạm bị truy nã khắp nước Nhật

Cuộc đời cậu cứ trải qua từng ngày như vậy, sáng thì đi coi các trận đánh nhau giữa các băng đảng, tối thì đi đến các quán bar giao dịch ngầm. Cứ vậy đến khi 29 tuổi, lúc ấy lại có 1 tổ chức tội phạm khét tiếng- Phạm Thiên

Lúc đầu cậu cũng chả qua tâm, nhưng thứ cậu bất ngờ và quan tâm đến là người đứng đầu băng đảng đó lại là Sano Manjiro, kẻ thống lĩnh bất lương 1 thời giờ đây lại là kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm. Tuy khá bất ngờ nhưng cậu chả quan tâm lắm cho đến khi 1 người con gái kì lạ xuất hiện trong tổ chức sát thủ của cậu

Cô ta nói mình là con gái của ông boss của tổ chức cậu, cô ả còn nói ả là vợ của Manjiro. Cậu nhìn cô ta đầy hoài nghi vừa buồn cười vì ngoài cậu chưa ai từng thấy ông trùm

/Phụt..Boss mới 45 tuổi mà có cô con gái 26 tuổi, kinh điển thật/

Cô ta gia nhập tổ chức 1 cách thuận lợi, nhưng cậu cảm thấy bất an kì lạ, cảm giác bất an của cậu ngày càn nhiều cho đến 1 ngày, hôm đó trong lúc cậu đi tiêu diệt mục tiêu thì gặp cô ả đang giao tài liệu gì đó cho 3 người kì lạ

"Tck, có nhiêu đây thôi mà mày ở trong tổ chức đó đến 2 tháng trời là sao hả con nhãi kia"

"Thôi nào, tôi đâu có muốn tại tổ chức đó có 1 thằng oát kia cứ theo dỗi tôi hoài"

"Hah, vậy cô có bị phát hiện không đấy"

Cậu đứng 1 bên nghe lén cuộc đối thoại của 4 người đó càng khẳng định suy nghĩ xủa mình là đúng, cô ả là người của Phạm Thiên. Trong lúc cậu suy nghĩ thì có 1 khẩu súng ngắm thẳng ngay đầu cậu

||BẰNG||

Tiếng súng vang lên, dưới nền đất là 1 vũng máu đỏ tươi, 1 người con trai lúc nãy còn đứng giờ đây đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo thở từng hơi nặng nhọc nhìn lên 4 con người kia

"Tạm biệt thằng nhãi"

"M..mày...."

Cậu trúc hơi thở cuối cùng nhìn bọn người trước mắt

____________________________________________________

một căn phòng nhỏ được bài trí đơn giản hiện lên trước mắt, đối diện là 1 người phụ nữ trung niên xinh đẹp lo lắng nhìn cậu

"Hả?"

Cậu hoang mang mở to mắt nhìn cảnh vật phía trước như không thể tin vào mắt mình

"Hả gì mà hả thằng nhóc này, làm gì lúc nãy đang chơi vui vẻ con tự nhiên ngồi đơ 1 chỗ, mẹ kêu không trả lời là sao hả? con biết con làm mẹ lo muốn chết không!?"

Người phụ nữ xin đẹp đó là mẹ cậu, mắt cậu hơi đỏ lên từng giọt nước mắt trong như pha lê trải dài xuống má cậu

"Hức- mẹ"

Cậu nức nở chồm tới ôm bà, bà hoang mang nhìn cậu con trai bé nhỏ đang nằm trong người mình khó hiểu, bà cố trấn an cậu

 Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông to lớn bước vào hốt hoảng nhìn cậu không nói nhiều người đàn ông đó đến chỗ cậu hỏi than bỏ mặt người phụ nữ tức đến nổi gân xanh

Vừa nhìn thấy ông cậu khóc càn lớn hơn, cả 2 hoản hốt tới vỗ cậu

"Con không sao chứ Michi?"

Mẹ cậu vừa bưng lên cho cậu 1 chén cơm vừa hỏi thăm cậu

"Con không sao thiệt mà mẹ"

Cậu cười nói rồi vừa ăn phần cơm của mình

"Take của chúng ta sắp vào lớp 1 rồi nhỉ?"

Cha cậu dưới bếp nấu đồ ăn ló đầu ra hỏi cậu

"Vâng"

"Anh hùng sắp bỏ bố mẹ đi rồi"

Cha mẹ cậu ôm nhau khóc ướt bàn ăn, còn cậu ngồi nhìn cảnh đó ba chấm không nói gì

______________________________________________

Hoàng thành lúc 20:58 ngày 22/9/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro