Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Takemichi cầm chắc ví tiền trong tay, thấp thỏm ngó ngía xung quanh, hết nhìn trái đến nhìn phải, chắc chắn không còn ai ở nhà.

  "Được rồi!" 

  Bé con chạy một mạch ra cổng, cả người cố trùm nhiều đồ hết sức có thể để không ai nhận ra mình. Áo dài, khẩu trang, mũ con vịt chị Ema mua cho, tất nhiên không thể thiếu cái túi đựng tiền con ếch của em rồi, nhắc lòng hôm nay nhất định phải hoàn thành kế hoạch vĩ đại của mình!

 Tuy nhiên, để phòng hờ mọi người về nhà không thấy mình sẽ lo lắng, Micchi đã cẩn thận để lại mẫu giấy nhỏ trên bàn, báo bản thân đi chút sẽ về nên mọi người không cần lo đâu. Tự nhận thấy bản thân có vẻ đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Takemichi liền xách đồ đi ra ngoài.

  Bất ngờ thay vừa ra khỏi cửa đã vang lên giọng ai kêu tên, em sợ sệt cúi gục đầu xuống không dám ngước lên. Chưa gì đã bị bắt rồi rồi ư?

" Takemichi? Con đi đâu vậy?" May thay lên tiếng là giọng nữ.

" Cô Hina! Con chào cô a." May quá là cô Hina! Cứ tưởng gặp mấy anh không chứ.

   Cô tình cờ đi mua đồ qua đường này thì bắt gặp em, bộ dạng nhỏ con cứ đứng lấp ló ngoài cửa, lại thêm cả người trùm kín mít không muốn nổi bật cũng khó. Lúc đầu cô còn ngờ vực sợ nhận sai người nhưng hên sao quả là học trò mình, có điều sao tự nhiên hôm nay Takemichi lại trống không, không một ai. Bởi theo trí nhớ của cô thì bé con khi đi đâu cung có tới hai ba người đi theo mà hôm nay chỉ một mình, đúng là chuyện lạ thế gian mà.

"Micchi đi đâu mà một mình thế kia?"

  "Hự...Con đi mua đồ cho cho ông ạ! Đúng rồi, là mua đồ cho ông ạ!" Nói xong liền chào tạm biệt cô, tay lật đật đeo balo lên vai chạy vụt đi, mãi tới bóng dáng ấy gần khuất đi mới quay lại gật đầu thêm cái cho chắc. Quả nhiên do làm điều xấu nên hấp tấp chạy trốn mà, cũng may vẫn còn nhớ lời ông dặn phải chào người lớn thôi cũng được đi.

    Thấy bản thân đã hạy khá xa rồi, Takemichi điều chỉnh nhịp thở, khi nãy chạy nhanh quá làm em có chút mệt rồi. Nhóc con ngắm ngía đường xá hai bên, mấy nay không được ra ngoài chơi nên em có chút mông ngóng, dọc theo hàng cây đã có vài nụ hoa chuẩn bị nở theo gió xuân, không khí se lạnh tràn khắp nơi.

 "Ưm... bữa cô Hina bảo đèn nào mới được băng qua đường nhỉ?" Ngơ ngác nhìn hai màu đèn trên cột người đi bộ, chúng cứ đổi qua lại riết thôi. Biết vậy lúc nãy mình đã hỏi cô lại rồi.

  Mãi vẫn không nhớ ra, chỉ đành đợi mọi người khi nào đi thì cậu đi chung vậy, có điều, sao chỗ cậu đứng lại không có ai hết trơn huhu. Mọi người mất tiêu hết vậy, giờ cậu biết phải đi theo ai đây? Kế hoạch này khó khăn quá đi à ToT.

  Đang khóc thương thay số phận thì tự nhiên hơi đâu có một chiếc xe moto lướt qua Micchi, chủ chiếc xe thắng gấp khiến khói trong bô xe bay vô mặt làm em ho sặc sụa, có lẽ chủ xe cũng ngạc nhiên lắm khi chỉ nhìn thấy một mình em ngoài đường.

"Nhóc con Touman?"

"Khụ, khụ...?" Đợi em ngưng ho ngước lên nhìn người đối diện thì mắt lẫn miệng em đều mở to, không nói không rằng quay lưng chạy vụt đi. Quả nhiên kế hoạch này quá khó mà!!

  Người kia cũng phản ứng rất nhanh, hắn vòng đầu xe phóng lên lề rồ đi, tiếng rú xe lớn đến mức làm vang cả khu phố. Hắn vụt gần tới giang tay ra nắm cổ áo em nhấc bổng lên, cổ áo siết cao khiến cổ họng vừa dịu xuống sau cơn sặc nay lại khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn nãy.

  Hắn hình như cũng phát hiện nhóc đang nghẹt thở nên thả lên xe, dù gì cũng bắt được rồi, gã không cần dùng bạo lực nữa. Mắc gì lúc nào gặp gã thì nó đều chạy như thấy ma vậy? Gã chưa kịp làm gì hết mà?

 Cơn lạnh từ óc ác chạy dọc sống lưng Takemichi, em cảm nhận được ánh mắt người đằng sau đang nhìn chằm chằm khiến cả người em trở nên cứng ngắc. Hiện em không dám làm gì hết, chỉ có thể để mặc anh ta muốn làm gì thì làm thôi.

  Hắn bên này thì khá vui vẻ không có chút áp lực nào như Micchi, vốn đang đi tới điểm hẹn với Kisaki thì bắt gặp nhóc Touman đang đi một mình. Theo quán tính nên hắn mới bắt nó lại, chứ thật ra cũng chưa biết bắt làm gì với nó, có điều nãy giờ mặt nhóc này cứ biến từ màu đỏ sang đen rồi trắng trông cũng khá thú vị.

  Để hồi coi nó còn biến thành gì nữa không~

  Bàn tay có hình xăm gõ từng nhịp lên tay lái tạo âm thanh cộc cộc từng nhịp, làm Takemichi càng thêm áp lực, không dám nhúc nhích. Kẻ sợ, người vờn mãi tới khi hắn lên tiếng.

" Sao mày cứ gặp tao là trốn hửm?"

 "..."

"Ê, tao nói mày không nghe sao?" Hanma nắm đầu đứa nhỏ không cho nó trốn nữa, bắt nó quay sang nhìn mình. "Mau há họng trả lời anh trai nào."

  "A...a.."

" Hửm? Nói gì?"

 "Micchi..micchi đi...đi ra tiệm mu..mua đồ...cho.." Lực trên đầu em dần mạnh lên, trán Hanma nổi gân xanh, câu trả lời chậm chạp như vậy hắn không đủ kiên nhẫn.

  Takemichi trông thấy vẻ mặt xụ xuống của anh ta thì sắp không nhịn nổi nữa, còn thêm cơn đau lên đầu. Em rụt rè từ từ vươn tay lên đẩy anh ra, mong anh có thể giảm bớt chút lực nhưng tính Hanma vốn không tốt, hắn mặc kệ sự cầu xin của nhóc, dùng tay khác kéo phanh hai tay Micchi ra.

  Tay Takemichi va vô cầm lái, làn da trắng nõn nhanh chóng nổi lên vết đỏ to dữ tợn. Đau đớn làm mắt em ứa nước mắt, nhưng chỉ đành nén tiếng nức nở vào trong, sợ anh ta nghe thấy lại càng thêm tức. 

  Hanma nhận ra hồi nãy hắn quên mất đối phương là con nít nên chưa kiềm lực lại, tiếng bốp lúc nãy nghe có hơi lớn. Đang tính xem nó có bị nặng không thì chuông điện thoại anh vang lên, là Kisaki gọi, nhìn thời gian đã trễ, có vẻ thấy hắn lâu quá chưa đến nên mới gọi.

" Mày ở đâu? Izana và mọi người đến rồi, chỉ còn đợi một mình mày nữa thôi đấy." Giọng bên kia đầy sự bực tức, tên Hanma này lúc nào cũng toàn tới trễ hết!

" Được rồi, tao đang tới đây Kisaki~ À đúng rồi, trên đường tao còn bắt được nhóc con Touman nè."

 " Nhóc con Touman? Là đứa hay lẽo đẽo theo nhóm Mikey à? Mày bắt nó làm gì?" Kisaki tức giận quát lớn, nhưng nghĩ giờ có chửi tên này thì việc cũng đã lỡ rồi. Không thay đổi được thì nương theo vậy, miễn không ảnh hưởng kế hoạch sắp tới là được.

  Tuy Hanma trông có vẻ lông bông nhưng hắn cũng không phải là người không biết suy nghĩ, vẫn được tính thành số ít biết dùng đầu óc.

"Nếu đã bắt thì đưa nó ra đây luôn đi, nhanh lên."

---------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc!!!! Nay ai săn sale được gì không ta?


  


  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro