Phiên ngoại Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Inui hững hờ nhìn từng đám người rời đi, bản thân anh không ngờ có ngày được chứng kiến Hắc Long tàn tạ thế này. Tổng trưởng hoàn toàn bị đánh bại, những thành viên trong bang thì đã gã gục gần hết.

  Chỉ còn lát đát vài người là đứng vững nhưng trên người họ đã thương tích đầy mình, không thể chiến đấu thêm được nữa. Gương mặt ai nấy đều hiện lên sự bất lực và hoang mang... Kết quả này...họ đã hiểu...

"Từ hôm nay bang Hắc Long sẽ thuộc quyền bảo hộ của Touman!"

  Câu nói Mikey đã đặt dấu chấm dứt cuộc chiến.

    Không khí âm u bao trùm lên toàn thể bang Hắc Long, cả bọn lặng người nhìn sang Taiju. Hắn không nói gì mà cứ đứng dậy bỏ đi một mạch, cái áo khoác tổng trưởng đặc trưng của bang cũng bị hắn cởi ra thả xuống đất.

"Hắc Long kết thúc rồi..." Giọng ai khe khẽ vang lên.

  ---------------

  Từ hôm đó đến đây thấm thoát đã trôi qua một tháng, Inui hiện đang ở trong phân đội ba Touman, tất nhiên người con trai tóc đen với kiểu tóc đặc biệt kia cũng sẽ lựa chọn đi theo anh.

  "Này, mày sao thế Inui?"

  Koko khó hiểu quan sát thằng bạn chí cốt trước mặt của mình. Tên này đã đóng đô tại đây để theo dõi nhà Sano 3 tiếng hơn rồi! Nay nó chập mạch ở đâu hả?

"Inui! Mày lên tiếng coi!"

  "Tao muốn biết tại sao Shinichiro lại chọn rời bỏ giới bất lương...Tao đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng không tài nào hiểu được...nên tao sẽ tự thân tìm câu trả lời."

   Koko thở dài, không nghĩ tới tên này còn giữ trong lòng câu trả lời hôm đó của Shinichiro. Sát cánh bên cạnh nó mấy năm trời, anh làm sao không biết được việc thật ra xưa giờ nó luôn hâm mộ Shinichiro được chứ. Chỉ tội cho mình, phải chịu đựng đứng rình cùng. 

  Lúc sau ông trời như hiểu thấu được buồn phiền của Koko, cánh cửa nhà Sano đã chuyển động. Hai con người có mái tóc đen từ bên trong đi ra, mỗi người sau lưng đều mang theo một cái balo đầy ụ rồi leo lên chiếc moto quen thuộc phóng đi.

   Inui và Koko thấy mất dấu họ thì cũng nhanh chóng lấy xe đuổi theo nhưng vì sợ bị phát hiện nên không dám chạy lại quá gần. Luôn giữ khoảng cách nhất định, ba chiếc xe ấy cứ chạy bon bon trên đường đoạn dài rồi mới dừng lại tại một khu hoang vắng,chỉ có toàn cây cỏ rậm rập bao phủ.

   Ngước lên căn nhà trước mặt mới thấy có biển hiệu ghi là suối nước nóng Osen, hai tên kia lén lún đứng núp một góc quan sát. Trong lúc Shinichiro đang dắt xe vào bãi đổ thì nhóc con lại ngơ ngác tự ý đi xung quanh tham quan.

  Nếu họ không lầm thì tên nhóc con đó là đứa bị Taiju đánh và nó cũng là người can ngăn tại hôm quyết chiến thì phải? Hình như nghe đám Touman gọi nó là Micchi. Ấn tượng hai người với bé con chỉ đến vậy mà thôi, còn lại do chưa tiếp xúc nhiều nên họ mém tí quên mất ẻm là ai.

  Nghĩ tới đó tâm họ hơi khựng lại, kí ức ngày hôm đó dần ùa về, cảnh tượng thân hình bé nhỏ kia nằm co ro trong vũng máu không nhúc nhích ngày một hiện rõ ra. Trong lòng tự dưng xuất hiện cảm giác khó chịu, bứt rứt; có lẽ bây giờ hai người mới thấy hối lỗi đi...

Trong khoảng thời gian khi Inui và Koko mải mê chìm đắm trong suy nghĩ thì bên kia đã đi vô suối nước nóng được một lúc lâu rồi. Nhớ lại mục đích ban đầu nên tạm gác đi sự ray rứt qua một bên mà chú tâm lén đi theo sau.

   Âm thầm theo dõi nãy giờ, mặt cả hai dần đen lại. Inui không thể ngờ người anh hâm mộ khi xưa lại làm ra hành động đáng xấu hổ đó...Chỉ có việc từ miệng nhóc con nói với Shinichiro là 'ghét anh' liền ngất xỉu nhân sự như thế.

   May sao bên cạnh đó cũng có ba tên khác giúp đỡ nếu không tự dưng từ đâu hai người đột ngột xuất hiện sẽ khó xử lắm. Dù sao hình như bé con vẫn còn ám ảnh ngày hôm đó tới mức tạo thành bóng ma tâm lý thì phải.

  Giải quyết êm xuôi xong thì mặt trời đã lặng xuống gần hết, kết quả hôm nay cả hai tay trắng chẳng thu hoạch được gì. Koko thở dài tính lên tiếng an ủi người bạn của mình nhưng khi anh quay sang thì thấy Inui có vẻ không hề biểu hiện sự buồn bã nào hết.

  "Này Koko...đi về thôi. Tao nghĩ rằng tao hiểu được ý của Shinichiro rồi"

" Mày hiểu gì?"

" Cái ảnh muốn chính là cảm giác yên bình của gia đình mang lại, tao sẽ tôn trọng quyết định của ảnh.." Ngập ngừng một lúc. "Tao sẽ chính thức gia nhập Touman để như tạ lỗi vì việc làm trước đó..."

  Koko yên lặng nghe tên này giải bày tâm trạng. Nhìn gương mặt Inui dần thả lỏng thì anh cũng yên tâm phần nào. Dù sao hiện tại anh cũng có đồng quan điểm với Inui, nhóc con Micchi kia có vẻ thú vị đấy chứ! Bày trò chọc nó khóc cũng vui~

-----------

Cảm ơn mọi người đã đọc! Những lời bình luận với bình là chọn của bạn là động lực của tớ a <3

Dạo này nhiều bạn bình luận quá >.< vui dễ sợ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro