chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi....xin...các người....đừng...hức...đánh....hức.....nữa." Michi-cậu đau đớn, khóc lên cầu xin

"Đó là cái giá mà mày phải trả khi dám làm em ấy bị thương"Baji-anh liên tục đánh vào người cậu

Trong căn phòng nhỏ những tiến đánh đập vang lên liên tục dường như không có hồi kết........

Nó kéo dài sau 2 tiếng, cậu bây giờ chỉ còn là một thân đầy những vết thương lớn nhỏ, vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới

"tôi đã làm gì sai sao..."Michi-cậu khóc than cho số phận của mình, trách ông trời tại sao lại đối xử như vậy với cậu

Cậu ngồi đó khóc mãi đến khi chẳng còn gì để khóc nữa. Cậu muốn kết liễu cuộc đời của mình nhưng họ lại cấm cản...

"Takemichi, mày ổn chứ, tao đem thuốc với thức ăn cho mày nè" Misuya-anh mở cửa bước vào

Như nhìn thấy được ánh sáng của đời mình, cậu cắn răng chịu đau mĩm cười với anh. Mitsuya là một trong hai người ở băng đảng tội phạm này đối xử tốt với cậu

"Mitsuya........hức......oaaa..."Michi-cậu khóc lớn, chịu đau chạy tới chỗ anh

Anh cũng ôm cậu vào và xoa đầu, anh nhìn cậu, còn người trước đây từng là ánh sáng dẫn lối cho mọi người giờ chỉ còn là tăm tối, anh trách mình vô dụng không làm được gì cho cậu

"Tao ở ngay đây mà, ăn đi để tao băng bó cho mày"Mitsuya-gương mặt anh dịu dàng thêm một chút đau lòng nói với cậu

Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh nói

"cộng sự ơi, tao tới chơi với mày nè"Chifuyu-anh bước vào từ cửa và nhẹ nhàng đóng cửa lại

"Mày lại tới à, Chifuyu"Michi-cậu vẫn mĩm cười nhẹ, dù là một nụ cười nhẹ nhưng nó lại rất tỏa sáng

"Mày lại bị thương nữa à, bọn nó thật khốn nạn"Chifuyu-anh đau lòng khi nhìn thấy cậu trên mình đầy những vết thương lớn nhỏ, anh hận rằng không thể chút giận cho cậu, anh không đủ sức mạnh để đấu lại bọn họ

"Cảm ơn bọn mày đã lo lắng cho tao, tao vui lắm, giờ tao chẳng còn gì cả, tao chỉ còn bọn mày thôi nên là.........đừng bỏ tao nhá"Michi-cậu nói trong sự nghẹn ngào,nở một nụ cười thuần khiết mà chỉ cho phép 2 người họ xem

"Bọn tao thề sẽ không bao giờ bỏ mày, nếu bọn tao mà bỏ mày, bọn tao sẽ sống không yên, chết không xong, hằng ngày phải sống trong đau khổ"Mitsuya + Chifuyu-hai người ôm lấy cậu, nói ra một lời thề, một lời thề chỉ có họ và cậu, một lời thề cho tình yêu họ giành cho cậu

"Hứa rồi nha, mốc ngoéo"Michi- cậu đưa ngón út xinh xắn, nhỏ xíu nhưng có vài vết thương của mình ra trước mặt họ

Họ cười và đưa ngón út của mình ra móc vào ngón út của cậu

"Ùm, bọn tao hứa không rút lời"Mitsuya + Chifuyu

Trong cằn phòng bây giờ là không khí ấm áp không còn u ám như ban đầu, cậu vui lắm, cậu vui khi mình có những người "bạn" quan tâm như hai người họ, cậu hứa sau này chỉ khi họ không càn đến cậu thì dù có ra sao cậu vẫn sẽ bên cạnh họ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro