Chapter[1]:Đã quá trễ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mikey,Mày nghe lời tao đi!Hãy về bên mọi người đi,đừng làm gì sai trái nữa.Mọi người vẫn luôn đợi mày mà."_ Người con trai tóc đen huyền,đôi mắt xanh biếc như đại dương nhìn người trước mắt mình.

Hiện tại,cậu đang cố gắng cứu lấy người bạn của mình khỏi tử thần.Người con trai ấy chính là Takemichi,còn người mà cậu đang cố cứu là Mikey bạn cậu,cậu không muốn mất đi thêm một người nào nữa dù đang bị thương nặng,Gắng sức thuyết phục người bạn của mình đang có ý định tự tử này.

" Muộn rồi,Takemichi.Mày mau bỏ tay tao ra đi,nếu không thì cả ha-..."

" Tao không bỏ!!!"_ Cậu hét vào mặt anh,nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

" Tao muốn mày quay về với mọi người cơ.Nghe này Manjiro,mọi người cần mày và tao cũng thế,cho nên hãy cầu xin tao cứu mày đi,dù chỉ một lần tao cũng bằng lòng..."

"..."

Hai bên nhìn nhau,nước mắt không biết đã tràn ra khi nào.Anh nhìn con người kiên cường trước mắt,mặc dù người ấy đang bị thương rất nặng nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ.Anh cũng không biết cảm giác bây giờ là gì,nó giống như cảm giác lần đầu tiên anh gặp cậu,thứ cảm giác ấy ấm áp và chứa đựng đầy sự hạnh phúc.Có phải anh đã phải lòng cậu rồi không?

"H-HÃY CỨU TAO ĐI,TAKEMICHI!"_ Anh hét lên thật lớn để cậu có thể nghe thấy,bây giờ trông anh không khác gì một đứa trẻ đang cầu xin một điều gì đó,cậu mỉm cười, một nụ cười tươi chứa sự ngây thơ của một cậu bé dễ thương.Mắt cậu bắt đầu có dấu hiệu mờ dần,hơi thở cũng dần trở nên nặng nề,cậu nói những điều cuối cùng rồi nhắm chặt mắt lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đây là đâu?"_ Cậu nhìn xung quanh,đây có lẽ chính là thiên đường vì cậu đã chết rồi.

" Tỉnh rồi,tỉnh rồi!"

Một giọng nói cất lên,cậu giật mình mà quay lại nhìn xem là ai,đó là một cô bé.Trong đầu cậu bây giờ toàn dấu hỏi chấm nhìn cô bé trước mắt.

Vì bị nhìn chằm chằm như động vật quý hiếm nên làm cho cô khá khó chịu,định băm cậu thì một cô bé nữa xuất hiện làm cậu đang ngơ ngác giờ còn thêm cả hoang mang.

" Anh là Hanagaki Takemichi?"

" Ừm..."

" Vậy à...Chào anh,em tên là Ali Amony,cứ gọi là Amo cũng được.Còn cạnh em là Ali Hanarama, cứ gọi cậu ấy là Cherry."

Cậu nhìn hai cô bé trước mắt mình mà thầm hỏi,tại sao cô bé Cherry kia nhìn trông rất khó chịu khi nhìn cô bé Amo.Còn Amo,nhìn thì tưởng cô là người nghiêm túc nhưng không,hiện giờ cậu đang can ngăn hai cô bé khỏi vụ đánh nhau,trông khác gì bảo mẫu đâu.:3

" Hai đứa thôi mà."

" À quên bén mất,anh Takemichi!Anh chuẩn bị tinh thần chưa?"

" Ủa,là sao?¿"

Chưa để cậu kịp nói gì,Amo đã đẩy cậu vào một cánh cửa rồi cậu biến mất.
_____________________________

Tạm thời viết đến đây thôi nha.
Bye Bye♡♡♡

Chúc ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro