Chapter[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap viết lại của chap 7...

Đọc truyện vui vẻ nha
______________________________

Sau khi kết thúc một ngày đầy ám ảnh của mình,hiện tại cậu đang trên đường về nhà.

" Oi Takemichi!"

" K-Kazutora!"

Cậu đang đi thì tiếng gọi của anh làm cậu giật mình,quay lại thì thấy con hổ đang thở dốc vì mệt.Cậu đi đến xem anh cần gì gấp không thì bất ngờ anh nắm lấy tay cậu chạy đi.

" Từ từ thôi,tao ngã giờ!!!"

" Không ngã đâu mà lo..."

" NHƯNG CÁI CHÂN TAO CÓ MỘT MẨU LÀM SAO CHẠY KỊP MÀY CHỨ!SAO MÀY NGU THẾ!"

Cậu hét lên,người đi đường cũng giật mình khi nghe thấy tiếng hét của cậu.Anh cũng quay lại xem cậu muốn gì thì nói nhanh...

" Mày muốn dẫn tao đi đâu?"

" Tao muốn dẫn mày đi gặp vài người."_ Nói xong anh lại tiếp tục dẫn cậu đi tiếp nhưng đi chậm lại để không bị ăn chửi thay cơm.

Vừa đi vừa suy nghĩ không biết anh muốn dẫn cậu đi đâu,thôi thì đi chung cho vui chứ giờ cậu cũng rảnh.Đi qua bảy bảy bốn chín con đường thì cậu được dẫn đến một căn nhà kho cũ kĩ,bên trong toàn bụi bẩn với có vài người ở trong,có vẻ đang bàn chuyện gì đó là rất sôi nổi.Cậu còn đang hoang mang thì hổ nhà ta đã dẫn cậu vào trong,trước ánh mắt nhìn  chằm chằm như muốn đục lỗ trên người cậu làm cậu lo sợ.

" Tao đem người đến này!!!"_ Anh lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh này,tất cả những người có trong nhà kho cũng quay lại nhìn hai người.

" Kazutora,người mày nói đến đây hả?"_ Một cậu trai tóc đen,trên miệng lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.

Nghe thấy tiếng gọi,cậu đang núp sau lưng Kazutora cũng ló đầu ra xem,nhìn đám người trước mắt một cách bình tĩnh như đã quá quen.

" C-Chào..."_ Giọng nói ngây thơ của cậu vang lên,cậu vẫn không biết rằng mình đang đứng trong hang sói.

" Mày tên gì?"_ Cậu trai với mái tóc vàng nhạt,đôi mắt đen huyền nhìn người trước mắt mình mà nói.

Đám kia cũng nháo nhào hỏi tên cậu làm cậu bực mình quát một tiếng khiến cả đám yên lặng đứng nhìn nhau.

" CHÚNG MÀY THÔI ĐI CHO TAO YÊN CÁI ĐƯỢC KHÔNG!!!"_ Nói xong,cả lũ người kia im lặng không ai nói lời nào.Cậu cũng nhận ra điều khác thường liền núp sau lưng Kazutora,hai tay nắm chặt lấy áo anh như chú cừu nhỏ sợ đám sói kia sẽ ăn thịt mình.

Anh nhịn cười nhìn con cừu non đang run rẩy sau lưng mình,quay lại nhìn đám người trước mắt mà không khỏi bất lực.Đám kia thì bàn tán tùm lum về cậu còn cậu thì nép sau lưng Kazutora nhìn đám đó,tình thế thật éo le khi bất ngờ người tóc vàng nhạt kia chạy lại ôm trầm lấy cậu."Sập bờ roai chưa!",cậu giật mình ngã nhòa ra nền đất lạnh giá còn đám kia thì bật cười,tức quá mà sức của cậu có hạn nên không làm gì được.Cậu ngồi dậy,con koala kia cũng thả tay ra tiết nuối,chân cậu sưng đến rỉ máu,trên người cũng có vài vết sướt do ngã mà cũng đỏ nổi lên trái ngược lại với làn da trắng của mình.Mắt đỏ lên,nhìn là biết cậu chuẩn bị khóc nên đám kia cuống cuồng lên,múa tay chân loạn xạ làm cậu bật cười.

" N-này!Mày đừ-ng có khóc!"

" Tao xin lỗi mà..."

" Thì tao có khóc đâu lũ ngáo kia!"

Cậu không nhịn được mà cười lớn,đám kia đen mặt lại( cứ tưởng tượng cái đít nồi sau khi cháy đi,mặt đám đó như thế đấy).Đang tính đi đến đấm cậu mấy cái cho hả dạ thì bỗng khự lại,trước mặt họ bây giờ là một thiên thần giáng trần,mái tóc đen đung đưa theo từng cơn gió nhẹ đưa mùi hương của cậu lan ra khắp căn nhà kho,tới mũi đám sói đói kia làm cả đám ngẩng ngơ.

Do cười nhiều quá nên cổ họng cậu khô khốc như cái sa mạc sahara.Mà quanh đây không có nước nên cậu quyết định sẽ...

" Có đứa nào đi mua nước cho tao cái đi,tao khát quá."

" Mày có chân sao không tự đi?"

" Tại tao mệt quá!"

"..."

Họ đang thắc mắc.Cười nhiều quá mà mệt không đi được thì sao vẫn nói chuyện bình thường thế kia?Ảo thật đấy!

Thấy đám kia cứ im thin thít làm cậu bực mình,đành phải dùng tuyệt chiêu cũ để dụ đám đó.

"Hơi thở của thiên thần_thức thứ nhất: Nước mắt quyến rũ"

Cậu lập tức dùng ánh mắt cún con long lanh nước mắt nhìn đám người còn hoang mang không biết nên làm gì,ánh mắt đó đã thành công làm trái tim của đám đó tan chảy(và trong đó có tui).Chưa để cậu nói gì thì đám đó lần lược nhìn nhau như muốn nói.

' Đi mua nước cho vợ tương lai của tao đi!'_ Nhìn nhau một cách say sưa,cậu vần ngây thơ vô số tội nhìn đám đó.Hình như chưa hoàn toàn làm đám đó nghe lời,cậu bồi thêm một câu nói nữa chính thức đưa cả đám vào cơn phê đầy hư ảo.

" A,có ai mua nước cho bé với.Bé khát lắm rồi~"

Câu nói thốt lên,bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn khi tất cả cặp mắt đều nhìn cậu chằm chằm.cậu rụt cổ,trốn sau lưng Kazutora để tránh những ánh mắt đấy,lòng bồi hồi lo lắng không ít.

" Nước này."_ Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì một chai nước được ném tới chỗ cậu.Bắt lấy như vừa tìm thấy vàng,cậu nhanh chóng mở nắp ra uống sạch.

Đám kia do mải ngắm nhìn thiên thần quá nên quên giới thiệu tên cho đến khi một người lên tiếng.Lần lược từng người lên giới thiệu(trừ hổ con) còn cậu cũng không quá ngạc nhiên rồi cũng giới thiệu tên mình.

" Tên tôi là Takemichi...Hanagaki Takemichi."

Bất ngờ im tĩnh,cậu hoang mang lo sợ mình làm sai điều gì.Đám đó im lặng nhìn cậu,cảm giác quen thuộc đến lạ thường nhưng họ,lại không biết là gì,chỉ biết nó rất đỗi quen thuộc.

' Đây là cảm giác gì?'_ Họ tự hỏi bản thân đã gặp cậu ở đâu đó rồi hay sao mà cảm giác này thật ấm áp và chứa đựng một thứ gì đó rất quan trọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________

" Anh Takemichi!"

" Elica-chan,em làm gì ở đấy thế?"

Sau khi tạm biệt đám âm binh kia,cậu cũng trên con đường trở về nhà.Đang đi thì nghe thấy tiếng mèo kêu trong con hẻm nhỏ,cậu tò mò đi vào xem,bắt gặp cảnh tượng hãi hùng.Những con mèo đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt,trên người chi chít vết thương,có những con đã chết do vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng.Trên nền đất,vết máu loan lổ trải dài đến cánh cửa trắng nổi bật.Trông y trang như những bộ phim kinh dị mà cậu từng xem.Mùi hôi tanh của máu thoảng vào mũi cậu làm cậu rợn cả người bỗng tiếng hét thảm thương của ai đó trong căn phòng có cánh cửa trắng,mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn bước đến gần sẽ thử.Mở cửa vào,cậu thấy Elica đang bẻ tay một tên đô con nào đó.

Trời ơi cô bé tốt bụng,ôn nhu,hòa đồng của cậu đâu rồi.Bây giờ chỉ để lại cho cậu một Elica bị bóng tối nuốt chửng,lạnh lùng,tàn bạo đến đáng sợ khiến cậu không khỏi rùng mình.Dù thế,cậu vẫn dũng cảm gọi cô thoát khỏi bóng tối của căm thù,dẫn đến cảnh tượng trước mắt cậu.

Quay lại ban nãy...

" Em đang làm cái gì vậy,Elica?"

"..."

Cô im lặng,chẳng nói một lời làm cậu càng lo lắng hơn.

" Em ổn chứ?"

" Em ổn mà anh đừng lo..."_ Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của cô.

" Em có việc bận rồi,xin lỗi anh em đi trước."

Cô bước ngang qua cậu nói nhỏ rồi rời đi,cũng không quên thả hết những con mèo đáng thương trong lồng kia ra.Cả lũ mèo đi đến chỗ cô thành một vòng tròn,rồi cả lũ mèo chạy mất hút không còn bóng dáng con nào.

Cậu hoang mang nhưng rồi cũng ra về...
______________________________

Chúc mừng năm mới mọi người...

Bye♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro