chương 4 quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Take thật không thể ngờ được , ở cái nơi chiến trường tàn khốc này lại không có đủ lương thực hay thuốc men cho toàn bộ quân lính . Trong giai đoạn hiện giờ trong nước đang trên đà phát triển , đáng lý ra nhà vua phải cung ứng ngân sách thỏa đáng cho trận chiến này chứ . Là một linh mục Take không thể nào chấp nhận được tình trạng thảm thương của mọi người , hiện giờ đã được một tuần kể từ khi cậu ở đây , không những quân đang có số lượng lớn người bị thương thiệt mạng cũng không ít , đồ để chữa trị cho thương binh không đủ đến lương thực cũng bị cắt xén  . Take phải dùng thuật hồi phục lên mấy trăm con người dù mất nhiều sức nhưng để cứu giúp những kẻ đáng thương đó cậu đành cắn răng chịu đựng cơn đau trong cơ thể , năng lượng đang dần bị rút cạn . Đêm xuống cậu lết cơ thể mệt mỏi về căn lều nhỏ tạm bợ , nằm trên tấm vải thô trải trên mặt đất cứng nhắc , tấm chăn mỏng đến độ khí lạnh cũng có thể xâm nhập khiến cậu không khỏi nhớ về cái giường ấm áp , mềm mại ở nhà . 
       - " Takemichi sama ngài không ra dùng bữa à ? "
        Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cậu 
        Cậu quay ngoắt về phía cái đầu đang thò vào  ' à , thì ra là Kubo '
        - " tôi không đói cậu và mọi người cứ ăn đi " nói thật thì cậu mệt đến mức chẳng ăn nổi nữa  .
       - " nhưng mà Take sama à cả ngày nay ngài đã không ăn gì rồi ngài sẽ bị  ...  " Kubo lo lắng nói nhưng Take lại cắt lời 
        -  "cậu đừng gọi tôi như vậy nữa chúng ta bằng tuổi nhau mà dùng kính ngữ làm gì ?! Nghe kì lắm ! "
     -" nhưng ...!! " Kubo đang còn muốn khuyên nhủ thêm thì
      - " cậu mau đi ăn đi , tôi chỉ muốn ngủ thôi "
          Thấy không khuyên được Kubo cũng đành bó tay và im lặng rời đi , mặc dù chưa tiếp xúc được nhiều nhưng ai cũng biết cậu là một tên cứng đầu chỉ thích làm theo ý mình   . Cậu đã ngất nhiều lần vì dùng quá nhiều sức kiến cơ thể không chịu nổi , có thể nói cậu là một tên cố chấp . Nhưng lại là một người tốt bụng , ai trong cái khu quân duanh này đều chịu ơn cậu . Vừa mới đến đây thôi mà nhìn cậu đã tiều tụy đi không ít , nhưng cậu vẫn vui vẻ với mọi người luôn che lấp sự mệt mỏi bằng nụ cười tỏa nắng , nó chân thật và rực rỡ đến nỗi nhìn cậu như một mặt trời nhỏ vậy .
       Takemichi là một người rất hay mềm lòng , nên cậu đã từ chối ra chiến trường vì không muốn nhìn thấy cảnh tương tàn đẫm máu . Nhưng vào một ngày quân lính đã bị ác ma trung cấp tàn sát hơn phân nửa , những người có thể trở về thì chẳng còn chiến đấu được nữa .
       - " Lũ á ...ác ma đó quá đông !!! "
       -" Huhu tôi không muốn chiến đấu với lũ quái vật đó nữa !!! "
       -" thật kinh khủng tôi đã thấy chúng nhảy vào cắn xé đồng đôi của mình , nhưng tôi không thể làm được gì , tôi đã sợ  "
       -" ..
       Những người trở về mang bộ dạng thê thảm , có người còn khóc nức nở cầu mong cho bản thân không ở lại đây lâu nữa .
    Take thấy đoàn người trở về đã chẳng có mấy ai còn nguyên vẹn , cậu lại vội vã đi cứu người . Những người bị mất chân , tay Take không thể khôi phục lại được tại vì nó sẽ tiêu tối một nguồn sức mạnh lớn của cậu mà bây giờ còn rất nhiều binh lính cần được cứu chữa gấp .
        Công việc của cậu cuối cùng cũng kết thúc , tình trạng của mọi người đã khá hơn Take mới an tâm ngất lịm đi .
      Tỉnh dậy trong căn lều quen thuộc
       ' Đáng lí ra mình nên giúp đỡ họ , đồ vô dụng , yếu đuối này đây là nhiệm vụ của mày mới phải '
        Trong mớ suy nghĩ bòng bong , tự trách bản thân vì đã không làm tròn bổn phận của một mục sư , còn liên lụy người khác đáng  ra từ đầu cậu nên cứng cỏi hơn , quyết đoán hơn . 
       Hôm đó Take đã đưa ra một quyết định lớn  .
         _________
      Sáng hôm sau
         ________________________
     - " Mọi người đã vất vả rồi , kể từ hôm nay tôi xin thề !!!! Trên danh nghĩa đứa con được chọn của thần linh HANAGAKI TAKEMICHI tôi sẽ đảm bảo không ai bị thương nữa "
   Cậu nói thật to thông báo cho đoàn người đang còn chưa hiểu cậu đang nói cái gì .
       Từ đó cậu bắt đầu bước chân vào chiến trường , quan sát một vùng chỉ còn dấu vết mà một trận chiến không cân sức để lại . Xác người chồng chất , toàn là đồng đội của mình . Take nhìn những khuôn mặt thân quen nằm bất động có những người khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn .
      - ' đám quái vật đó !! Đáng chết!!! '
       Nhìn thấy cảnh tượng bi thương như vậy cậu càng chắc chắn về quyết định của mình .
          Bỗng một bầy ma thú và một số loại quái vật tầm thượng cấp xuất hiện , ban đầu chúng còn ngả ngớn châm chọc đám người thường yêu đuối hãy mau chóng đầu hàng .     
     -"  Lũ tầm thường kia mau về đi , không bọn này xé xác chúng mày ra đấy "
     -" haha lũ yếu đuối !! Biến đi  "
     -" quay về đi đúng là làm mất thì giờ quá , đánh nhau với tụi mày chẳng  khác nào phẩy ruồi cả chán chết !"
         Nhưng bọn chúng đã phải bất ngờ , một dáng người nhỏ con đứng trước quân của hoàng gia khắp mình tỏa ra sát khí lao nhanh đến khiến bọn chúng không kịp trở tay .
     Bùm !!!!
   Một vụ nổ say ra khiến bụi bay mịt mù , từng tiếng la hét vang lên . Tên cầm đầu nghe thấy tiếng kêu thảm của đồng đội lòng liền lo lắng .
       Đoàn quân theo Take đang bối rối không biết làm gì
-" Thằng nhãi mau ra đây , đối đầu trực diện với ông ! " hự
    _ Bộp ! 
     Thân hình của gã khổng lồ nằm gục xuống bất động trên mặt đất .
          Đoàn quân của hoàng gia bất ngờ trước sức mạnh kinh khủng của cậu trai nhỏ bé .
      Thân hình đó đã làm cho họ quên mất rằng đây là linh mục Hanagaki Takemichi kẻ được ban cho sức mạnh lớn nhất trong đám trẻ mà thần linh chọn cách đây ko lâu .  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro