Chap 17 - Vừa chua vừa ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày kể từ em quẩy.... À nhầm, bị nhốt trong cái không gian ấy, bên ngoài em vẫn chưa tỉnh lại. Tamaki chiều nào khi đi học về cũng qua thăm em, lúc nào cũng mang trái cây đi tới phòng bệnh của em, đương nhiên là sẽ không thể nào thiếu bóng dáng mấy đứa Touman được, chỉ thiếu bóng mỗi El thôi.

Hôm nay là ngày thứ 6 mà em vẫn chưa tỉnh dậy, vì bận đi nghỉ mát với El trong không gian rồi. Mãi hôm nay Tamaki mới có một buổi một mình bên em. Anh nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau nhẹ trên trán em, lòng không khỏi lo lắng. Khuôn mặt trắng hồng em lúc này trông thật thanh thản (sao nghe giống ẻm sắp chết vậy). Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt em, lặng lẽ cúi xuống hôn nhẹ lấy bờ môi ấy.

- Ây chủ nhân... Có chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra kìa!

- Sao sao? Có biến à?

- Ta không biết nói gì luôn, nhìn lên bảng kìa.

Em nhìn lên cái màn hình đang phát sáng, thứ có thể giúp em nhìn thấy được thế giới bên ngoài khi hôn mê. Vì cái cảnh hôn dịu dàng mà lãng mạn này mà đầu em quay vòng vòng, khói bắt đầu bốc lên mù mịt từ khuôn mặt cà chua của chàng trai trẻ. 

- Cái đéo gì vậy?

Em dựng cả gáy trước cái hỉnh ảnh khác này của anh trai mình. Mé, cái hình tượng anh trai đơn thuần dễ thương trong tâm trí em đã sụp đổ hay trong một khoảnh khắc. Thế hoá ra trong suốt một thời gian qua em sống cùng một con sói đội lốt cừu á hả?! El nhìn lên màn hình với ánh mắt bất lực, biết mình gian lận nhưng chuyện này cũng quá sức tưởng tượng rồi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một bóng dáng cao ráo điển trai cùng chàng trai tóc hai màu tím vàng đan xen vào nhau. Còn ai vào đây nữa, Shin với Wakasa chứ ai.

- Michi sao rồi?

Shin kéo cái ghế nhựa cạnh giường bệnh ngồi xuống cạnh em. Wakasa đặt đống hoa quả xuống mặc kệ ánh mắt khó chịu vô cùng của người anh trai "dịu dàng" Tamaki. 

- Vẫn còn hôn mê, mà mày tới đây làm gì?

- Tất nhiên là đến thăm cục cưng của bọn tao rồi.

- Bọn mày hay đấu đá nhau lắm mà, sao giờ lại hợp tác dữ vậy?

- Thì để...

- Bọn mày đéo có cửa rước em trai tao về đâu. Em ấy sẽ ở với tao suốt đời.

- Tao biết mày thích em mày, nhưng ít nhất cũng phải chia sẻ tí chứ, anh em mà thế à?

- Tao với hai đứa mày anh em hồi nào?!

- Ơ, Mất dạy!!!

.....

- Ê, ba người họ cãi nhau rồi kìa. - El

- Chẳng lẽ giờ tao ra?! Xấu hổ chết được... Ơ này này...

El búng tay một cái, một cái hố đen không đáy xuất hiện ngay dưới chân Takemichi. Cậu không kịp phản ứng mà ngã luôn xuống đó, chỉ thấy El nhìn vui vẻ ở trên.

- Đi vui vẻ nhé, chủ nhân!

- THẰNG CH* ĐẺ!!!!!!!!!!!!!

......

- Ưm...

- Takemichi, em tỉnh rồi hả???

- ... El... Ưm...

- !!!

Cả ba người nhìn nhau mắt đối mắt, El là thằng nào, sao Takemichi lại quen nó???

- Nii-san... Shin... Còn có cả Wakasa nữa??! Sao ba người lại ở đây??!... Ể?

Tamaki cầm chặt lấy tay em, nhìn em với ánh mắt vô cùng "trìu mến". Con tao vừa mới tỉnh dậy đấy mày, nhẹ tay thôi!

- El là ai vậy em???

- El???

- Ây, Michi-kun vừa mới tỉnh, để cậu ấy nghỉ đi.

Mở cửa ra là một chàng trai tóc trắng, đeo một cái mặt nạ hồ ly đầy bí ẩn. Cậu ta vẻ ngoài trông giống hệt Takemichi nhưng lại mang tông đỏ nhiều hơn tông đen của Takemichi. Cậu tay cầm một bó hoa, nhẹ nhàng cúi đầu chào ba ông cụ non đang đứng ngơ ra.

- Có thể đây là lần đầu gặp mặt, tôi tên El, bạn của Take-kun. 

- Á à, vẫn còn mặt dày tới đây được à?! - Takemichi

- Ấy ấy, sao lại phũ với tao thế?

- Hầy, (quay sang 3 anh em đang ghen tuông sờ mướp kia) ba anh đi ra ngoài đi, bọn em muốn nói chuyện riêng, nhớ gọi bác sĩ đến giùm em.

- Ơ kì.... 

Tamaki chưa kịp nói hết đã bị "tên lùn" Wakasa kéo đi không thương tiếc. Cả ba ra ngoài đóng cửa phòng, xúm lại  với nhau nói chuyện gì đó mờ ám lắm.

- Ê, mày không thấy lạ à? - Wakasa

- Lạ gì? - Shin

- Thằng nhóc đấy đeo mặt nạ mà bệnh viện vẫn cho vào là sao? - Waka

- Ừ... Hay nó là con danh giá nào đó?

- Cũng hợp lý.

- Ảo nhỉ....

Thế là El đã bị ba ông anh già tưởng lầm là con nhà giàu, trong khi cậu chỉ là một vị thần hộ vệ lang thang đây đó theo Takemichi không một đồng xu dính túi.

Trong phòng bệnh,.....

- Nào lại đây, để "chủ nhân" dạy cách ứng xử cho đúng cách nhé.

- Ta có làm gì sai à?

- Đừng có giở cái giọng đấy ra, thấy ớn bỏ mẹ.

- Ơ kìa, ta chỉ giúp thôi mà.

- Giúp cái đầu ấy, nói gì nói thẳng đi

- Đúng là chủ nhân hiểu ta nhất! Đúng là có chuyện thật. Mấy ngày qua chỉ chăm chăm ở trong không gian không đi thám thính bên ngoài.

- Sao?

- Kisaki không hiểu sao vẫn có thể vào được Touman rồi, lập cả lục phiên đôi mà trước giờ chưa từng thấy luôn.

- Cái thằng ngu ngốc đấy, đúng là chẳng thể nào ngăn được nó.

- Ey, thằng Kisaki đấy có IQ cao nhất đám à nhen.

- Ờ, nhưng nó ngu về chuyện cảm xúc  của người khác vl.

- Câu này nghe chuẩn đấy.

- Vậy tối nay?

- Họp bang vào 12h đêm tại đền Musashi.

- Biết ngay mà, sửa soạn mà đi đón "khách quý" thôi chứ nhỉ.

Người em toả ra sát khí không hề nhẹ, cuối cùng cũng sắp lại ngươi rồi, Kisaki Tetta.

--------------------------------------

Stop!!!

Tui biết là tui off dài bỏ mẹ ra nhưng mong mấy cô đừng có la tui, học hành khổ quá mà TvT. Đừng bỏ truyện được không (/'OnO)/'

Tui hứa sẽ xách đít lên chạy deadline như chết cho các cô, đừng bỏ nha, nha.

Sắp tới, hãy đón chờ một bộ mới, là biến thể nhỏ của bộ AllTake này, nên quá khứ vẫn dựa trên bản gốc:

"Không phải AllTake mà vẫn là AllTake, mà nếu như ngày mà Takemichi gặp Mikey, Tamaki không nhớ ra Mikey, và mục đích là trả thù hộ Takemichi ở thế giới này, thì làm sao, hành trình ngược chồng, hắc hoá của Takemichi bắt đầu, hãy đón chờ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro