Chap 3 - Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy, nheo mắt lại do ánh sáng chiếu vào phòng. Đã rất lâu rồi, em chưa từng thấy ánh sáng mặt trời. Em đứng dậy, hai tay dụi mắt đứng bên cửa sổ cảm nhận từng hơi ấm được thiên nhiên ban tặng. 

Em lặng lẽ mở cửa phòng vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân một lúc rồi mới xuống nhà. Đập vào mắt em là một thiếu niên với mái tóc dài màu đen được buộc gọn gàng vắt lên một bên vai, đôi mắt xanh dương với làn lông mi dài, đeo cặp kính cận trông rất điển trai đang nấu ăn trong bếp.

Em đưa tay lên vò đầu, những kí ức của "Takemichi" kia xẹt qua não em. Em loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Tuy nhiên, thay vì môi hôn đất thì mặt em lại va vào một cơ thể lạ.

- Michi-chan, em có sao không?

Vâng, đó không ai khác chính là người anh trai đáng kính của em. Anh ấy đã thấy em suýt ngã sấp mặt xuống nền đất nên vội tới đỡ. Nhưng ai ngờ đâu khác với Michi-chan hàng ngày của anh thì em lại ngã sầm vào mình.

/Em ấy... không đẩy mình ra nữa. Em ấy đã chấp nhận mình rồi sao?/

Anh vội lắc đầu, dựng em dậy, hỏi han em đủ điều. Vâng, đấy là anh. Còn Takemichi nhà ta thì sao nào? Em ấy đang lo lắng muốn chết, mồ hôi đầm đìa kìa. Em đang giật mình trước cái việc anh trai mình - Takami là một "brocon", và Takemichi của anh ấy đối xử rất lạnh nhạt với ảnh.

/Game khó cmnr.... Lỡ anh ta phát hiện mình không phải em trai của ảnh thì sao đây?/

Hàng ngàn câu hỏi tuôn ra trong đầu em. Mặc cho đằng ấy lo lắng thế nào, em vẫn thất thần đứng đó. Mãi đến khi người kia lo đến chảy nước mắt, em mới vớt được cái hồn về.

/Đã làm thì đành làm cho tròn vai vậy... Nhưng cũng nên đáp lại một chút nhỉ?/

Nghĩ thế, em liền đưa tay lên lau nước mắt của của Tamaki, rồi cười nhẹ.

- Em không sao, nii-chan đừng lo.

Rồi xong, Tamaki của chúng ta đã ra đi vì sự đáng yêu của đứa em trai cưng. Em thấy vậy còn lo hơn, xua tay các kiểu con đà điểu thì chàng trai nhà ta mới tỉnh dậy lại sau cơn u mê chữ ê kéo dài.

Hai anh em ngồi vào bàn ăn cơm. Công nhận Tamaki làm đồ ăn ngon thật, hai má em phồng toàn những đồ ăn như con hamster. Tamaki thấy vậy liền khẽ cười nhìn đứa em trai ăn như bị bỏ đói chục năm.

- Ăn từ từ thôi, anh có ăn hết của em đâu. Ăn thêm cả rau nữa cho tốt nè.

Vừa nói, tay anh vừa gắp cho em mấy miếng rau.

- Em iết ồi ừ (Em biết rồi mừ) 

Em nói trong khi mồm vẫn còn đầy đồ ăn làm cho ai kia sắp ngất đến nơi nhưng vì chút liêm sỉ trước mặt đứa em trai mình mà cố nhịn.

/Đáng yêu quá má ơi!!!!!!!!!!!/

Ăn xong, hai anh em cùng nhau rửa bát rồi xách cặp đi học ngay. Nếu là Takemichi kia thì cậu ta sẽ cầm vội cái bánh mì rồi chạy mất, để lại anh mình ở nhà. Nhưng em thì khác, em đợi anh rồi cùng đi đến trường. Đương nhiên là em đâu biết được Tamaki đang hạnh phúc như thế nào đâu.

Hình ảnh hai mỹ nam cùng nhau đi đến trường đã được đăng lên đầu bảng tin của trường hôm ấy. Bao nhiêu chị em trong trường đều đổ đứ đừ cả. Tamaki khi lướt điện thoại thấy mình cùng đứa em cùng chung tấm hình thì vui biết bao nhiêu, chân đi mà miệng cứ tủm tỉm cười như mấy chàng trai mới yêu vậy. Còn em thì không để ý gì những ánh mắt kia mà đi thẳng vô lớp.

- Anh cũng lên lớp đây, trưa anh đón nhé!

(Tôi cho trường của Takemichi là học mỗi buổi sáng thôi mọi người ạ, buổi chiều là tiết học phụ hoạ ai muốn tham gia thì vô thôi)

- Vâng, nii-chan~

----------------------------

Em vừa vô lớp cái cả lớp im bặt rồi thì thầm bàn tán với nhau. Em đi thẳng về chỗ ngồi rồi ngủ luôn tại chỗ.

- Má, trai gì mà dễ thương thế!

- Ê này, đó không phải là Hanagaki-san sao?

- Hôm nay không vuốt keo lên à?

Mặc kệ mọi người bàn tán, em cứ nằm gục trên bàn suy nghĩ về điều gì đó lông mông lắm.

/Hôm nay là ngày Akkun đâm Kiyomasa, tiếc là Takemichi ở thế giới này không quen đám Akkun rồi, buồn thật đấy.
Chắc là đi ra xem rồi ngăn chút nhỉ? Mong là không gặp lũ Touman thôi/

Thế rồi em ngủ li bì tới thẳng trưa. Em đi ra trước cổng trường thì đã thấy Tamaki đứng đợi ở đó. Thấy em, anh vui vẻ vẫy tay gọi em. Em cũng vui vẻ chạy lại anh, cùng anh đi bộ về nhà trên con đường bao người qua lại.

--------------------------------

Chiều ấy, canh đúng thời gian đúng thời điểm, em ngồi dựa vào người anh trai đang ngồi đọc sách của mình.

- Em muốn đến sân sau trường (tui quên con mịa nó chỗ nào rồi, mấy cô thứ lỗi) chơi. Nghe nói ở đó người ta cá cược đánh nhau gì đó ấy.

- Nguy hiểm lắm đó, em muốn đi sao.

- Ừm...

- Được thôi, chiều ý em tất.

Anh đưa tay xoa mái tóc vàng bù xù của em. Em cũng không làm gì, thậm chí còn hưởng thụ lấy nó.

- Vậy em lên thay đồ đi. Hai anh em ta đi ha.

- Vâng, vậy anh đợi em chút.

Một lúc sau, em đi xuống dưới với một bộ đồ hoodie màu xám.

Trông em giờ cực kì đáng yêu, khiến cho người anh kia đứng hình mất 2 giây.

- Mình đi thôi anh.

- Ừm, ta đi thôi.

/Lần này phải tránh bọn Touman càng xa càng tốt!/

------------------------

End chap rồi, 1051 từ đấy!

Hôm nay lối viết hơi khác vì lần này không phải Shio nó viết, mà là tôi, Len. Nó đang chép bài nên gửi dùm để tôi đăng hộ.

Nó bảo là bây giờ ra theo lịch thì dễ mất ý tưởng lắm nên bây giờ cứ có hứng là nó ra, nên hôm qua vừa có chap hôm nay lại có tiếp cho mấy cô đọc.

Nên mấy cô ủng hộ, bình luận cho cả hai tụi tôi có động lực để viết tiếp, có khi 1 tuần ra 7 chap luôn cũng được.

Ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro