Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi: @_yuizz009_

Hắn định mở lời nói như kiếp trước thì bị cậu chặn lại.
" Tôi biết mấy người đang làm gì rồi, không cần nói. " lạnh nhạt nhìn người đang đánh người dưới thân. Vì 1 nhóm đồng đội mà ra đi trước bao người bạn, hắn không quan tâm gia đình mình sao. Cậu lúc đó khóc nức nở trước mặt giải thích cho mikey hiểu nhưng vẫn tuyệt vọng. Thật là đáng ghét cái bản năng hắc ám của cậu ta mà.
Và cái nơi này nữa, sao toàn mùi thuốc không thôi, ô nhiễm cái mũi xinh của cậu rồi.

Ở đằng xa trên cao, 1 tên với trên tay là xăm chữ "tội" và "phạt". Lớn giọng gọi kazutora.
" Này!..kazutora...cậu đem người tới chưa " hắn dõng dạc nói giễu cợt người được đưa tới. Công nhận cậu thích hắn dịu dàng thật nhưng lại ghét cái giọng điệu của hắn lắm. Nó như mấy thằng kiếp trước ỷ chủ mà hoa tay múa chân trước mặt xùm xuề khiến cậu nổi điên. Sau đó cũng nằm viện hết nhờ yusuf nhỉ...
" Nào...người làm chứng, hãy nói hết những gì mà baji đã nói ở toman đi "

" Tại sao tôi lại phải làm chứng! "  cậu lạnh nhạt nói lên. Cậu chính xác làm hắn tức giận đây mà.
" Ha!!...Mày nghĩ mày là ai chứ thằng hề " Hanma tức giận gặng giọng nói.

" Ừ! Tôi là Hanagaki Takemichi đó thằng nghiện "  nói tới đây bỗng hắn có chút giật mình....trúng tim đen rồi.
Có 1 người chạy vào báo cáo
" thưa là có 1 cô gái nổi điên muốn xông vào đây ạ..."  Vừa nói xong thì cô cũng xông vào, mấy tên bước tới chỗ cô chặn lại thì bị đánh bay.
"Quái vật....rõ ràng cô ta là Quái vật rồi...AAAAAA!!!" 1 người hấp hối hét lớn sau đó bị cô đánh bẹp. Cô cười khúc khích lên tiếng.

"mồ~ dù sao người ta cũng là con gái, nói vậy có hơi thô lỗ đó!!"  cô lấy gót chân đạp mạnh xuống hắn rồi chà chà.
" Đến trễ quá đó, yus à... " cậu liếc mắt sang cô.
" Tôi xin lỗi, master...tại mấy tên đó to con quán nên tôi....tôi.... " giọng cô cũng nhỏ dần.
" Nên giải quyết lẹ nào... ". Cậu thở dài rồi nói 1 chằng việc hắn rời toman. Cuối câu thì hẹn hắn.

"......cuối tuần gặp lại, Hanma à...tớ sẽ sử lý việc cậu lớn tiếng giễu cợt...". Nói tới đây như dao đâm thẳng tim hắn, michi nhà hắn giận hắn rồi. Hắn đau quá nhưng phải giữ hình tượng mà aa....

Cậu dặn dò yusuf đem tên đầu nấm kia về băng bó, quay lại về tên kazutora cậu cũng không chịu được khi cậu quá già.
" Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đấy " cậu nói xong thì bước ra cửa và đi về. Quay lại kazutora, hắn khi nghe cậu nói xong thì phì cười vì hành động đáng yêu của cậu.

" Được, cậu vào được Ba Lưu Bá La rồi, chào mừng baji-san " kazu vỗ vai baji rồi tiến vào trong không trung.

Lúc này Tại nhà của cậu, chifuyu tỉnh lại thì thấy lạ cảnh vật xung quanh. Căn phòng có màu trắng nhẹ combo màu xanh da trời, hoạt nhìn căn phòng rất đơn giản cùng ánh nắng chiếu nhẹ. Trên bàn học thì có 1 tấm ảnh cậu chụp với gia đình, hắn định lấy xem thì tiếng gõ cửa làm hắn thụt cách tay về.

Bước vào căn phòng là Takemichi cùng 1 khay đồ y tế và 1 bát cháo trắng nóng hổi cùng 1 ly nước bình thường.
" Cậu dậy rồi à, chifuyu... " cậu đặt khay xuống bàn bên cạnh giường của hắn....
" ừ....ừm.... " không hiểu sao cậu bây giờ thấy rất ngại nói chuyện với cậu.
" Chuyện về baji thật ra cậu hiểu lầm rồi " chifuyu khi tìm được chủ đề nói chuyện thì luốn cuống giải thích.

" Đưa tay cậu đây nào " Cậu không quan tâm vấn đề nói chuyện mà thay băng trắng cho hắn.
" Baji cậu ấy gia nhập vào băng khác để làm gián điệp, cậu ấy không cố ý phản bội toman đâu..... " càng nói giọng cậu càng nhỏ lại.
" Tôi biết rồi... "
" Hả! Bằng cách n- " chưa kịp nói thì bụng hắn đã lên tiếng.

" Ăn trước đã, chắc cậu đói rồi" cậu không nhịn được cười, hắn vì giải thích cho cậu hiểu mà bỏ qua chiếc bụng đói của mình. Hắn lúc này mặt đỏ như gấc nhận lấy bát cháo cậu đưa.

" Cậu nghĩ sao khi hợp tác với tôi đưa baji-san về hả, chifuyu... " cậu bước tới bàn học dọc dẹp đồ của mình sau đó lấy ra 1 viên kẹo.
" Cho cậu, hãy nghĩ kĩ về việc hợp tác cùng tôi, cậu có thể làm cộng sự của tôi nếu muốn " cậu cười nhẹ khi nhắc tới cộng sự, thật là kí ức khó quên.

" Được, chỉ cần đưa baji-san về tôi đều đồng ý " hắn không chần chừ hay do dự mà thẳng thắn nói ra điều mình cần làm để đưa đồng đội mình về.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro