Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, người cậu vừa tỉnh thì toàn thân ê ẩm, liếc sang thì thấy tiên chó chết lấy lần đầu của mình. Không khỏi tức giận, cậu với lấy cây súng ngắn ở dưới gần giường ngay góc nệm. Vì bảo vệ nên ở đâu trong dinh thự của cậu cũng đều có đồ bảo vệ. Định nhắm vào đầu hắn thì chợt nhớ ra......

" Chậc! Tên 'cộng sự' chó chết " cậu ngồi dậy thì người như giật điện mà co rúc thở hắt. Vội vàng lết cái thân ngọc ngà vào nhà vệ sinh. Khi sửa soạn xong thì mở cửa ra và thấy hắn đã tỉnh mà trừng mắt chết người với hắn. Hôm qua cậu đã cầu xin hắn thiết tha như thế nào chứ, đồ khốn.

" Mày tỉnh rồi đó à, tên cầm thú..." cậu đi khập khễnh ra tới cửa, hắn đi tới bắt lấy cánh tay cậu thỉ thủ.
" Mày nói gì cơ ?! " cậu ngoáy ngoáy tai mình, tên này hôm qua sung sức đến nổi nói không ra hơi à...

" Xin lỗi....hôm qua là tôi mất í thức, biết cậu là beta nhưng tôi đã đụng chạm đến cậu! Xin lỗi, xin lỗi...." càng nói cậu càng thủ thỉ nhỏ lại.  Điều này làm cậu thở dài.

" Xuống ăn đi rồi cút ra khỏi đây." cậu quay lưng lạnh lùng rời khỏi.

Về phòng mình, cậu đóng cửa lại rồi ngồi xổm xuống. Hai tay che mặt đỏ chính ngượng.
"aaa, ai mà ngờ được lại làm tình cùng với công sự chứưư... Xém nữa là không kìm được vẻ lạnh lùng rồi".

Dưới phòng ăn, nhìn bao quát thì không thấy hắn đâu.
" Hắn về rồi, đêm qua mặn nồng quá nhỉ..." yusuf nhìn dấu vết đỏ, đen trên người cậu mà tay nắm chặt nĩa của mình.

" Ừ, mệt chết tôi rồi... "  cậu than thở ngồi xuống đối diện yus.
" Nên đổi kế hoạch rồi..."
" Nữa sao! Ko phải lần trước đang hoàn hảo sao ?!... "_ yus hào hứng nghe tiếp lần này.
" Lần này khác, có vẻ đột ngột..."_ vừa nói vừa ăn món bít tết trên dĩa, cậu trầm ngâm suy nghĩ...

" Tôi đề nghị nên hợp tác với hắn chiếm lấy tokyo này thưa chủ nhân " cô đi lại chỗ cậu 2 tay khoác lên người cậu nhìn trông rất ma mị.
" ừ, vậy làm đi! " cậu chỉ biết ừ ờ vài câu cho qua, thật giống như bị yus điều khiển nhưng không, cậu chỉ đang cắt miếng thịt ra như chia thịt người từng đoạn theo ý mình....

________________

Giữa công viên có 1 bóng người, không để tâm lắm nhưng nhìn mấy con mèo hoang đó đi...thật dễ siu lòng mà, cậu đi lại chỗ người có mái tóc màu đen. Giơ cây xúc xích cho hắn...

" cho nó ăn cái này thử đi..."
" Takemichi! Mày làm gì ở đây... "
Hắn nhíu mày chờ cậu trả lời.
" tôi làm gì, ở đâu liên quan tới cậu à đồ phản bội" cậu nhấn mạnh 2 chữ phản bội để hắn áy náy ư?? Không. Để hắn nhận ra những thứ mình làm...tên này ngốc lắm.

" nè nè, tới hôm đó đừng chết đấy "
Hắn cười khẩy nhìn cậu. Chắc chắn là khinh thường cậu đây mà. Cậu đảo mắt 1 vòng rồi lười biếng trả lời.
" Cô ấy sẽ buồn lắm đó..! Có 1 đứa con trai ngoan vậy mà "

Cậu đang nói khích hắn ư. Chết tiệt! Hắn đứng dậy bỏ về mà không thèm ngoảnh mặt trả lời cậu, cậu đứng đó ôm chú mèo thướt tha.
" không biết yus đàm phán xong chưa nhỉ?! "
".....ta về nhà nhé!?" cậu mỉm cười nhẹ nhàng cất bước.
____________________
Tại 1 con hẻm nhỏ trong góc đường phố. Có 2 người mặc áo đen trùm kín mặt đang nói chuyện với cậu.
" Được, giao hàng thành công "
1 trong số tên áo đen đó lên tiếng.....
PẰNG!!(x2)
Cậu lười biếng liếc mắt xuống 2 thân xác dưới vũng máu.
" Đã làm chuyện sai trái thì không nên sống nữa nhỉ, đám bọn mày làm tao nhớ tới tên đó quá đi. Toàn những bọn lép nha lép nhép. "(tên xấu số đầu truyện)
Cậu đi sâu vào trong hẻm và dần biến mất, lại không để í có ai đó đằng sau đang xem full toàn tập phim kinh dị.

" hihi♡. Michi nhà mình thay đổi rồi nhỉ...đáng sợ quá đi a~ " hắn để tay lên miệng che nụ cười dị của mình và bấm máy gọi số nào đó trong điện thoại cần báo cáo về màn vui vẻ vừa nãy.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro