(KakuTake) Câu chuyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích nhưng không cổ tích!!!

————-

Takemichi đã sống 18 năm trên đời. Cậu là một chàng hoàng tử bé, thích ánh nắng ban mai, thích cây cỏ hoa lá. Yêu những ngày được tự do rong chơi. Và hơn hết cậu yêu chàng bạn thân thuở nhỏ của mình- Kakucho Hitto.

Vương quốc của Takemichi là một nơi tràn ngập ánh nắng và hoa hướng dương. Nhưng vị quốc vương nơi đây hay nói cách khác chính là cha của cậu lại là một người độc đoán, lạnh lẽo và luôn lấy lợi làm trọng.

Hoàng hậu đã mất ngay sau khi sinh ra cậu. Thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ nhưng đổi lại những người hầu kẻ hạ bên cạnh rất yêu thương và tận tâm chăm sóc chàng hoàng tử bé nhỏ này. Sự mất mát càng giảm bớt bởi từ khi có nhận thức thì bên cạnh Takemichi đã có một Kakucho luôn kè kè, dính chặt lấy cậu hơn cả keo con chó.

" Này Kakuchan ôm tớ chặt quá rồi đấy. Buông ra không tớ ngoẻo thì cho cậu chơi một mình."

Hừ biết thế cậu đây đã không cho Kakuchan ngủ chung rồi. Gì mà ôm cậu đến nỗi muốn thở cũng không nổi.

Thế là trên chiếc giường hoàng tộc cao quý có hai đứa bé 6 tuổi đang vờn nhau. Một đứa cứ đưa tay ra muốn ôm thì đứa kia lại gạt tay đi. Thi thoảng có vài tiếng 'đét' rõ to vang lên.

" Hic sao hoàng tử Michi lại đánh thần. Tại người đã có bạn mới nên không muốn để thần ôm nữa hả?? Điện hạ hết yêu ta rồi saooo??!"

Takemichi thấy Kakucho mắt rưng rưng bỗng hoảng loạn nghĩ phải chăng mình ra tay hơi mạnh rồi hả? Mà cậu có muốn Kakuchan bị đau đâu nên chỉ đánh nhẹ muốn cậu ta bỏ tay ra thôi . Và quan trọng hơn Michi đâu có người bạn mới nào đâu. Nếu Kakuchan bo xì với cậu thì cậu sẽ không còn người bạn nào nữa mất.

" Kakuchan ngoan hông khóc nhè nữa nhé. Michi sẽ cho Kakuchan ôm mà. Với cả Michi chỉ có người bạn duy nhất là Kakuchan mà thôi nên đừng bo xì Michi ná!"

Vừa nói cậu vừa dang tay ôm lấy Kakucho. Cái vòng tay bé xíu nhưng cũng đã đủ bao lấy và xoa dịu người bên cạnh. Cái má bánh bao cứ dụi dụi vô cổ làm Kakucho nhột mà run rẩy vì nhịn cười.

" Nhưng thần không muốn làm bạn với người." Giọng anh nhỏ xíu như nói cho mỗi bản thân nghe vậy.

Hai đứa nhóc đã đến tuổi học hành. Kakucho là con trai của một viên quan trong triều rất được trọng dụng. Bởi lẽ đó mà hai nhóc tì có thể chơi chung, học chung mà không lo lắng về địa vị.

Buổi sáng thì Takemichi và Kakucho được dạy viết chữ và bắt đầu tập đọc.

" Là 'cái này' chứ không phải 'cái lày' đâu điện hạ." Cung nữ chỉ chỗ sai trên bài tập viết của Takemichi.

" Há há điện hạ đúng là Bakamichi mà." Bên cạnh thì Kakucho bị trọc cho cười đến sặc sụa.

Hừ! Nupakachi nha Kakuchan!!

Rồi cung nữ quay sang bài của Kakucho.

" Ngài phải viết là "không" chứ sao lại "khum"!"

Cung nữ còn tưởng Kakucho đang viết tiếng ở hành tinh Gen Z không đấy. Nhưng xin lũi nha đây là truyện cổ tích đó. Làm ơn sống cho đúng thời đại giùm!

Hai đứa cứ chơi trò tìm lỗi sai nhưng không phải để sửa mà để móc nhau suốt giờ học.

Cung nữ dạy học:...

Cả hai đều Baka mà cứ thích soi mói nhau!

Cho đến một hôm mà tối đó không thấy Kakucho sang tranh giường, sáng hôm sau lúc học cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu hỏi tì nữ bên cạnh thì mới biết gia đình anh có việc phải sang nước láng giềng một chuyến.

Takemichi ủ rũ như cọng bún thiu mà đợi anh quay về.

Và sau đó 3 hôm, thứ cậu nhận được là tin báo nạn của gia đình anh. Trong chuyến đi đó khi qua vùng núi hiểm xe ngựa đã không may trượt bánh. Giờ không biết sống chết ra sao? Cậu muốn tự thân đi tìm nhưng Takemichi chỉ là một hoàng tử 6 tuổi. Phụ vương đã lệnh cho người tìm kiếm mà vẫn không thấy tung tích gì. Sau 1 tháng tìm kiếm ngày đêm là kết quả cũng không khả thi hơn là bao. Việc đó trở thành một vết thương lòng trong trái tim của vị hoàng tử nhỏ.

Sau bao năm cho đến khi Takemichi đã 18 tuổi và trở thành một vị hoàng tử thực thụ thì vết đau đó vẫn không phai nhoà một chút nào. Cậu nhận thức được đó chính là sự mất mát của tình yêu chứ không phải tình thương bạn bè của đứa trẻ 6 tuổi ngày nào rồi!

Takemichi lần này được quốc vương giao cho nhiệm vụ sang nước láng giềng để kí kết lại hiệp ước hoà bình. Đồng thời cũng là dịp trao đổi cống phẩm giữa hai nước. Nơi cậu tới cũng là nơi mà gia đình Kakucho dự định tới nhưng lại gặp nạn giữa đường.

Với sự bảo hộ chặt chẽ của quân lính, Takemichi đã đến nước láng giềng an toàn. Sau một ngày nghỉ ngơi thì hôm nay cậu sẽ đến ra mắt vương quốc Sấm Sét này với cương vị hoàng tử của vương quốc Mặt Trời.

[ Mỗi người trong hoàng tộc ở mỗi nước đều có quyền năng riêng đặc trưng có đất nước. Nhưng phải đợi đến khi họ trưởng thành điều này mới bộc lộ.]

Tại đây người trao đổi với Takemichi là vị nhị
hoàng tử của vương quốc Sấm Sét- Izana Kurokawa. Ừ thì anh ta đúng chuẩn mang đặc điểm của đất nước mình luôn. Da đen như bị sét đánh kia kìa!!!

Nhưng cái làm cậu chú ý hơn cả là cái tính nết kì cục, cáu bẩn kia. Gì mà không mang của ngon vật lạ thì sẽ cho ngay một củ sấm xuống đầu cậu. Takemichi đến đây để kí hiệp ước hoà bình mà!

Lại còn nói mái tóc bông xù của cậu chắc chắn bị sét đánh trúng mới xoăn tít như vậy! Cái tính nết đúng là không ưa nổi! Nếu anh ta có bị quan viên trong triều ghét thì chắc cũng là điều hiển nhiên. Chưa ai hạ độc là may đấy mà vẫn đâu có biết điều mồm vẫn oang oang là trêu chọc cậu!

Takemichi đang tức muốn nổ bắp rang bơ ra ngồi nghe Izana tự biên tự diễn thì có một giọng nói quen thuộc truyền đến tai.

" Điện hạ Izana quốc vương muốn gặp người."

Cậu như một món đồ chơi lâu ngày bị rỉ sét chầm chậm quay đầu lại.

" Ta biết rồi Kakucho. Ngươi ở lại tiếp vị hoàng tử bên vương quốc Mặt Trời thay ta chút. À mà hình như ngươi lúc trước cũng ở bên đất nước đó mà đúng không?"

Sau câu hỏi của Izana không gian chìm vào tĩnh lặng. Cả Kakucho và Takemichi đều sững sờ khi thấy đối phương. Giọt nước mắt bất giác lăn trên gò má trắng hồng của cậu. Miệng nhỏ mấp máy:

" Kakuchan...?"

"Điện hạ Bakamichi?"

Nói rồi cậu chạy tới nhảy lên người anh mà ôm chặt. Hai đứa ngã vật ra đất nhưng vẫn không hề buông nhau ra. Izana thấy một màn nhận người quen thì ngán ngẩm thầm nghĩ đúng là hai đứa khùng bị sét đánh vô đầu đây mà, sao không ngồi nói mà cứ phải nằm đè lên nhau vậy??

Lười không thèm để ý, Izana đi thẳng ra ngoài mà theo lời Kakucho gặp phụ hoàng.

Hai đứa bé năm nào giờ đã trưởng thành. Diện mạo cũng đã nét nào vào nét đấy nhưng bản tính thì vẫn vậy. Takemichi đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên mặt Kakucho. Đôi mắt đỏ giờ đã thành hai màu đỏ trắng. Mắt cậu như được mở van khi thấy cảnh đau lòng này mà rơi lã chã.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được ngươi. Xin lỗi vì đã không tìm thấy ngươi sớm hơn. Xin lỗi Kakuchan.Hức." Vừa nói Takemichi đã đặt một nụ hôn chuồn chuồn lên vết sẹo kéo dài đó.

Kakucho thất thần trước hành động đó mà rơi vào kí ức.

Thật ra khi gặp nạn anh đã được Izana cứu giúp nhưng cha mẹ anh thì không may mắn như vậy. Họ đã qua đời vì vết thương khá nặng. Anh đã ở bên làm thuộc hạ trung thành cho Izana để báo ân nhưng trái tim thì vẫn mãi hướng về vị hoàng tử nơi vương quốc Mặt Trời của mình. Kakucho có kể cho Izana nghe về đất nước của mình và cả về cậu nhưng cũng chỉ là qua loa. Không phải Izana giữ Kakucho bên cạnh không cho anh về. Mà chính anh đã sợ cậu sẽ kinh hãi vết sẹo trên mặt anh mà xa lánh. Thà đừng gặp nhau chứ anh không thể chịu nổi cảm giác bị người mình yêu ghê tởm một chút nào.

"Thật may quá! May quá! Đều tại thần suy diễn lung tung mà khiến điện hạ cảm thấy tội lỗi như vậy." Anh tự nhủ thầm với bản thân.

" Bakamichi đừng khóc nhè nữa không Kakuchan sẽ bo xì Micchi đó." Vẫn như hồi nhỏ, anh lại lấy chiêu này ra để trị!

Và đúng thật! Takemichi nín bặt nhưng vẫn phát ra vài tiếng nấc nhẹ.

Kakucho yêu thương xoa mái tóc mềm mại ngày nào. Ôm lấy Takemichi vào lòng mà dụi đầu vô cổ cậu. Rồi anh nhẹ giọng thầm thì kể lại tất cả mọi chuyện.

Cuộc nhận người thân này à đâu người thương này diễn ra đến tận khi Izana đã xong việc quay lại mà vẫn chưa kết thúc.

Vị hoàng tử 'sét đánh'  chứng kiến cảnh thuộc hạ trung thành của mình đang bóc quýt đút cho vị hoàng tử nước láng giềng ăn thì tự dưng ghen ăn tức ở!

" Cục bông thu lôi mà cũng biết ăn quýt sao? Lạ ha!"

Takemichi quay ra lườm nguýt chưa kịp lên cơ mồm thì Izana lại nói tiếp.

" Kakucho ngươi cùng ta đi một chuyến ra ngoại thành để bàn bạc với mấy lão già trong triều."

Thế là một câu nói của Izana đã chia cắt đôi tình nhân nhắng nhít đút nhau ăn như chim sẻ mớm mồm bên kia. Ơ người ta đút bằng tay chứ có đút bằng miệng đâu mà như chim sẻ. Chắc vị hoàng tử này hay trốn tiết hoặc là bị sét 1000 vôn của pikachu đánh vô đầu chăng?

" Hừ đồ cục than chỉ biết phá đám. Lại còn giám gọi mình là cục bông thu lôi. Rõ ràng Kakuchan đã nói mái tóc này mềm mại sờ rất sướng mà. Mong nhà ngươi biết điều trước khi bị ai hạ thuốc để trả thù cái nết đó!" Ừ thì cậu đang bực tức một mình. Kakuchou và Izana đã đi được một lúc rồi.

Hình như ông trời đang trêu đùa cậu thì phải. Hôm sau đã rộ lên vụ hoàng tử Izana bị đầu độc. Nhưng mà! Người dính đâu phải cục than đó mà lại Kakuchan của cậu.

Xin phép vượt thời đại để fuck ông trời! Mới gặp nhau còn chưa cả kịp làm gì mà! Nhưng bây giờ không phải lúc để cậu than thân trách phận. Takemichi nhanh chóng đến chỗ của Kakucho đang ở theo chỉ dẫn của cung nữ.

Mở cửa bước vào là hình ảnh ngự y đang khám cho anh. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi thì thâm tím, khoé miệng còn sót máu do vừa ho.

Rồi viên ngự y quay ra bẩm báo:

" Thưa điện hạ, độc quá nặng không thể giải được. Có lẽ chỉ có thể cầm cự được 3 ngày."

" Khốn khiếp, mấy lão già đó đúng là thâm mà! Đừng tưởng ta sẽ để yên!" Izana bóp vỡ chiếc ly đang cầm trong tay mà gằn giọng.

Takemichi đờ người, từ từ tiến lại gần giường nơi anh nằm. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang mất dần sức sống:

" Không sao đâu. Đừng lo nhé, ta sẽ cứu Kakuchan mà. Đừng lo. Đừn.."

" Điện hạ đừng buồn vì người như thần. Nếu không có thần thì hãy sống tốt nhé. Thần không muốn trước khi nhắm mắt lại phải ghi nhớ khuôn mặt buồn dầu của điện hạ đâu. Khụ khụ"

" Đừng nói gì hết Kakuchan, hãy cố gắng nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng hạnh phúc được không? Được không?" Đôi tay nhỏ xoa lưng cho anh, còn đôi mắt đang rơi nước mắt cho chuyện tình đớn đau này.

Liệu chúng ta không thể cùng nhau hạnh phúc ư?

Đêm đó Takemichi ở bên chăm sóc từng chút một cho Kakucho đến khi anh chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài sương đêm lạnh lẽo tạo từng lớp khói mỏng bao phủ, làm buốt giá con tim. Che mờ tầm nhìn , che mờ cả con đường hạnh phúc phía trước.

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ sương giăng mờ ảo mà thầm cầu nguyện.

Bỗng dưng từ đâu một cái mái tóc trắng hiện ra trong làn sương mờ ảo đó! Đúng rồi! Chắc chắn là thế! Ông trời đã mở mắt rồi!

" Bụt! Phải người không? Xin hãy cứu lấy người con yêu! Con xin người!"

" Yêu quá phát điên à. Ta Izana đây!"

" Chắc do ta khóc nhiều nên hoa mắt. Chứ có bụt nào mà da milo như ngươi cơ chứ. Lần sau đừng có thụt thò cái đầu ngoài đó như vậy nữa! Làm người ta ảo tưởng không à!"

" Do mắt ngươi đui chứ trách gì ta. Thật ra ta có cách để cứu Kakucho lên mới đến đây để nói cho ngươi. Xem thái độ của nhà ngươi thế kia có lẽ ta lên suy nghĩ lại." Nói rồi anh ta còn nhếch môi mà xoa cằm tỏ vẻ đắc thắng.

Takemichi sốt ruột gặn hỏi:

" Cách gì mau nói lẹ đi. Hay cần phải có bảng chữ cái để đánh vần ?"

Nụ cười cứng ngắc, Izana quay mặt định bỏ đi thì bị Takemichi giữ tay lại. Cậu lo đến phát điên đây mà tên kia còn nhởn nhơ với cái thái độ đó.

Sự lo lắng, sốt ruột thêm phần đau khổ làm cậu bộc lộ ra quyền năng riêng của bản thân. Một ánh sáng nhìn đến chói mắt của mặt trời làm Izana phải nheo mắt lại. Đây là thứ sáng nhất mà hắn từng thấy. Hơn cả ánh sáng từ sấm sét của hắn. Nhìn kìa! thứ ánh sáng kia đang thiêu đốt tấm khăn trải bàn mà tay cậu đặt lên.

Hoảng hốt, Takemichi vội rụt tay lại cũng thu lại thứ ánh sáng đó. Cậu đã cảm nhận được luồng sức mạnh của quyền năng đang chảy trong bản thân. Bao năm chỉ được học trên lí thuyết thì giờ cậu cũng có thể dùng thứ kiến thức đó để điều khiển sức mạnh của bản thân. Có lẽ nguyên lí của nó là do cảm xúc. Khi tiêu cực sẽ thiêu đốt mọi thứ. Vậy khi tích cực có thể dịu dàng sưởi ấm rồi!

Izana sau khi hoàn hồn lại thì cũng nói vào vấn đề chính. Hắn sẽ không nói hắn sợ cậu làm cho da hắn cháy nắng mà đen xì đâu. Dù giờ da hắn với cục than cũng được coi là anh em kết nghĩa rồi.

" Thật ra đại hoàng tử của vương quốc Sấm Sét hoàng huynh của ta- phù thuỷ Shinichiro là một người có quyền năng đặc biệt. Anh ấy không mang dòng quyền năng đặc trưng cho đất nước, anh ấy mang điều ước đến cho mọi người, chỉ cần trả cái giá xứng đáng!"

" Giờ người đó đang ở đâu? Cái giá thế nào thì ta cũng chấp nhận!"

"Dù có mất đi quyền năng để kế thừa đất nước ư?" Hắn nheo mi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đại dương kia.

Không một chút do dự cậu đáp:

" Chỉ cần Kakuchan có thể bình yên. Nếu ta không kế thừa đất nước thì ta vẫn sẽ dùng tấm thân này đứng đằng sau bảo vệ mảnh đất thân yêu đó."

Quả là tình yêu làm con người ta điên rồ mà!

" Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến. Huynh ấy đang ở trong ngôi đền trên bản làng của ngọn núi phía Tây Nam. Ta chỉ có ngần ấy thông tin để giúp ngươi thôi. Còn lại chúc ngươi may mắn vậy."

Sáng hôm sau cậu cùng Kakucho khởi hành ngay lập tức. Đi đường núi rất nguy hiểm và gập ghềnh cậu sợ không Kakuchan sẽ không cầm cự được lâu mất.

Izana thì nhìn cậu như người rừng mới ra. Ban đầu thấy cậu đi xe ngựa là thấy nghi nghi rồi. Nhưng Takemichi lại nói đi xe ngựa là để bảo vệ môi trường. Cũng hợp lí phết ha!

Thấy cậu cuống cuồng định dìu Kakucho ra xe ngựa cổ lỗ sĩ kia thì Izana mới hắng giọng lên tiếng:

" Người đâu mang tấm thảm sấm sét ra cho hoàng tử Takemichi dùng."

Đôi mắt xanh biển mở to, cái miệng nhỏ cũng mở to không kém. Có tồn tại cả thứ đó trên đời ư?

Sai, quá sai nha! Chuyện cổ tích cái gì mà chẳng có, và thừa nhất là drama sóng gió như cậu đang trải qua đấy!

Với tấm thảm chạy bằng sấm sét mà Izana làm đại diện quảng cáo thì đúng như lời hắn nói. Sau 1 giờ cậu và Kakuchan đã gần tới nơi rồi. Vì nó là thảm bay lên suốt cả quãng đường cậu đều ôm chặt lấy anh. Dùng sức ấm từ cơ thể và quyền năng mặt trời để bao phủ lấy tấm thân không còn sức lực kia. Tâm trí Kakucho đã nhảy cha cha cha luôn rồi nhưng thân xác mệt quá nên không thấy được cảm xúc.

Khi đến nơi thì cậu dìu anh vào đền. Nơi đây vắng tanh không một bóng người. Ngay cả bóng dáng vị phù thuỷ mà Izana nói cũng chẳng thấy đâu.

Hai người đành chờ đợi vậy. May mà nơi này cũng rất đầy đủ và hiện đại?!

Bỗng dưng độc trong người Kakucho phát tán, mồ hơi ướt đẫm chán anh và rồi khụ khụ, anh ho ra một ngụm toàn máu đỏ thẫm. Takemichi vội dùng khăn tay lau mặt cho anh, cái tay nhỏ xoa xoa tấm lưng rồi để người anh dựa lên người mình.

Kakucho đầu tựa vào vai Takemichi mà hít thở trong mùi hương quen thuộc. Anh không muốn phải dời xa sự ấm áp này. Nhưng anh hiểu bệnh tình của mình đang rất xấu. Đưa tay ra ôm lấy cậu mà xoa, giọng nói yếu ớt vang lên:

" Micchi à, thần thấy mình có lẽ sắp phải dời xa người rồi. Hãy sống thật tốt nhé! Và thần muốn nói rằng thần, Kakucho này rất yêu em, Takemichi, yêu em từ lúc ta chỉ là đứa trẻ 6 tuổi. Luôn nghĩ về em trong 12 năm xa cách!"

" Không đâu. Micchi cũng rất yêu Kakucho. Kể từ khi thiếu bóng Kakuchan, em đã biết mình đã yêu rồi. Thiếu anh nó khó chịu lắm. Em sẽ không sống nổi mất!"

Kakucho lấy hơi sức cuối cùng mà hôn lên khoé mắt đang ướt đẫm kia. Rồi hướng tới đôi môi hồng nhạt đang mở hờ đó. Anh từ từ áp môi mình lên. Nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm mềm mại đó. Có lẽ lúc gần nhắm mắt xuôi tay thì con người ta sẽ tham lam mọi thứ hơn cả. Kakucho cũng là người thường mà có ham muốn đó. Anh liếm môi Takemichi làm cậu giật mình mà mở hờ miệng. Trong giây phút đó cái lưỡi ranh ma kia đã đi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, cuốn lấy mật ngọt từ mọi ngóc ngách như sợ sẽ bỏ lỡ báu vật gì đó. Cuối cùng là chiếc lưỡi nhút nhát của người kia. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau tạo nên âm thanh nhóp nhép vang khắp ngôi đền.

Shinichiro vừa tỏ tình thất bại lần thứ 20 ủ rũ quay về ngôi đền của mình. Thấy tấm thảm sấm sét trước cửa thì nghĩ thằng nhóc Izana lại đến đây gây sự rồi. Đau đớn vì trái tim mới bị tổn thương mà giờ mày lại định làm anh mày đau cả đầu nữa à!?

Izana đang ngồi thảnh thơi dùng roi quật xuống tên thích khách đã ra tay độc thủ: Hắt xì!

" Mày giám chửi thầm tao à tên khốn này! Số mày tận rồi nhưng tao sẽ cho mày thêm chút thời gian để tận hưởng địa ngục nơi trần gian!    Ha ha ha"

Tên thích khách sắp ngủm:... ' sợ vãi đái ra quần'

Trở lại căn đền

Lúc Shinichiro mở cửa ra thì đã cảm thấy có gì không đúng lắm. Sao gã lại nghe tiếng âm thanh ái muội nhể. Chắc do bị từ chối nhiều nên sinh ra ảo giác để an ủi bản thân đây mà. Shinichiro tự tội nghiệp cho bản thân. Tuy là phù thuỷ nhưng gã chỉ có thể thực hiện ước muốn của người khác chứ bản thân thì không. Nhưng được cái gã sẽ nhận lại được cái giá mà người ước nguyện phải trả. À thật ra có lúc gã cũng làm không công. Tại thấy ghét nên mới muốn đòi cho có giá vậy thôi! Chứ quyền năng để giúp người chứ không phải để cân đo đong đếm lợi lộc.

Và rồi cái gì đây? Vâng một đôi nam nam đang hôn hít ngay trên chính chiếc giường thân yêu của gã. Gì chứ mới bỏ đi có vài tiếng đã bị người khác chiếm mất nhà rồi sao?

" Chắc là ảo giác thôi! Tại mình cô đơn quá lâu nên mới tự tưởng tượng ra để an ủi con tim đang tổn thương này. Chắc chắn là vậy rồi!"

Nói rồi gã đóng cửa lại, đếm 1 2 3 rồi mới mở lại. Biết ngay là ảo giác mà, đôi kia có còn hôn nhau nữa đâu. Nhưng sao họ vẫn chưa biến mất ta? Shinichiro lại đóng cửa lại và lần này đếm đến 5 gã mới mở cửa.

"Ồ hình như mình tự suy tưởng họ đang nhìn mình kìa. Chắc phải mở lại cửa lần nữa. Ha ha!"

Thấy một chàng trai tóc đen mắt cũng đen nốt đang làm trò khùng điên ngoài cửa. Takemichi không nhịn được chạy vụt ra mở toang cửa và tặng gã một cái bonk miễn phí cho bớt điên.

" Anh có đúng là phù thuỷ Shinichiro- đại hoàng tử của đất nước này không?" Cậu ngờ vực lên tiếng.

" Đúng là tôi! Mà hai người là ai sao lại chiếm căn đền của tôi mà ân ái với nhau vậy chứ. Không biết nơi này rất linh thiêng sao?!" Mặt gã lộ rõ vẻ ghen ăn tức ở mà vẫn lên tiếng chỉ trích.

" Mà khoan kia chẳng phải là Kakucho sao? Nhóc đấy nhìn giống sắp chết thế!"

Vâng. Anh nói chuẩn đấy!

" Điện hạ Shinichiro." Kakucho nhỏ giọng kêu tên gã.

" Nhóc ăn bậy bạ bị tào tháo rượt à mà nhìn tàn tạ thế."

Bốp! Bonk!

Hai cục u xuất hiện trên đầu Shinichiro và mắt gã cũng rơm rớm nước mắt. Cái thằng nhóc bên cạnh nhìn nhỏ bé đáng yêu vậy mà ra tay chẳng kiêng nể gì cả. Tại anh mày yếu nên cứ bắt nạt hoài là sao! Tí nữa nếu nhóc có nguyện vọng gì anh sẽ lấy giá thật cao! Chắc chắn thế!

" Kakuchan đang trúng độc sắp ngủm rồi mà anh còn nói vậy! Mau cứu Kakuchan của tôi đi. Hừ!!!" Takemichi thái độ đến nỗi quyền năng suýt mất kiểm soát mà phun vô mặt gã trai tráng trước mắt.

" Nhóc này ghê gớm quá đấy nhá. Anh mày sẽ lấy giá của nhóc thật đắt!"

" Anh nói cái gì cơ tôi chưa nghe rõ" Ánh nắng rực lửa theo hướng ngón tay của Takemichi chiếu ra qua mặt gã thẳng đến tấm rèm phía cửa.

Shinichiro nuốt nước bọt ừng ực nhìn tấm rèm bốc cháy. Đừng tưởng quyền năng của nhóc ngon là doạ nạt anh mày nha! Gã đây là gã rất sợ đó nha, thiếu chút là phải đi thay quần mới rồi.

Gã ấp úng lên tiếng:

" Thì miễn phí cho là được chứ gì. Coi như khuyến mại mở đầu cho ngày hôm nay đi!!"

Rồi gã nói thêm:

" Được rồi nhóc mau ra ngoài để ta chữa trị cho Kakucho. Nhìn nhóc đó chắc không thể chịu nổi nữa đâu."

Takemichi cũng không đôi co thêm, quay mặt nhìn anh một cái rồi đi thẳng ra ngoài mà khép cửa lại.

Shinichiro cũng bắt đầu công việc của mình. Không phải gã muốn đuổi nhóc kia đâu tại quyền năng này sẽ có tác dụng khi chỉ có người ước nguyện và gã thôi.

" Nào nói ra mong ước được sống và nghĩ đến lí do để nhóc sống đi Kakucho."

" Giờ thì cái giá nhóc phải trả là..."

Ừ thì anh nói miễn phí cho nhóc tóc đen xù mắt xanh kia thôi, chứ ai ước thì người đấy mới phải trả tiền!

Sau 10' Shinichiro mở cửa bước ra ngoài. Câu đầu tiên nhóc bông xù kia nói làm gã thấy tổn thương đạo đức nghề nghiệp sâu sắc.

" Sao lẹ vậy? Không lẽ, anh không chữa được nên thủ tiêu Kakuchan để bảo toàn danh tiếng ư?"

" Nhóc tầm bậy gì vậy!!? Mau vào trong nhóc Kakucho đang đợi kìa!" Số gã đúng là xui tận mạng mà, xui nhất là gặp hai đứa này.

Takemichi bỏ qua nghi ngờ mà bước vô đền. Cậu trông thấy anh, sắc mặt đã tốt hơn hẳn. Khuôn mặt hồng hào lại và đôi môi không còn tím tái nữa.

Chạy thật nhanh đến bên cạnh mà ôm chầm lấy Kakucho, Takemichi bật khóc nức nở vì vui sướng:

" Giờ Kakuchan không bao giờ được bỏ rơi   em nữa biết chưa!"

" Tất nhiên rồi, anh sẽ bám theo em cả đời, nguyện dính chặt lấy em hơn cả keo con chó. Em sẽ không chê chứ!"

Chê!!! À là tôi chê nha.

" Càng chặt càng tốt! Em muốn anh dính lấy em như thế!"

Và rồi hai đứa cùng bay về biệt phủ của Izana ngay trong buổi trưa nọ.

Trước khi đi Shinichiro còn gửi lời chúc:

" Hai nhóc hạnh phúc vừa vừa thôi để dành cho anh mày vài phần nữa nhé!"

Cái nết của anh em nhà này kì cục hết biết mà.

Sau khi trở về, thời gian thăm nước láng giềng của Takemichi cũng sắp hết. Đã đến lúc phải quay lại vương quốc của mình rồi. Và tất nhiên Kakucho cũng sẽ quay trở về cùng. Trước đây là do anh sợ cậu sẽ xa lánh mình. Nhưng giờ đã biết tình cảm của nhau rồi thì còn chần chờ chi. Anh nghĩ mình làm bảo mẫu cho cục than nọ 12 năm cũng đã đủ đền ơn đáp nghĩa rồi! Cái nết và cái mỏ oang oang đó đã khiến anh chịu cực không ít! Thôi thì từ nay bỏ chức bảo mẫu trở thành bằng hữu vậy! Izana thấy Kakucho đã tìm thấy hạnh phúc thì cũng chẳng muốn chia cắt. Hắn sợ ánh nắng của ai đó khiến hắn tốn tiền với mớ kem chống nắng mất! Ừ thì tại cafe sữa không muốn thành cafe đen thôi-))

Hai đứa lại bay về quê hương, nơi bắt nguồn của tình yêu non nớt.

Nhưng có lẽ Takemichi đã bỏ quên ý kiến của phụ vương mình!

Mà ông thực ra là tsundere! Tại cái con tác giả có tiếp xúc đâu mà phán người ta loạn xạ lằng nhằng cả! Ông thấy đứa con duy nhất của mình hạnh phúc nên cũng thầm chúc phúc nhưng vẫn tỏ ra uy nghiêm của một vị vua:

" Ta sẽ không can thiệp vào hạnh phúc của con nếu con mang lại hạnh phúc cho người bên cạnh và đất nước này!"

Takemichi với quyền năng của mình ban phát hơi ấm, ánh sáng cho sự sống phát triển trên toàn vương quốc. Bên cạnh cậu người ta luôn thấy một nam hậu cương nghị, anh dũng luôn ân cần, che chở.

Vương quốc Mặt Trời ngày càng thịnh vượng và cũng đã có tấm thảm chạy bằng năng lượng mặt trời do Takemichi đại diện quảng cáo.

———-

Ngoại truyện

Kakucho: Thật ra anh Shinichiro đã bắt anh phải trả cái giá là bên em trọn đời đó Takemichi!

Takemichi nhảy lên tấm thảm bay, tay phát ra ánh sáng nóng rực: Á à lại còn free hả? Dám bắt Kakuchan của tôi phải trả giá là chê mạng quá dài hay gì!?

Shinichiro: Anh mày đã lấy cái giá rẻ nhất mà không có lợi cho bản thân rồi! Mà anh bảo miễn phí cho nhóc thôi chứ có phải Kakuchou đâu mà nhóc bắt nạt anh! Izana đâu mau cứu anh mày đi!!!

Izana bên này vẫn đang bận quảng cáo!

" Rồi bé lấy một thảm sấm sét hả? Ok nha! Hừ để rồi xem thảm bên tao sẽ bán chạy hơn bên mày!"

" Này nhóc! Mau mua thảm bên Izana này để được làm người hầu không công của ta đi!"

End! 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro