Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, có lẽ lúc này gã nên làm quen với cái tên này.

Mở ra một trang mới cho cuộc đời nhưng...

Gã chẳng muốn đi học.

Đã bao năm không cắp sách đến trường, giờ đây trở thành một học sinh cấp hai, mấy ai chịu nổi.

Cuối cùng vẫn là nhận mệnh đứng lên vệ sinh cá nhân, mặc lên mình bộ đồng phục và đi thôi.

Còn có nguyên thân lúc nào cũng vuốt mái tóc này lên nhưng gã không muốn, từ bỏ, gã xin từ bỏ.

Để tránh việc bị chú ý nên gã liền mang khẩu trang a.

Nhưng có lẽ gã chẳng biết khi đeo khẩu trang lên càng khiến gã bị người chú ý, cùng với những ánh mắt tò mò không ngừng dõi theo gã.

_________________

Bước ra khỏi nhà đã là 6:30, bước đi trên đường cái.

Bỗng một bàn tay vỗ lên vai gã, Takemichi khựng lại, căng cứng cả người.

" Takemichi-kun!?"_???

Gã quay lại nhìn, đập vào mắt là gương mặt thân quen cùng thân phận là bạn gái của nguyên thân.

" Ân, Hina. "

Cô nàng với mái tóc màu cam đào, mắt hạnh ngập tràn ý cười, đôi môi cong lên, cười ngọt ngào một tiếng.

" Hôm nay anh đi học sớm hơn mọi ngày nha, thật tốt.

Takemichi-kun hôm nay đẹp trai quá, làm tim Hina đập càng thêm nhanh!"_Hina

Là do gã lâu rồi không ra khỏi nhà nên mới thấy cô gái trước mắt này rất bạo dạn.

Con gái lúc nào cũng bạo như vậy sao? Gã còn tưởng nữ sinh tuổi này thường ngượng ngùng.

"Ừm, cảm ơn lời khen của em."_Takemichi

Giọng nói đã qua thời kỳ vỡ giọng của thiếu niên hơi trầm xuống nhưng lại chẳng làm người khó chịu.

Tiếng nói của Takemichi như tiếng đàn Cello, từ tính chọc người khiến Hina hai tai đỏ bừng đến muốn nhỏ ra máu.

Cô luôn biết giọng của Takemichi rất hay, hay hơn những người bạn cùng trang lứa nhiều.

Không quá trầm, khàn, không có non nớt hay quá cao nhưng...hôm nay giọng nói ấy cứ trầm, cứ bổng. Tựa như tiếng nói phát ra từ radio.

Ho khan hai tiếng, cô đảo mắt đổi chủ đề.

" Khụ, khụ, ừm...Takemichi-kun hôm nay bị ốm sao?"_Hina

Takemichi ngẩn người, bước chân chậm dần.

" Không phải, hôm nay có chút khó chịu nên anh mới mang khẩu trang."_Takemichi

Không biết có phải do cảm xúc của nguyên thân ảnh hưởng hay không nhưng gã nói có chút nhiều.

Cảm giác đối với cô cũng tốt hơn, không chán ghét còn khá thích.

Nghĩ đến đây, gương mặt dấu dưới khẩu trang xuất hiện một tầng mây đỏ hồng khả nghi.

Có chút ngượng ngùng, Takemichi nghĩ.

" Vâng, anh nhớ uống thuốc cho sớm khỏe, phòng tránh tốt hơn đợi đến lúc bị bệnh."_Hina

Cô nàng cười nhẹ một tiếng, đưa tay ra hiệu cố lên. Đôi mắt thể hiện sự lo lắng, quan tâm.

Takemichi cong mắt cười, ân một tiếng.

Gã cảm thấy thật ấm lòng, lại nặng nề nói thầm một tiếng trong lòng với nguyên thân.

'Xin lỗi, xin lỗi vì đã chiếm cứ cơ thể của cậu, Takemichi.'

...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro