Chap 11: Nóc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó lúc họp bang, mọi người đều ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa khi thấy mặt tổng trưởng chi chít vết thương đã được băng bó.

Không ai biết lý do tại sao tổng trưởng lại bị đánh tả tơi như vậy chỉ có vài người biết, vì họ đã đánh thằng lùn mã tử đó mà.

Nay việc trông Takemichi nhờ vào Mitsuya, ai lại để thằng lùn đó trông nữa, mém ăn sạch con nhà người ta thì ai dám tin tưởng nữa.

Quay lại vấn đề của ngày hôm nay, gạt qua việc tổng trưởng bị hội đồng. Mikey đứng trên bục vẫn với khí thế khiến người ta phải chăm chú vào anh.

Dù vẫn mặc cái outfit đó-

( Cá: Ý là bộ cobe quàng khăn đỏ á, nhắc chứ sợ mọi người tưởng ổng mặc pijama đi họp| Mikey: Mày tin tao nhét trái sầu riêng vô mỏ mày không!?| Cá: Tôi lấy bên trong thôi, vỏ ngoài anh giữ về đắp mặt đi| Hanma: Khôn như mày quê tao đầy| Cá: Thí chủ quá khen| Mikey:... )

-nhưng phong thái của anh (Mikey) vẫn hút hồn mọi người, nếu nhìn không kĩ có người sẽ lầm anh là con gái và nhận lại với cái đầu đầy máu. Đùa chứ nhưng đó là sự thật ="))

Trước khi chưa gặp Takemichi, nhiều thằng trơ trẻn lại gần anh để làm quen, cái kết thì trên đầu từng thằng đó máu đổ như suối. Lúc đó may là có Draken, Baji với Mitsuya giữ lại không thì có án mạng thật sự! Anh không dám kể cho cậu sợ cậu xa lánh anh nên đành giữ trong lòng luôn.

Mikey vẫn đứng trên bục vẫn đang nói về vấn đề của bang, nhưng mắt lâu lâu lại liếc nhìn cậu một cái. Ngay hàng của Mitsuya, cậu cảm nhận hơi lạnh sóng lạnh, khẻ liếc qua thì thấy ánh mắt sắc bén như hai viên đạn của Kisaki dán chặt vào người mình.

Hai mắt chạm nhau, làm cậu khẽ giật mình mà đứng nép lại gần Mitsuya. Về Mitsuya- anh nghĩ là cậu lạnh vì hôm nay cậu chỉ mặc mỗi áo thun và quần dài ( mượn ở nhà má Chì- người đàn ông có gu thẩm mỹ cao ) nên quàng tay qua eo cậu để giữ ấm.

'Eo em ấy nhỏ quá! Ôm thích thật' - Mitsuya

Còn Takemichi- cậu bất ngờ vì hành động của anh nhưng cũng cảm ơn vì đã phối hợp giúp cậu. Thề luôn là cậu không dám ngoái đầu ra sau, chắc còn cay vụ cậu tán hắn trước mọi người nên thù tới giờ. Sống chừng này tuổi đây là lần đầu tiên cậu bị ghim, rén chứ bộ. Nội tâm gào thét-ing.

Mọi thứ sẽ daijobu nếu Baji không tiến về phía Mikey với khuôn mặt nghiêm túc.

"Mikey, tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La" - Baji nghiêm mặt nhìn Mikey.

"BAJI!!" - Mikey gào lên.

"Nếu không còn gì thì tao đi đây, Mikey" - Baji không chút ngoái đầu lại nhìn, một mạch bước đi.

Baji- trong thâm tâm anh đang ứa nghẹn lại, anh không muốn mọi người nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của anh, đặc biệt là Takemichi- người anh yêu. Anh không muốn để cậu phải nhìn thấy dáng vẻ cụp đuôi mà sầu rỉ đấy của anh, cho nên... xin lỗi, anh cần có việc phải giải quyết.

Baji không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi, mặc cho những ánh nhìn khó hiểu của đồng đội mình và một ánh nhìn đầy mãn nguyện của kẻ đang đeo kính.

Mikey thất thần đứng đó nhìn vóc dáng của Baji xa dần đi, chán nản cũng chả muốn họp hành gì hết. Tất cả mọi người tản về hết duy chỉ có một mình Takemichi đứng đó, nhìn khuôn mặt buồn bã đó của anh (Mikey) làm cậu không thể nào bỏ mặc được, ngồi kế bên, đặt tay mình lên tay anh.

Giật mình nhìn thấy tay cậu đang nắm tay mình, giờ Mikey mới nhận ra mọi người đã về từ khi nào, quay sang nhìn cậu. Cậu không nói gì chỉ nhìn anh mà mỉm cười nhẹ.

Nụ cười ấy trao cho anh chút ấm áp đến lạ thường, rõ là con trai mà sao tim anh lại luôn rung động khi nhìn chàng trai này. Một chàng trai mới quen được vài tháng lại cho anh cảm giác an toàn và tin tưởng.

Đúng đó là anh hùng của anh- Hanagaki Takemichi và vị anh hùng ấy cũng chính là người anh yêu khi lần đầu gặp mặt, phải nói sao nhỉ?? Là tình yêu sét đánh mới đúng.

"Takemicchi!? Để tao kể mày nghe chuyện này, tao và Baji là bạn với nhau từ nhỏ khi còn học chung ở võ đường, tính nết của Baji khi xưa lạ lùng lắm. Buồn ngủ cũng xông ra đánh người ra đường, có khi đói bụng còn đốt luôn cả xe ngựa nữa kìa haha, 5 người bọn tao, Ken-chin, Pachin, Mitsuya và Baji cùng nhau lập nên băng này. Vì vậy... tao rất quý cậu ấy, cho nên Takemicchi! Giúp tao mang cậu ấy về nhé" - Mikey nhìn cậu.

"Được chứ, bạn của Mikey-kun cũng là bạn của tao, chắc chắn tao sẽ mang Baji-kun về với Touman" - Takemichi vỗ ngực, miệng chắt nịt không chút suy nghĩ.

"Cảm ơn mày, Takemicchi" - Mikey ôn nhu nhìn thiếu niên tóc vàng đang cười ấy, nhìn khá là ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu, hỏi sao không ai mê cậu cho được.

Tạm biệt Mikey, đang đi giữa chừng thì thấy một lá bùa và... 1 tấm hình. Nhưng... sao trong đó có tới 6 người??! Chả phải Mikey-kun nói chỉ có 5 người thôi sao. Mặc kệ chả quan tâm, nhét lá bùa và tấm ảnh vào túi quần, về đến nhà, nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ lại sự hồ đồ của mình. Xoa trán nghĩ ngợi đến mệt óc, giá như có người đó ở đây cho cậu lời khuyên và cổ vũ thì hay biết mấy.

Khi còn nhỏ ?-san luôn là người động viên và an ủi cậu, nói thật chứ khi xưa cậu nhát vãi đái ra. Khi còn bé lúc nào ?-san luôn là người che chở và bảo vệ cậu, đôi lúc cảm thấy bản thân yếu đuối nên cậu quyết định tự bảo vệ chính mình mà không cần ai khác.

?-san đã ở bên cạnh để động viên cậu trở nên mạnh mẽ, trở nên cứng rắn để có thể bảo vệ mình, bảo vệ ?-san, vì cậu muốn làm anh hùng để cứu giúp mọi người, đó là điều cậu mong muốn. Yosh cậu sẽ quyết tâm đem Baji-kun về.

Lòng thì quyết tâm nhưng sao mắt cậu nhắn lại rồi??? Rồi thôi, cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi. Phía xa xa trên những cây cổ thụ cao chót vót ấy có 2 bóng đen đứng 1 đứng 1 lơ lửng nhìn vào dinh thự của cậu.

Bóng đen đó không hề làm gì, chỉ nhìn và lẵng lặng rời đi. Rốt cuộc cái bóng đen đó là ai?? Tại sao lại theo dõi từng nhất chỉ nhất động của cậu?? Bóng đen đó là ai, có quen cậu không? Sao lúc nào cũng thấy bóng đen đó theo dõi cậu từ xa?? Thật hoài nghi...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu và Pie đi xuống trấn để mua tí thức ăn, lương thực ở nhà gần cạn kiệt hết rồi. Có lẽ việc cậu xuất hiện ở trấn không còn quá xa lạ với người dân ở đây nữa.

Mọi người rất niềm nở chào hỏi cậu, có khi mua đồ được mấy cô dì chú bác cho thêm nữa, hơi ngại nhưng nhận cho họ vui. Phải gọi là từ khi tin đồn bá tước ma cà rồng hung ác, lấy mạng người không gớm tay đều là tin nhảm, vì cậu là nhân chứng cho tin đồn ấy, mọi người nơi đây đều giác ngộ rằng mọi thứ đều là tin dịch không đúng sự thật.

Đang lựa đồ thì có bóng dáng của một con hổ à không... phải gọi là hổ lai người mới đúng, nhưng mà... sao tóc cậu ta như nải chuối vậy??

( Cá: Phụt| Kazutora: Eh tém lại nha mạy, coi chừng tao cắn mày đó| Cá: HÁ anh nghĩ tôi để anh cắn à, xin lỗi à con Cá này xưa giờ chưa ngán đứa nào| Kazutora: Ddu ngon nhào vô mày, tao chơi tới nái với mày luôn| Cá: Dzô tôi sợ anh quá, hổ đầu chuối| Kazutora: Máaaa )

*Bộp*

Cậu giật mình quay qua thấy tay Kazutora đặt lên vai mình.

"Mày có phải là Hanagaki Takemichi không?!" - Kazutora

"Ể!? À..ừm phải" - Takemichi đang trong quá trình load não bộ.

"Woahh, vui thiệt đó không ngờ lại được gặp mày ở đây. Đi nào, tao dẫn mày tới chỗ này" - Chưa kịp trả lời Kazutora một mạch nắm tay cậu đi.

"Ủa zì zậy?? ÁH TAKEMICHI-SAN CHỜ PIE VỚI" - Pie thấy mình bị bỏ xa, tức tốc bay theo.

Trong đầu của Takemichi đang nghĩ rằng "cậu trai này là ai?" "mình có quen cậu ấy à?!" "hay là mình đắc tội gì với người ta!!!". Hàng tá câu hỏi trong đầu cậu cuối cùng lại thốt ra.

"Cậu là ai? Sao cậu lại biết tên tôi" - Takemichi

"Tao tên Hanemiya Kazutora, tên Hanma kêu tao tìm mày để làm nhân chứng" - Kazutora niềm nở trả lời.

"Cái gì? Nhân chứng cái gì chứ?!" - Takemichi đang cố load thông tin Kazutora nói.

"Đến đó mày sẽ biết. Ah tới rồi nè" - Kazutora dừng chân tại một cửa hàng cũ.

"Takemichi-san có chuyện gì cứ để Pie lo" - Pie thì thầm bên tai cậu.

Cậu không nói gì chỉ cười cho qua, nhóc này lo cho cậu quá rồi, cậu đâu phải loại người yếu đuối cần bảo vệ vậy đi. Thiệt là! Dừng trước một cửa hàng đã bỏ hoang, bên ngoài nhìn rất xập xuệ. Thiên sứ không đầu??

Đi vào trong khiến cậu ngỡ ngàng, mùi thuốc lá khiến cậu nhăn mặt, bịt mũi lại, Pie cũng chui tọt vào áo cậu vì mùi thuốc quá nồng. Mấy chục con người nhìn thấy cậu thì ra thói giang hồ tính đánh cậu.

Nhưng cậu có phải dạng vừa, dùng ánh mắt sắc bén liếc bọn chúng đến rợn gai óc, đằng trước có cái gì đó, cậu nghe tiếng đánh nhau nhưng không rõ là ai vì cậu... lùn-

( Cá: Pfff em xin lỗi anh Michi| Takemichi: Không sao đâu... anh ổn mà, chỉ hơi nhói tí thôi| Taiju: Mày làm vợ tụi tao buồn à, mày chán sống rồi hả con Cá kia| Cá: Anh nghĩ tôi muốn à, do mấy thằng kia cao chứ bộ| Hanma: Ờ cũng đúng, qua đánh mấy đứa kia đi| Hakkai: Ok mày )

-trên cao là thằng cohon hôm nọ - Hanma. Ăn gì cao như cây tre zậy cha, chia mấy cm coi, luồn lên phía trước hóng dramu, đập vào mắt cậu là Baji đang đấm Chifuyu đến bất tỉnh trên sàn.

Mặt Chifuyu đầy máu có vài giọt dính trên mặt của Baji, tay Baji đầy máu cứ đấm liên hồi vào mặt Chifuyu đang còn thoi thóp.

"Hanma tao đem Hanagaki tới rồi nè" - Kazutora

Tay Baji dừng giữa không trung, không dám ngước lên nhìn cậu. Đứng dậy, thả cọng thun cột tóc quay qua nói với Hanma.

"Hanma như vậy đã đủ chứng minh chưa?? Màn chào hỏi Ba Lưu Bá La của tao thế nào!? Đặc sắc chứ??" - Baji nhe răng cười.

"Kazutora, xong việc chưa!" - Hanma

"A! Hanagaki Takemichi - Bảo vật của Touman đến rồi đây" - Kazutora

"Ồh, Hana- nhóc lùn mày còn nhớ Baji đã nói gì khi rời Touman không" - Hanma có vẻ thích thú khi cậu đến.

"Baji-kun chỉ nói rời Touman và đi thôi" - Takemichi khó hiểu nhìn Baji.

"Vậy được rồi, từ giờ Baji sẽ là thành viên của Ba Lưu Bá La chúng ta" - Hanma

"Khoan đã! Chả phải Baji-kun là thành viên sáng lập của Touman hay sao? Tại sao cậu ấy lại phản bội Mikey-kun" - Takemichi thấy mọi chuyện dần rối lên.

"Hả? Tên hổ đầu chuối kia cũng là thành viên sáng lập đấy" - Baji

'Hả? Đúng rồi trong tấm hình có tận 6 người, chả lẽ... là cậu ta' - Takemichi

"Tất cả là do nó nên tao mới như vậy. Cho nên Hanagaki, tao sẽ giết chết Mikey" - Trong ánh mắt của Kazutora chất chứa sự hận thù đến tận đáy lòng.

Vì sự cố trong quá khứ mà anh bị bắt đi cải tạo, sau khi được ra trại anh nhất định phải giết chết Mikey, tại nó mà anh mới ra nông nỗi này. Phải giết nó, phải giết chết nó.

"Câm miệng và QUÌ XUỐNG"  - Takemichi đã bắt đầu tức lên.

Tất cả những con người ở đó đều quỳ rập xuống, trơ mắt nhìn cậu. Takemichi bây giờ rất đáng sợ, con ngươi đục ngầu không còn có hồn như thường ngày, sát khí tỏa ra làm những con người gần cậu phải run rẩy, đặt bịch đồ xuống. Móng tay mọc dài ra, nhọn hoắt đủ để xiên thủng con mắt đám nít ranh ở đây.

"Sủa lẹ tao không có nhiều thời gian đâu. Đừng để tao phát điên lên và móc lủng mắt chúng mày. NÓI" - Takemichi mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.

"Haha nhóc lùn bớt nóng, chỉ là Baji muốn chứng minh lòng trung thực với bang thôi mà, nhóc lùn đừng nóng quá, giận dỗi nhiều không cao lên được đâu, à còn nữa nhắn với Mikey chúng ta sẽ gặp nhau ngày 31/10. Nhớ nhắn với nó đấy nhóc lùn" - Câu nói của Hanma nửa phần lo sợ nửa phần khịa.

"D*tme có chân tự đi mà nói thứ có não mà IQ như c*t bò. Không còn gì nữa tao đi đây. Ah cho tao mang người quen về luôn" - Nói rồi 1 tay xách đồ 1 tay kéo Chifuyu đã xỉu từ khi nào không hay.

Vác Chifuyu về nhà cậu, mặt deptrai vậy mà bị đánh thiếu điều ba má muốn nhận không ra, xử lí vết thương cho anh xong cậu đi nấu cháo.

Không hiểu sao do thời gian trôi nhanh hay con tác giả thích tua mà trời tối nhanh vãi. Mới đây trời tối rồi, làm xong hết cậu mang cháo lên cho anh.

"Ưm...đây..là đâu vậy?" - Chifuyu trong cơn mê man tỉnh dậy.

"Nhà tao, mày tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi cho nóng" - Chiều là người khác giờ là người khác, hình như Takemichi bị đa nhân cách rồi.

"À ừm...nhưng mà... tay tao nó đau quá không nhấc lên được" - Chifuyu lại giở trò như đợt trước, muốn cậu đút anh ăn.

"Mày muốn ăn đấm hay ăn chổi, đừng có mà lừa tao lần 2" - Takemichi giơ nắm đấm mà cười hiền hậu.

"À thôi để tao tự ăn" - Chifuyu sợ hãi,
nhận lấy tô cháo.

Ăn xong tô cháo, cậu và anh nhìn nhau. Từ từ tiến sát về cậu, Takemichi chặn lại biết anh tính hôn cậu đành ủ rủ rút đầu về.

"Baji-san ngầu lắm phải không?" - Chifuyu tít mắt nhìn cậu.

*Bốp*

Đầu Chifuyu chính thức có cục u trên đầu, ai đời nào bị đánh mà đi khen người đánh mình chưa!? Không lẽ Baji đánh tới độ IQ của Chifuyu giảm về 0 rồi à.

"Não mày có vấn đề hả? Hay dây nơron thần kinh của mày bị dãn. Có khứa nào bị đánh mà đi khen người đánh mình như mày chưa" - Takemichi khoanh tay, ngồi chéo chân nhìn Chifuyu.

"Ahaha tao đùa thôi, nhưng mà... Baji-san không phải như vậy đâu" - Chifuyu

"Tao biết, nhìn cái ánh mắt láo lia của Baji-kun là tao biết rồi. Tao cũng đã hứa với Mikey-kun là sẽ đem cậu ấy về, tao phải thực hiện nó chứ" - Takemichi mỉm cười, vuốt ve Pie đang ngủ trong lòng mình.

"Để tao giúp mày, Takemicchi. Vậy... từ giờ giúp đỡ nhau nha, cộng sự" - Chifuyu chìa tay ra.

"Ừm, cộng sự" - Takemichi tít mắt, bắt tay với anh.

Quéo queo quèo, vậy là cuộc gặp gỡ giữa Touman và Ba Lưu Bá La sắp sửa phải đối đầu với nhau, liệu bên nào sẽ giữ được phần thắng trong tay? Liệu Kazutora có thật sự muốn giết Mikey? Liệu Takemichi có giữ đúng lời hứa? Liệu... à không hết rồi éhe.

////////////////

Hia hia tôi được nghĩ Tết rồi mấy má ơi, học chỉ mong chờ cái ngày nghĩ Tết này thôi, mà nghĩ Tết thầy cô còn cho lớp tôi BTVN mới đau, nhưng không sao mọi thứ vẫn daijobu, nhờ bạn chụp xong chép, quá ư là xuất sắc (๑•̀ㅂ•́)و

Để tôi mấy má nghe chuyện này, mấy má nào con gái ở lại xem đi. Chuyện là nhà tôi xa nên phải đi xe trường, tôi đi cũng được 1 tháng mấy rồi, mới mấy hôm trước, thằng bồ cũ tôi tôi sẽ để tên nó là D cho dễ nhớ, còn bạn nữ kia tên T.

Chuyện là sắp tới ngày cuối đi học thì sáng thứ 6 tụi tôi coa buổi tổng vệ sinh trường, thì mọi người được mặt đò tiwj do áo dài, quần tây, thể dục hay áo thun quần dài cũng được.

Thì bạn T nói giỡn là tính mặc váy lên làm thì thằng D quay xuống mà hỏi về váy tới tấp. Mà mọi người biết rồi đó, thằng D là bồ cũ tôi mà trước khi chia tay thì nó thích con gái mặc váy, đặc biệt là váy ngắn. Điều đó làm tôi và bạn tôi tên V rất là khó chịu.

Kiểu con gái mặc váy sao thì kệ đi, đằng này còn hỏi đi hỏi lại mày tính mặc váy đi tổng vệ sinh thiệt hả? Mà cái mặt nó hớn hở vl thiệt. Bạn T mới nói là "tao nói giỡn thôi mày tưởng thiệt hả", thằng D mới trả lời "không có thì thôi"

Thề luôn là tôi với bạn V cực kỳ khó chịu cái hành động đó của thằng D, tôi có kể nhỏ cho mỗi bạn V nghe là hồi xưa tôi quen nó sao sao, giờ conbe nó sợ luôn rồi. Tôi thì lúc đó rất kị váy nên khi quen nó tôi không bao giờ mặc váy và không thích bị ép mặc váy, chia tay lâu rồi mà tự nhiên su lên cấp 3 gặp lại, đã vậy còn đi xe đưa rước chung mới đau.

Nhưng nói chung là kemeno, tôi vẫn còn tốt chán, tôi dell thèm care cái thể loại biến thái ấy, có thể con trai mê váy là bình thường, nhưng cái điệu con trai thích tới độ mà thích nhìn mấy đứa con gái mặc váy ngắn như vậy tôi rất sợ, cái mặt nó lúc bạn T nói giỡn kiểu kì lắm, kiểu sao ta... kiểu bị hụt hẫng vì không đạt được mục đích mình á.

Bóc phốt bồ cũ nhiêu đây thôi, chuyện còn nhiều dramu còn đầy từ từ tôi sẽ kể cho mấy má nghe khi tôi có hứng éhe.

Chúc mấy má một ngày mới zui zẻ và Tết zui nha mấy má, mãi iuuu ="3333
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro