Chap 14: Khai trừ và an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó khi Kazutora dậy, Takemichi trùng hợp thấy anh dậy thì cùng xuống dùng bữa tối cùng mọi người, có chút ngại và không tiện gặp mặt tính từ chối thì cậu đã nắm lấy tay anh và kéo xuống bếp.

Cả chục cặp mắt nhìn chằm chằm khiến anh có chút khó xử, may mắn là đã có cậu giải vây giúp. Nhưng điều họ nhìn không phải là hận anh mà là... cậu đang nắm tay anh!!

Họ đang ganh tỵ khi anh được cậu chủ động nắm tay, không phải nắm tay bình thường...mà là tay đan tay lại với nhau, mấy thùng giấm đổ ra lườm đến muốn cháy mặt anh, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bây có thể bớt lườm Kazutora-kun lại được không? Bộ bây tính ăn tươi nuốt sống nó hay gì?" - Takemichi mặt chảy hắc tuyến.

"Takemicchi ngồi chung với tao đi, chỗ tao còn trống nè" - Mikey chỉ ghế trống kế bên mình.

"Không được Takemicchi phải ngồi kế tao"

"Câm miệng nó phải ngồi với tao"

"Mày nín đi nó phải ngồi kế tao mới đúng"

"Bla bla bla..."

*Bốp Bốp*

Cậu cốc đầu từng đứa (- Kazutora) làm đầu mỗi đứa có 1 cục u be bé trên đầu, ôm đầu thút thít vài cái rồi giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.

1 trò không thể nào xài tới 2 lần được đâu, cùng với nụ cười thân thiện và khuôn mặt đầy sát khí, cậu giơ nắm đấm lên mà đe dọa khiến cả lũ sợ muốn hồn bay phách tán.

Takemichi quyết định ngồi kế Kazutora (thanh niên số hưởng), trong lúc ăn cậu liên tục gắp thức ăn cho Kazutora khiến mấy thanh niên kia lại một lần nữa ghen lên. Nhưng cũng phải kiềm lại kẻo cậu kí đầu thêm cái nữa.

"Mày ăn nhiều vô, nhìn mày cứ như con hổ bị bỏ đói nhiều năm không bằng" - Takemichi than vãn gắp thức ăn vào chén Kazutora.

"Tao khỏe mạnh lắm chứ bộ 6 múi đàng hoàng, thay vì lo cho tao thì lo cho mày đi. Người gì đâu ốm tong ốm teo như cây tăm, người cần bỗ béo là mày đó" - Kazutora gắp thức ăn từ chén anh sang chén cậu.

"Takemicchi ăn miếng cá đi, tao lóc xương rồi đó" - Mitsuya gắp vào chén cậu.

"Takemicchi ăn miếng thịt này đi" - Draken

"Ăn rau cho đỡ ngán nè Takemicchi" - Hakkai

"Trứng nữa nè cộng sự" - Chifuyu

"Ăn cà chua cho đẹp da" - Sanzu

"Sì tóp sù tóp lại nào, cái gì mà bây gắp cho tao như lủ bão vậy? Tao có tay tự gắp được mà" - Takemichi bó tay, mắt giật giật nhìn họ.

Ưm thì...bữa tối trôi qua khá là yên bình, người phụ trách rửa chén dĩa không ai khác ngoài người đàn ông của gia đình - Mitmama, Takemichi tính phụ nhưng bị Sanzu lôi ra ngoài. Thế là đành nhờ Pie phụ giúp, từ 1 con dơi bay hết chỗ này đến chỗ kia như bồ câu đưa thư, giờ lại đi rửa đống chén cao như núi này như osin. Rồi công bằng nơi đâu, Pie muốn bỏ nhà nhưng bỏ rồi thì đi đâu.

( Izana: Lên làm súp dơi nè| Cá: Nó là kẻ đầu sỏ cho bệnh dịch đó chị bảy| Izana: Ủa vậy hả bé ba| Mikey: Đúng rồi đó, chị bảy thật là ngu ngục quá đi à hí hí| Izana: Thiệt là muốn lấy hủ mắm tôm tạt em ghê bé tư à )

Tối đó tại đền, bang phục đen huyền lấp đầy hết cả sân đền, nay có vẻ đông hơn mọi ngày.

*Cộp Cộp*

Dưới chân đền có từng tiếng bước chân vang lên, không ai khác là tổng trưởng của Touman - Sano Manjirou hay còn biết đến với biệt danh Mikey, phía sau là phó tổng trưởng Touman - Ryuguji Ken với biệt danh Draken và những tổng trưởng tổng phó của từng phiên đội. Hôm nay có sự xuất hiện của nhân vật mới chính là Kazutora.

Kazutora rất hồi hộp, anh không dám nhìn thẳng về phía trước, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét từ mọi người nên chỉ biết gục đầu xuống mà đi, Takemichi thấy anh như vậy cũng hiểu được phần nào, nắm tay anh để truyền động lực.

Về Kazutora, anh hơi ngạc nhiên vì cậu, nhưng chỉ nhận lại 1 nụ cười động viên. Nhiêu đó cũng đủ cho anh tự tin để nhìn về phía trước.

Tất cả đã vào hàng ngay ngắn, chỉ riêng Takemichi dẫn Kazutora qua gốc cây gần đó vì 2 người vẫn chưa gia nhập băng.

"Sau trận Huyết Chiến Halloween,Touman chúng ta đã dành chiến thắng và 300 thành viên của Ba Lưu Ba Lá sẽ nằm dưới trướng chúng ta" - Chất giọng đầy khí thế của Mikey vang lên.

"Vậy là...băng chúng ta có tới 450 người hả?"

"Quá tuyệt lắm rồi còn gì"

Từng tiếng reo hò vang lên làm xáo động không khí yên tĩnh lúc ban đầu.

"Mời phó phiên đội nhất lên phát biểu" - Mikey

"Tôi Matsuno Chifuyu, sau trận Huyết Chiến Halloween, vợ- à không cộng sự của tôi Hanagaki Takemichi đã bảo vệ Baji-san và đem anh ấy về. Cho nên tôi muốn Takemicchi trở thành cựu đội trưởng phiên đội nhất của chúng tôi" - Lời phát biểu đầy thẳng thắn của mèo mun Chifuyu.

Vài ánh mắt sắc bén nhìn anh như muốn vặt lông mình đem đi làm thảm chùi chân, chỉ mỗi Baji là tự hào khi Chifuyu nói điều đó.

"Tạm gác chuyện này qua một bên, tao có chuyện này muốn nói, Kisaki Tetta mày bị khai trừ" - Mikey thờ ơ nhìn Kisaki.

Trước toàn sự ngạc nhiên của tất cả, ngay cả Kisaki cũng không kém, chau mày lại bước nhanh lên phía trước hỏi.

"Tại sao lại khai trừ tao?" - Mặt Kisaki không chút thay đổi.

"Đơn giản là tao chỉ muốn khai trừ mày thôi, cởi bang phục ra đi Kisaki" - Mikey không thèm nhìn Kisaki một cái.

Lòng tự tôn của mình đạp xuống, Kisaki không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống và cởi bang phục rời đi. Hanma - quân cờ của Kisaki cũng vì thế cùng 300 người của bang mình rời đi.

"Takemicchi, Kazutora bước lên đây đi" - Mikey quay sang nhìn 2 người.

Cả 2 tiến lại chỗ Mikey, Kazutora có hơi hồi hợp không dám nhìn lên, chỉ cúi mặt cấu lấy gấu áo. Takemichi thấy vậy húych vai anh và thì thầm vào tai khiến Mikey đứng gần đó cũng không nghe rõ, hình như Takemichi vừa động viên nên Kazutora có tí động lực mà ngước mặt lên.

"Đây là Hanemiya Kazutora là thành viên thứ 6 thành lập bang Touman. Vì mắc sai lầm do sự cố ngày xưa nên tao rất hận cậu ấy, nhưng từ khi biết được về sự việc ngày ấy tao quyết định tha thứ và trở lại làm bạn (tình địch) như ngày xưa, Takemicchi chính là người đã lên tiếng hòa giải làm lành cho tao và Kazutora. Nhân ngày hôm nay, tao muốn 2 bây vào băng mình, được chứ?" - Mikey quay sang nhìn.

"Tao...có thể sao?!" - Kazutora vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Tất cả là vì Takemicchi thôi" - Mikey đưa ánh mắt cá chết nhìn Kazutora.

Có vẻ ai cũng đã nhận ra tình địch được tăng lên, Takemichi vẫn vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ ấy mà không hề biết tương lai mình sắp bị bóng đè, không phải một bóng mà là nhiều bóng.

"Nè nè cất mấy hủ giấm của mấy người lại đi, nghe mùi chua nồng nặc quá" - Pie mặt đầy hắc tuyến.

"Ehem, vậy từ giờ Kazutora và Takemicchi sẽ là thành viên mới của bang ta, đội quần què gì để sau đi. Nếu không còn gì nữa thì tất cả giải tán những thành viên cốt cán ở lại" - Mikey tặc lưỡi, mặt đen láy.

Những thành viên trong băng từ từ tủa ra về, chỉ còn những thành viên cốt cán ở đây. Tất cả bao quanh lấy Kazutora đang ngồi chính giữa với vẻ mặt ngu ngơ.

"Bị cáo Kazutora tại sao bị cáo lại được Takemicchi chủ động nắm tay những 2 lần" - Mitsuya hiền hậu nhìn Kazutora.

"Bị cáo có 10s để hối lộ" - Sanzu trừng mắt nhìn.

"E..etou, tao..tao..ahhhhhh" - Đầu óc quay vòng lẫn hoang mang khiến Kazutora không thể nói được.

Nhìn con hổ bị vây quanh bởi một đám người mặt xanh xao không dám hó hé một lời nào, Takemichi phì cười rồi giải vây giúp anh.

"Bây là nó sợ kìa, tao nắm tay Kazutora-kun là để động viên nó thôi. Sao bây làm quá lên vậy??" - Takemichi mệt mõi trước đám trẻ con trước mặt.

"Vì tụi tao ghen, tụi tao cũng muốn được nắm tay mày" - Cả đám đồng thanh.

Takemichi đứng hình mất 5s, cậu không nghĩ đám này ghen lồng ghen lộn lên chỉ vì 1 cái nắm tay, haizz thật hết thuốc chữa.

"Chỉ vậy thôi hả. Haizz thiệt là bó tay với bây mà, lại đây tao bù cho mỗi đứa cái ôm. Kazutora lại đây luôn" - Takemichi giang tay ra cười với họ 1 nụ cười hiền dịu.

Được Takemichi ôm rất tuyệt, cảm giác ôm cái eo mảnh khảnh ấy rất sướng. Mỗi đứa được ôm một cái thì mặt phởn không tả nỗi.

Định ở lại chơi một chút nhưng Takemichi đã đá đít từng thằng về và mình cùng với con dơi (Pie) kiêm osin về nhà. Trên đường đi Takemichi cứ nghe vang vảng có âm thanh 1 ai đó khóc thút thít và cùng tiếng đấm vào tường, cả 2 người lần theo tiếng động thì nó phát ra từ con hẻm bên kia, đến thì thấy Kisaki với vẻ mặt tèm lem nước mắt, tay thì đấm để độ chảy máu cả tay.

"Kisaki-kun?" - Takemichi gặn hỏi.

"Gì! Mày tới để cười vào mặt của tao chứ gì? Tao bị khai trừ rồi đó mày vui chưa. Sao mày không cười? Sao mày lại nhìn tao với ánh mắt thương cảm đó" - Giật mình, Kisaki lau nước mắt chau mày nhìn cậu.

Mắt Kisaki vẫn còn đỏ do khóc quá nhiều, chóp mũi cũng sụt sùi đỏ lay theo.

Đúng thật là cậu thấy an tâm khi Kisaki đã bị khai trừ nhưng cậu không vui khi Kisaki tự hành hạ chính mình, cậu cũng chả hiểu sao con người này lại muốn thâu tóm lấy Mikey để thực hiện âm mưu gì đó của mình.

Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này, nhìn anh (Kisaki) đứng đó nhìn mình với cặp mắt sắc lẹm, tóc thì bù xù, mặt thì đỏ do khóc, tay thì đấm đến nỗi chảy máu, trên vách tường còn dính ít máu của anh.

Cậu tiến 1 bước anh lùi 1 bước, cứ thế cả 2 chơi trò mèo vờn chuột, đến khi không chịu nỗi cậu bay thẳng về phía Kídaki.

Hành động bất ngờ khiến anh không trở tay kịp thế là cả 2 đều té, nhưng người chịu nhiều nhất vẫn là Kisaki.

( Cá: 🥥 lắm 🥥 lắm| Kisaki: Mả cha nhà mày| Hanma: Mày thấy được sức mạnh của nó chưa| Kisaki: Sức mạnh gì??| Cá: Power của 1 con cá| Izana: Mắ tao ứa mày lắm rồi đó, Kisaki hấp nước dừa nó cho tao| Kisaki: Không cần mày nói tao cũng tự trụng nó| Cá: Quần què tao má tụi bây nha )

Bị ăn đau, Kisaki nhăn mặt lại. Tính chửi cậu thì nhìn thấy cảnh tượng mà chưa từng nghĩ mình sẽ gặp trong đời.

Takemichi đè lên người anh, hai tay chống hai bên, mái tóc vàng xù thả xuống, ( Cá: Chứ con tác giả có cho vuốt keo đâu ="> ) gương mặt phải gọi là mỹ nhân đốt cháy lòng người. Nhìn vào đôi môi ấy đi! Nhìn vào là muốn hôn 1 cái rồi. Còn đôi mắt trong veo ấy nữa, đã là ban đêm nhưng cặp mắt ấy vẫn sáng như những vì sao trên nền trời.

*Thình Thịch ×2*

Trái tim anh (Kisaki) bỗng chốc lệch 1 nhịp, mặt thì từ từ nóng lên.

"Nghe này Kisaki-kun, tao không biết tao đã làm gì khiến mày hận tao, nhưng việc mày có ý định xấu với Mikey và Touman tao không thể thấy mà làm ngơ. Tao biết mày rất thông minh nhưng suy nghĩ lại đi, mày làm vậy thì được gì? Sự ca ngợi và ngưỡng mộ hay sự sợ hãi và chán ghét từ mọi người...dẹp bỏ những thứ xấu trong đầu mày đi và trở thành người tốt, lúc đó mày sẽ tìm được người mình yêu và làm người đó hạnh phúc, Kisaki-kun" - Takemichi giữ ánh mắt kiên định nhìn anh.

Trong đôi mắt ấy không hề tỏ ra một chút sợ hãi, từ chán ghét chuyển sang lay động. Anh đã lay động trước người con trai có gương mặt xinh đẹp này, mới đầu chỉ coi cậu là đối tượng để thao túng Mikey, nhưng giờ đây anh lại bị lời nói của cậu làm cho sáng mắt.

Tại sao anh lại làm như vậy nhỉ? Điều đó có ích lợi gì cho anh? Có lẽ...nhờ cậu anh mới biết mình ngu ngốc như thế nào. Từ khi còn nhỏ đã là 1 thần đồng 1 thiên tài ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng đôi khi 1 thần đồng cũng cảm thấy mình ngu ngốc những việc mình làm.

Sâu trong mắt họ anh chỉ là 1 thằng hề, không hơn không kém, ngoài mặt thì ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi anh, nhưng sâu bên trong toàn lũ giả tạo mà buông lời nhục mạ.

Từ nhỏ đã không có bạn bè, không ai quan tâm, gia đình thì cũng vậy, chỉ có những con búp bê với hình hài là những chú hề bay quanh an ủi anh. Kể từ đó anh coi chúng là bạn mình, coi chúng như người thân của mình, anh tạo cho mình 1 hình hài khác, bên ngoài là 1 con người bình thường nhưng khi về nhà. Sau cánh cửa ấy, anh sẽ là chính mình - 1 gã hề mưu mô, dẻo miệng, thao túng họ bằng lời nói mà không cần dùng sức, bởi vì...người thông minh sẽ có cách riêng của họ.

Vậy mà giờ anh lại bị người khác giáo huấn cho một trận, anh không cảm thấy khó chịu bù lại rất ấm áp, cảm giác từ nhỏ tới giờ chưa một lần trải qua, bấy lâu nay anh sống trong cô đơn không lấy 1 người bạn thật để tâm sự, chỉ có những con búp bê ấy quan tâm, an ủi anh nhưng anh không thấy ấm áp chút nào.

Nhìn người con trai trước mặt, anh không kìm lại nỗi mà rơi nước mắt, miệng anh vẽ lên một nụ cười chân thật - nụ cười ấy chỉ dành riêng cho cậu, chỉ riêng cho một mình Hanagaki Takemichi.

"Hahahaha, mày hài hước thật đó Hanagaki...nhưng mà cảm ơn mày, cảm ơn mày đã chấn chỉnh lại đầu óc của một thằng hề như tao, xin lỗi vì tất cả những gì tao xảy ra. Mày có thể không chấp nhận cũng chẳng sao nhưng tao chỉ muốn thành thật nói rằng, thật sự rất xin lỗi mày" - Kisaki quỳ xuống tạ lỗi.

"Biết lỗi là tốt, mốt đừng làm việc xấu nữa. Tao chỉ mong mày đừng đâm đầu vào con đường xấu nữa thôi, mày cứ gọi tao là Takemichi được rồi không cần xưng họ đâu. Nhưng mà nhìn mày cũng đẹp trai, sáng lạng, thông minh vậy mà đi làm bất lương. Uây phí lắm nha anh bạn, ai mà cưới được mày chắc sướng lắm à nha" - Từ an ủi chuyển sang trêu chọc, cậu nhìn anh mà cười.

"Nếu người đó là mày thì tốt biết mấy" - Kisaki ôn nhu nhìn cậu.

"Hả-" - Chưa nói xong cậu đã bị Kisaki hôn.

1 Hit
2 Hit
3 Hit
...15 HIT

Chỉ nụ hôn ngoài môi mà đầu óc cậu quay cuồng, mặt đỏ như quả gấc rồi xỉu ngang làm anh giật mình đỡ lấy cậu.

Nhìn con dơi nhỏ trong lòng khiến anh bật cười, nếu Takemichi không thích người xấu thì anh sẽ làm người tốt, nhưng tốt như nào thì còn lâu mới nói.

"Hanma móc đầu mày ra đây đi, người thì như cây xào mà lấp ló toàn chỗ bé" - Thu lại ánh mắt dịu dàng mà nhìn Hanma.

"Rồi xin lỗi, được chưa" - Hanma tỏ vẻ không nghe.

"Xin lỗi mà còn thêm chữ được chưa, Elly Billy tán nó giúp tao" - Kisaki tay bồng cậu, nhờ trợ thủ đắc lực ra giúp mình.

Từ sau Kisaki bay lên 2 con búp bê, tay tụi nó cầm quạt giấy không nhân nhượng thẳng tay tán thẳng vào đầu Hanma. Đầu Hanma chính thức có 2 cục bánh bao.

"Bạn bè như quần què, giờ tính sao với dơi con này đây??" - Hanma chấm hỏi.

"Ai biết mắ, tao có biết nhà nó đâu?!" - Kisaki chấn than.

Đó giờ 2 đứa có tới nhà Takemichi chơi lần nào đâu mà biết.

"Đi theo tôi" - Pie xuất hiện.

"Ủa con dơi nào đây?" - Hanma nhìn Pie.

"Giới thiệu nhanh gọn, tôi là Pie, Takemichi là chủ tôi. Còn 2 người đi theo tôi về nhà, dắt 2 con cúp bế bị hư đó nữa" - Pie đưa ánh mắt kì thị nhìn 2 con búp bê.

*At Home*

"Vào thẳng vấn đề, 2 người thích Takemichi-san đúng không?" - Pie kiêu hãnh nhìn 2 người to con trước mặt.

"Nếu tao nói đúng thì sao?" - Kisaki nhếch mép nhìn.

"Aizz chết tiệt, số lượng tình địch tăng lên rồi. Rốt cuộc Takemichi-san có mấy vận đào hoa vậy??" - Pie vò đầu.

"Tình địch? Ý mày nói là Touman!?" - Hanma nghiêng đầu khó hiểu.

"Chính xác là vậy, mà thôi kệ ai yêu Takemichi-san cũng được miễn làm anh ấy hạnh phúc được rồi" - Pie nhún vai.

Hanma lẫn Kisaki ngạc nhiên, vậy là họ có cơ hội để tạo mối quan hệ với Takemichi. Trong lòng như dậy sóng đến run người.

"Nhưng muốn lấy Takemichi-san phải lấy lòng người ấy trước đã" - Mặt Pie nghiêm lại.

"Người ấy là ai??" - Hanma

"Là một người rất rất quan trọng với Takemichi-san và là người hết mực yêu thương Takemichi-san" - Nói đến đây Pie nhớ lại quá khứ mỏng manh ấy mà nhoẻn miệng cười.

Hanma và Kisaki nhìn nhau rồi nhìn Pie, trong đôi mắt đầy sự quyết tâm ấy Pie cũng an tâm về việc họ sẽ làm Takemichi hạnh phúc. Nhưng chỉ còn một chuyện nữa...là phải vượt qua tiêu chuẩn của người đó mới chuẩn làm rể nhà này.

//////////////

Hello mấy má, do bận quá nên tôi không ra chap mới được, cộng thêm việc tôi lười rồi lại chạy thuyết trình, bài tập, kiểm tra bla bla bla...Đủ thứ trên đời, còn vài tuần nữa thi giữa kỳ nên giờ đăng chap này cho lẹ.

Mấy nay tôi cũng bị bí idea, mà mỗi lần idea lên luôn vào buổi tối =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro