Chap 3: Một Buổi Sip Tea "Yên Bình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi nghe qua như tiếng sét đánh ngang taiiiiiiiii

Mới lần đầu gặp nhau đã bị người ta nói vô duyên rồi, có lẽ sau việc này họ mất một điểm thiện cảm với vợ tương lai rồi.

"Tự tiện xông vào nhà người khác, lục lội đồ đạc người khác, hành vi hâm dọa chủ nhà, ức hiếp chủ nhà, bắt buộc người ta làm bạn với mình. CÁC NGƯỜI NGHĨ CÁC NGƯỜI LÀ AI HẢ!!" - Takemichi tức giận mắng từng người.

"Ai phái các người tới đây!!" - Giọng cậu trầm xuống, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, mặt cũng trở nên nghiêm túc mà nhìn họ.

"Bọn tao tò mò người trong làng nói...chủ căn dinh thự này...có phải là ma cà rồng không thôi" - Hakkai mồ hôi mồ kê chảy ướt cả mặt, miệng nói lắp bắp.

"Đúng đúng..nhưng tiếc là...không thấy chủ dinh thự này chỉ thấy...con ông ta thôi" - Chifuyu cũng run không kém.

"Hả, con?? Các người có lộn không vậy?! Tôi chính là chủ căn dinh thự này" - Takemichi tức giận.

"Nhưng người trong làng nói là chủ dinh thự này có thân hình gầy guộc, tóc dài bạc phơ, nếp da nhăn nheo sao" - Draken miêu tả dáng vẻ đúng như dân làng nói.

"Tàm phào, đó là do tôi trang điểm để đuổi họ đi thôi chứ bộ" - Takemichi phồng má giận dỗi.

"Nhà mày có bán bánh tráng không mà lật mặt nhanh vậy??" - Baji

"Nhà tôi 3 đời- thôi được rồi" - Takemichi tính nói thì Chifuyu bịt mỏ lại.

"Mày tính nói 3 đời nhà mày trị đau lưng đúng không" - Chifuyu tay áp vào môi cậu, nói thật môi cậu mềm thiệt.

"Ưm..ứm ưm..hả ay ậu a ước ã (thả tay cậu ra trước đã)" - Takemichi vùng vẫy, muốn người ta trả lời mà bịt miệng thì lấy gì trả lời.

( Cá: Zô ziên>=v| Chifuyu: Tao xào mày nha| Cá: Em méc Michi| Chifuyu: Thôi đừng!!| Cá: Phải vậy chứ )

Thiệt tình muốn người ta nói thì phải bỏ tay ra đi chứ, bộ tính giết người hay gì. Cậu (Takemichi) đành dùng cách này thôi, cách này hơi dơ nhưng biết sao giờ.

*Lick*

( Cá: Tôi không nhớ miêu tả tiếng liếm ra sao nữa )

Chifuyu giật mình rụt tay lại, trên tay còn dính nước miếng của cậu (Takemichi), khiến mặt anh có chút hơi nóng.

"Nè Takemicchi" - Mikey có chút khó chịu.

"Hửm??" - Takemichi

"Mày gia nhập Touman tụi tao đi" - Mikey cười.

"Eh?? Sao lại là tôi?? Các cậu cũng có thể tìm người khác.mà" - Takemichi bất ngờ.

"Chả biết nữa, chỉ đơn giản là tao muốn mày gia nhập Touman thôi" - Mikey nhún vai, mặt thờ ơ mà trả lời.

"Nhân tiện mày đổi cách xưng hô đi, bọn tao với mày bằng tuổi nhau cần gì phải tôi-cậu" - Hakkai quàng vai cậu mà cười.

"Nhưng các cậu bao nhiêu tuổi rồi??" - Takemichi

"Bọn tao mới 15 tuổi thôi, chứ năm nay mày bao nhiêu tuổi??" - Angry thưn thiện.

"Tôi năm nay... được 150 tuổi" - Takemichi e ngại, tay gãi má vì biết họ sẽ bất ngờ với tuổi thọ này.

Họ sốc thiệt, cứ tưởng cậu bằng tuổi họ ai mà có dè cậu còn sinh ra trước họ mấy chục năm.

"Ah..haha không sao, nhưng mày thuộc chủng tộc nào vậy??" - Mitsuya gãi má.

"Tôi thuộc chủng ma cà rồng" - Takemichi trả lời một cách dứt khoát.

Ủa sao im re vậy?? Bộ cậu nói gì sai hả, làm ơn ai nói gì đi chứ sao im ru vậy??? Sao mặt ai cũng ngơ ngác hết vậy??? Alo đứt cap hả mấy má???

"Ahh..h-hay ta đi uống chút trà đi ha" - Takemichi hơi khó xử trong tình cảnh này.

"Ừm ờ cũng được, bây thấy sao" - Draken là người thoát ra đầu tiên, quay sang hỏi bạn mình.

"C-cũng được" - Sanzu là người tiếp theo.

"Nè Takemicchi, có Taiyaki không vậy??" - Khỏi nói cũng biết là Mikey nhà ta.

"Có chứ, nhà tôi ừm...nhà tao có ít đồ ngọt để dùng với trà" - Takemichi

"Mời đi lối này" - Takemichi tận tình dẫn họ xuống phòng khách.

*Dễ thương quá đi* - Suy nghĩ của mấy anh chàng mém rớt nghị lực xuống mương.

( Cá: Chồng e- ý em là em bé của em sao không dễ thương được, MẤY ANH DẸP HUNG KHÍ DÙM EM CÁI| All: MÀY DELL CÓ CỬA LẤY VỢ TAO, LO  VỪA VIẾT VỪA HÍT ĐI CON CÁ CHẾT TIỆT| Cá: Đúng là không có tình người, tôi bị tổn thưnn ỢnỢ )

Trà đã được đem ra, nhìn bắt mắt thật đấy. Do không biết họ uống trà gì nên cậu pha loại cậu thích nhất là trà hoa cúc, quả thật trà cậu pha rất đậm đà kết hợp chút bánh qui cậu làm phải gọi là đúng bài.

"Có hợp khẩu vị của bây không??" - Takemichi sợ không hợp khẩu vị nên bèn hỏi.

"Hợp lắm, cảm ơn vì tách trà và xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà mày" - Baji mặt hơi xụ xuống, nếu không nói anh là người sói thì bây giờ nhìn anh rất giống chú chó bị chủ quát vì tội phá nhà.

( Cá: Giống con boss nhà em ghê| Baji: Ý mày là sao con kia💢| Cá *chạy*: Ý EM LÀ ANH GIẢ TRÂN QUÁ ĐÓ|Baji *dí theo*: TAO TRỤNG NƯỚC SÔI MÀY, ĐỨNG LẠI💢💢|Cá: MICHI CÍU EMMMM| Michi <em bé>:  Baji- kun| Baji *khựng lại*: DẠ CÓ| Cá: ÉHE >="")) )

"Không sao đâu, tao không để ý việc đó đâu" - Takemichi nhìn anh cười.

Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi sao tim anh đập nhanh quá, mặt cũng có chút nóng lên?? Chẳng lẽ anh bệnh rồi??? Không sức đề kháng anh rất khỏe sao bệnh được... chẳng lẽ anh biết yêu rồi!!

( Cá:...| Baji: Sao mày không nói gì?|Cá: Em không biết nói gì trong tình cảnh này cả|Michi <em bé>: Ẻh là sao?? )

"Mày biết nấu ăn hả Takemicchi??" - Mitsuya

"Tao chỉ biết chút chút thôi, mong nó không quá dở" - Takemichi

"Đâu đến nỗi vậy bánh mày làm hơi bị đỉnh đấy, mày thấy mặt thằng Mikey là hiểu rồi" - Draken chỉ tay về Mikey.

Mặt Mikey phải nói là phởn vô cùng, hai tay hai taiyaki, miệng thì nhai nhồm nhoàm. Coi cái mặt đó kìa đủ biết nó hạnh phúc cỡ nào rồi, quá ư là sung sướng rồi còn gì nữa.

"Mikey- kun, có vẻ rất thích taiyaki nhỉ??" - Takemichi ngượng ngùng.

"Thằng lùn đó có thể ăn taiyaki thay cơm sống qua ngày đó đừng đùa" - Draken nhìn cậu cười.

"Thật sao!! Nhưng ăn như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng đâu" - Takemichi lo lắng nhìn Mikey.

"Ên âm i ao ỏe ắm ừng o (yên tâm đi tao khỏe lắm đừng lo)" - Mikey miệng vẫn nhai nhồm nhoàm mà nhìn cậu cười.

"Haiz thật là, ăn từ từ thôi không ai dành với mày đâu. Rơi vãi ra hết miệng rồi kìa" - Takemichi lấy khăn chùi miệng Mikey.

*BÌNH BỊCH*

Ôi tiếng con t(r)ym bé bỏng đập thùn thụt thùn thụt trong lòng má Mì Kay, được crush chăm lo hỏi sao không thích run người được chứ.

"Takrmicchi cưới tao đi" - Mikey nắm tay cậu mà thẳng thắn nói.

*Phụt*

Đang thư giãn sip tea tự nhiên nghe lời của Mikey thốt ra thì trà trong miệng phụt ra ngoài hết, ả Xuân phụt ướt cả miếng băng trắng. Mặt Takemichi bắt đầu đỏ lên, từ trước tới giờ chưa ai nói thế với cậu nay tự nhiên có người đòi cưới cậu mà lại là con trai nữa chứ.

"Nh..nhưng ta-tao là con trai..sao cưới mày...được chứ" - Takemichi lắp bắp.

"Trai gái không quan trọng, quan trọng là cưới tao đi Takemicchi" - Mikey dí vào mặt cậu, mắt sáng như đèn pha ô tô mà nhìn.

"KHOAN ĐÃ, Takemicchi phải cưới tao" - Baji đập bàn.

"Không được Takemicchi phải cưới tao" - Hakkai

"Bây dell có cửa Takemicchi phải cưới tao" - Smiley

"Em ghét bọn nó, nhưng em cũng muốn cưới Takemicchi" - Angry

"Baji- san em rất ngưỡng mộ anh nhưng chồng Takemicchi phải là em" - Chifuyu

"Tao bỏ thuốc sổ từng đứa nha, Takemicchi phải cưới tao" - Mitsuya

"Biến hết đi người Takemicchi cưới phải là tao" - Draken

Nguyên cái dinh thự giờ náo nhiệt chả khác gì cái chợ bởi 9 cái mỏ thay phiên nhau mà tranh giành 1 em bé. Từ một buổi sip tea yên bình giờ đùn đùn lên hỏi cưới con nhà người ta, đồ đạc bay tứ tung, bình hoa cậu yêu thích bị Smiley vơ lấy chọi, ấm trà cậu yêu quý bị Sanzu chọi vào Chifuyu, bộ chén dĩa mà cậu quý bị Mikey đem ra ném như phi tiêu. Bao nhiêu đồ cậu trân quý bị bọn người này phá hoại từng món, khóc không ra tiếng.

Đỉnh điểm là cái nùi giẻ đáp ngay mặt cậu (tôi khum nói là Baji ném đâu), một chút mặc niệm cho đám nhoi nhoi này sớm lành lặn, mô phật.

"Các người...VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI NHA, ĐỪNG Ỷ TAO HIỀN RỒI MUỐN LÀM GÌ LÀM, ĐỒ ĐẠC NHÀ TAO DELL PHẢI CÂY CỎ VƠ ĐẠI MÀ NÉM. NỂ TÌNH BỎ QUA CHUYỆN CŨ TAO KHÔNG NÓI GIỜ BÂY LẠI PHÁ ĐỒ NHÀ TAO LÀ SAO HẢ?? BÂY CÓ LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?? CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG?? BAO NHIÊU ĐỒ TAO TRÂN QUÝ ĐỨA THÌ CHỌI ĐỨA THÌ NÉM ĐỨA THÌ PHÓNG NHƯ PHI TIÊU, MỤ NỘI TỤI BÂY CÚT RA KHỎI NHÀ TAOOOOOO" - Tức giận cậu xả một lèo vào mặt tụi yanglake đó, đá đít từng thằng ra khỏi nhà mình.

*RẦM*

"ĐỪNG CÓ MÒ TỚI NHÀ TAO NỮA, TIỄN DZONG" - Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại, để nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu họ. Ú ớ chưa hiểu gì thì bị crush đá cổ ra ngoài, cả lũ uất ức nhìn nhau cháy mặt, vừa đi vừa đổ lỗi cho nhau. Có lẽ hôm sau họ phải tìm cách xin lỗi con dơi con đó rồi. Haizzzz.

Quay lại với dinh thự, nó chả khác gì một bãi rác di động, ướt nhẹp, lộn xộn, bừa bãi, Takemichi xoắn tay áo lên mà bắt đầu dọn dẹp lại bãi chiến trường của đám nào đó gây ra.

Well, đúng là một buổi uống trà đáng nhớ cần ghi vào danh sách đen, mới bỏ qua vụ đầu giờ vụ thứ 2 xuất hiện, biết vậy cậu đuổi tụi nó ngay từ đầu rồi. Vì quá dễ dãi mà cậu để nguyên bầy lăng quăng trùng chỉ quá banh căn nhà lên, hên chưa hư hỏng gì nhiều, nếu không túi tiền cậu cháy rồi.

///////////////////////

Cột sống của tôi nó sắp gãy rồi, tối hôm qua từ 23h-24h30 1 tiếng rưỡi đồng hồ tôi đi grank con tiểu cường ULATR, đã vậy có con BOSS lười con gián đi qua dell biết bắt, để tao còng cái lưng trâu này ra gánh, một tấm thân dũng cảm dành ra 1 tiếng rưỡi để bắt gián nhưng cuối cùng tôi lựa chọn cách đi ngủ.

Quá mịt mõi gòi, nó muốn làm gì thì làm tôi đi sleep, có con boss vô tích sự vậy tôi bán nó cho quán thịt cầu rồi, nhưng không tôi còn thương nó lắm nên mốt lớn thêm miếng nữa thì mần, ÉHE >=")))))))

Chúc mấy Cá một buổi chiều tốt lènh Ứ3Ừ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro