Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thấy đây chắc chắn là việc làm nhục nhã nhất cuộc đời anh. Vì giờ Mikey vô địch mà giới bất lương đang xôn xao lại ngồi xổm ven đường, núp sau một cái cột điện để rình xem cậu bạn của mình. Đúng là mất hết hình tượng, cầu mong không ai nhận ra anh nếu không anh sẽ đào hố chôn mình luôn. Nhưng hình như đây không phải lần đầu như vậy thì phải? Quên nó đi, Mikey!

Anh gõ nhẹ vào đầu để đánh bay cái ý niệm đó đi mà không nhận ra hành động của mình ngày một giống ai đó. Mikey lại tiếp tục sự nghiệp nhìn chăm chú vào cổng cô nhi viện với ánh mắt của một con mèo. Takemichi đã vào đó hơn mười lăm phút mà chưa ra, có chuyện gì mà lâu vậy.

Takemichi bên này hồn nhiên không biết mình bị theo dõi mà còn thấy khó hiểu. Rõ ràng cậu và tên mặt sẹo kia mới lần đầu mà hắn cứ nhìn cậu với ánh mắt như đang cười. Miệng hắn còn nhếch lên một nụ cười nhẹ nưa, rợn hết cả người.

"Chúng ta đã từng gặp chưa nhỉ?" Cậu đánh liều hỏi, dù gì tên này nhìn hơi đáng sợ nhưng cũng đã giúp em cậu nên ít nhất phải lịch sự một chút. Dù hành vi của tên này làm cậu khó chịu đấy!

"Mày vẫn không thay đổi nhỉ? Ngốc nghếch và mít ướt." Kakuchou cười mỉm, anh rất thích thú khi nhìn khuôn mặt ngây ngốc ấy như đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi sau câu nói của anh.

"Kaku, Kaku - chan! Là mày thật hả?" Cậu suy tư, nhìn lâu vào khuôn mặt của anh cho đến khi một cái tên hiện ra. Khuôn mặt cậu từ khó hiểu bỗng bừng sáng lên một nụ cười. Nước mắt lại bắt đầu rơm rớm, bao năm rồi cậu mới gặp lại anh.

"Vẫn ngố như xưa, dù mày có đẹp cách mấy thì vừa cười vưa khóc trông vẫn xấu chết được!" Anh cười mỉm, nụ cười ngày càng sâu.

Anh chưa nói hết câu thì Takemichi đã lao vào ôm lấy anh. Nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, đám trẻ xung quanh nhìn thấy cảnh đó cũng bị ảnh hưởng. Dù chúng chẳng biết vì lí do gì mà Takemichi lại khóc nhưng vẫn có vài đứa bắt đầu thút thít.

"Hai người ra ngoài nói chuyện đi. Không là bọn trẻ khóc hết mất." Chiaki nhanh chóng đẩy hai người đi. "Em sẽ xử lý!" Nhỏ nháy mắt đầy tinh nghịch với cả hai.

Bất đắc dĩ đi ra ngoài, Takemichi ngoảnh lại mấy lần nhìn xem nhỏ có ổn thật chưa. Trong lòng cậu giờ rất rối, hết việc của Chiaki lại đến gặp lại bạn cũ. Cậu cố sắp xếp các suy nghĩ trong đầu nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Mày khác quá! Từ hồi lớp 2 đến giờ nhỉ?" Takemichi lúng túng bắt đầu từ lần cuối hai người gặp nhau.

"Mày thì khác gì. Sao giờ lại thành thế vậy?" Anh liếc nhẹ về phía Chiaki đang đứng giữa đám trẻ cười đùa rất xôn xao. Anh cũng lờ mờ đoán ra nhưng không thể nào lí giải tất cả.

"Đó là em gái tao đấy!" Cậu cười toe toét như rất tự hào vì đươc làm anh nhỏ vậy. "À, tao còn hai người anh và một chị gái nữa." Cậu bồi thêm.

"Hả, từ xưa tao đã biết là mày không bình thường nhưng như vậy là quá nhiều đấy!" Anh kinh ngạc, mắt mở to, não không thể theo kịp những gì mình vừa nghe.

"Mẹ tao mất khi tao lên tám, sau đám tang của mẹ ông nội đã đến đón tao về." Cậu nở nụ cười buồn kể lại quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình.

Kakuchou không nói gì cả, anh chỉ nhìn cậu. Cậu đã cao hơn trước rất nhiều, làn da hồng hào đầy sức sống và nụ cười của cậu bây giờ thật tươi tắn. Chỉ cần nhìn vậy là biết cậu sống rất tốt, như vậy là anh yên tâm rồi.

Anh và cậu bắt đầu kể về cuộc sống của cả hai, lại cùng cười đùa như khi cả hai còn bé.

"Takemichi này, tao cần nhờ mày một việc. Hãy cứu "người hùng" của tao." Anh bỗng nghiêm túc hẳn, mày anh chau lại như đang đấu tranh rất nhiều.

"Hả?"

"Người hùng của tao - Kurokawa Izana đang gặp rắc rối. Hãy cứu lấy Izana." Kakuchou nhìn như xoáy vào tận tâm hồn của cậu làm cậu rùng mình, ánh mắt anh kiên định đến độ cậu không thể thốt ra câu từ chối.

Cậu vô thức gật nhẹ đầu. Kaku - chan là bạn cậu mà, cậu phải giúp cậu ấy chứ!

Mikey đứng ngoài cửa cô nhi viện chẳng biết gì cả. Đang đi đi lại lại anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này. Anh nở một nụ cười nhưng nụ cười sớm vụt tắt khi thấy cô bé đi bên cạnh cậu. Trong lòng thấy khó chịu lạ thường, chỉ là đi bên cạnh nhau thôi mà, còn chưa biết đầu đuôi mà. Anh tự dặn lòng như thế mà sao lại nóng nảy vậy chứ?

"Mikey, mày làm gì ở đây thế?" Takemichi giật mình khi vừa ra khỏi cửa đã thấy Mikey đứng thù lù ngoài đó.

"Mày quên đồ nên tao đuổi theo." May quá, anh có mang theo túi đồ cậu để quên để chống chế. Không mà bị phát hiện anh theo dõi cậu thì nhục quá!

"Cảm ơn." Takemichi mới để ý mình vẫn đang mặc võ phục, quần áo thì xộc xệch, người vẫn còn đầy mùi mồ hôi nữa.

"Mà ai đây?" Mikey nhìn cô gái lạ mặt, người rất gầy nhưng lại đẹp vô cùng.

"Đây là em gái tao, còn đây là bạn anh Mikey." Cậu bắt đầu giới thiệu, Mikey vỡ lẽ mà thấy xấu hổ.

Hóa ra là anh em à? Anh thở phào mà chẳng biết tại sao. Sau vài câu xã giao anh mới để ý. Hai người này nhìn vào không có nét nào giống nhau nhưng có ánh mắt lại giống nhau. Dù không mang màu xanh trong như biển như cậu nhưng hai đôi mắt lại giống đến bất thường.

Sau khi nói chuyện đủ cả ba chia tay ai về nhà nấy. Về đến nhà, tắm rửa xong Mikey liền nằm vật lên giường nhớ lại lúc hai anh em Hanagaki đứng cạnh nhau. Anh phải công nhận gen nhà Hanagaki rất tốt, cả hai đứa con đẹp đến độ anh nghĩ là chẳng thua kém bất kì ngôi sao thần tượng nào nếu cả hai lớn thêm vài tuổi. Anh nhớ đến khuôn mặt Takemichi cười hôm nay, mà rõ ràng cả cuộc nói chuyện anh chỉ nhìn cậu. Dù trước đó ở võ đường anh đã ngắm cậu rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy chán.

Chiaki cũng đẹp nhưng sao đứng trước cô bé này anh lại không có cảm giác tim lỗi nhịp như đứng trước Takemichi nhỉ? Trước giờ Mikey luôn nghĩ do Takemichi quá đẹp nên anh mới có cảm giác tim đập nhanh, giờ có Chiaki một người cũng rất đẹp mà anh lại chẳng có chút cảm giác như cậu đã cho.

Mikey hoang mang, anh vừa nhận ra tất cả cảm xúc dạo này của anh đều là vì Takemichi. Từ vui, buồn, giận đến lo lắng đều là vì cậu. Anh bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro