12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc , tiếng động phát ra từ một phía . Chiếc điện thoại vỡ tan , mảnh kính cứa vào tay . Từng dòng chảy dài trên cách tay Ran , khuôn mặt bực dọc

" Chuyện gì khiến anh tức giận vậy "

Bất ngờ , Rindo lấy giấy chạm lau cho Ran . Đôi mắt anh toát lên vẻ đau đớn , bật dậy

" Định đi đâu ? "

Thấy anh định chạy đi mà không giải thích , Izana giữ lại . Khó nói

" Takemichi !! "

Nghe được tên người thương. Bọn hắn cùng nhau đi đến chỗ em , những suy nghĩ loạn cả lên . Cảm xúc khó tả khi biết đó là bệnh viện , trong lòng van xin em ổn

Họ thực sự rối vì không biết phòng , nhờ Kisaki người duy nhất bình tĩnh để hỏi

Dãy hành lang và con số , chúng nhòe trong mắt bọn hắn . Khiến việc tìm kiếm khó khăn

Chết chân trước cửa , lòng nóng như lửa đốt . Bọn anh sợ không dám đối mặt với em , người con trai mình yêu mà không bảo vệ nổi . Để phải thấy ở đây

Lấy dũng khí bước vào , nhìn người mới vô . Nụ cười tắt , hốt hoảng đây không phải người em muốn gặp

" Tại sao các anh lại ở đây ? "

Em nói lấp , lo lắng bấy lâu dâng cao

Đôi mắt đỏ , bọn anh không muốn cho em thấy mình khóc . Khung cảnh thật lạ từ chiếc giường trắng hay chăn hoa hướng dương . Nó hài hòa khiến ta đau

" Naoto cho anh biết "

Em tránh ánh mắt , bọn họ khó hiểu

" Em không giải thích ? "

Giọng nói khàn có chút dịu , ngặm chặt môi khi baji hỏi

" IM LẶNG ?! ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI ? "

Lớn giọng , bọn anh dần mất kiên nhẫn với em

" Xin lỗi , em nghĩ chưa tới lúc "

Điên mất thôi ,  cứ như câu của miệng

" Xin lỗi ? Anh không hiểu lúc là bao giờ ? "

Bấu chặt chiếc mền , cúi gầm đầu xuống . Em không đủ tự tin để nói

Thở dài , nếu cứ như vậy đến bao giờ mới kết thúc . Giải tỏa không  khí , kazutora lên tiếng

" Có lỗi luôn mặc định trong em phải không ? "

Lắc đầu , suy ngẫm lại trước khi hỏi bất kì câu nào . Bọn anh không giận , không muốn em phải co rúm trước mặt mình . Chỉ muốn nghe câu thật lòng

"  Sợ bị bỏ rơi , em sợ lắm "

Những giọt nước mắt chảy dài khuôn mặt , em run rẫy . Họ yêu còn không hết lấy gì bỏ

" Anh chưa bao giờ nói như vậy "

Thân hình mảnh mai , đôi vai nhỏ của em . Nó làm bọn anh lo lắng ngày đêm

" Không nói , vì em nghĩ nếu anh biết ..."

Nặng nề thật , nói cũng khiến em phát mệt

" Nếu biết anh sẽ bỏ Take mất "

Nhận thức muốn đứt quãng , bọn anh đã làm điều gì để giờ em . Không mở lòng mình , niềm tin của em dành cho họ có còn không . Nỗi bất an phải chịu mỗi ngày

" Em muốn phát bệnh mọi thứ "

Đối diện nhìn , nó làm bọn anh có chút ái ngại

" Em không ổn đâu một chút cũng không ! "

Lấy tay mình che đi những cảm xúc đang rơi xuống . Trái tim khâu vá của em , không lành nhanh tới vậy

" Nuốt mọi thứ kể cả không ổn , điều an ủi em đợi anh là gì ?

Khụy gối , nắm tay em như cầu xin sự tha lỗi . Cảm thấy không xứng đáng được tình cảm của em

Bọn anh chưa bao giờ nghĩ , mình là người khiến em bị tổn thương nhiều như vậy . Đúng , đang cố gắng để bù đắp cho khoảng trống đó

"  Là căn bệnh này , thứ duy nhất em cảm thấy thuộc về mình "

Cách yêu sai làm em phải chịu đựng , cảm giác cô độc thành thói quen

" Tại sao phải cố gắng nhiều , em không thích vật chất "

Nhìn từng người , nụ cười buồn đẹp nhất

" Take thích là hành động yêu thương dành cho mình "

Đau là cảm giác , cứu rỗi em mỗi lúc bất lực . Tự làm hại mình cứ như thú vui để rồi ôm mình

Đôi mắt thâm quần lâu ngày không ngủ , thiên thần lòng họ . Gục ngã rồi , sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được

Ước gì có thể quay lại , sửa sai lầm . Tạo cho em hạnh phúc nhỉ

Thiên thần không cánh cũng chỉ là người thường . Người khác muốn bay em thì không

Tiếng ra vào mỗi lần đi chung , ánh mắt đăm chiêu . Mọi người yêu nhan sắc anh , họ ghét em vì không đáng nhận từ anh

Sẽ chẳng có điều gì tốt khi yêu anh , em hận vì mình ngu ngốc . Mà mặc kệ chúng đi , chả quan tâm thị phi

" Hận không đâu , em tha thứ "

Ngước nhìn em , nụ cười vẫn trên môi . Em không còn vui hay buồn chỉ không muốn liên lụy nữa

Thiếp đi vì mệt mỏi , bọn anh cảm thấy nên bỏ cái tôi của mình.  Để tiếp tục mối quan hệ này , trong số chúng ta . Chả ai muốn bị bỏ rơi cả

Ôm em vào lòng thật chặt , hôn mái tóc xơ xác . Họ đau mắt vì khóc , tim đau vì em

Cảm giác của một người đứng cửa chết , bọn hắn không thể hiểu và mãi cũng không . Cảm nhận qua câu nói của em , thứ duy nhất có thể cảm nhận

Đêm nay bọn anh muốn được ở bên em và cả sau này . Thời gian của họ sẽ bù đắp tất cả , lần này sẽ không tái phạm lỗi lầm quá khứ

Với em đêm nay thật thoải mái , sau một thời gian dài . Vì đã trãi lòng hết chăng ? Không biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro