2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước vào căn phòng của mình để đi tắm sau khi vào rũ bỏ khuôn mặt hay tươi cười của mình là khuôn mặt mệt mỏi . Nhìn chính mình trong gương đã bắt đầu xuất hiện quần thâm rồi , cũng phải thôi tháng này em ngủ rất ít.

Tháng trước em không mất ngủ nhiều đâu , tháng này kì ở chỗ là dù làm sao cũng không thể ngủ dù có ngủ em chỉ nhắm lại thôi sẽ gặp những giấc mơ kinh khủng làm mình không thể ngủ lại nữa . Hồi nhỏ em đã bị rồi nhưng khi lớn nó có vẻ nặng hơn thì phải .

Em quyết định ngày mai sẽ đi khám , không muốn trong đám cưới người bạn thân sẽ nhìn thấy khuôn mặt tàn tạ của mình . Ngày đó là ngày bạn em phải vui chứ không phải lo một người như em đâu.

Sau khi tắm xong em quyết định đi ra ngoài ăn và bắt gặp chifuyu cộng sự của mình , đang đóng của tiệm của mình . Em biết chifuyu , baji và kazutora cùng làm chung với nhau nhưng sao hôm nay chỉ có mình anh vậy nhỉ.

Sau khi em cứu được mọi người thì cũng đã trôi qua mấy năm rồi , họ cũng đã lớn và lập nghiệp cho riêng mình có người làm chung cũng có người làm riêng . Trong đó chifuyu , baji và kazutora cùng nhau mở tiệm thú cưng với nhau.

Mở tiệm đã lâu nên làm ăn rất tốt đến mức giờ họ đã có cửa tiệm lớn rồi . Được mọi người yêu mến lắm vì cách nói chuyện và hành động dịu dàng với thú cưng của khách . Nên không bao giờ sợ mất khách cả chỉ có nhiều hơn thôi.

Em nghĩ mình cũng nên rủ anh đi ăn chung vì đi một mình khá chán nên rủ đi chung dù anh đóng gần xong rồi.

Ăn chung sẽ ngon hơn , bước gần anh và kêu tên anh.

- CHIFUYU * em nói lớn *

Anh giật mình tối rồi ai kêu tên mình lớn thế và quay lại phía em . Hơi bối rối vì đó là em người mà mình thích đây mà mỗi lần mình thấy em thôi là tim anh không ngồi yên nổi . Vậy mà em còn cười nụ cười nắng ấy bước tới gần anh .

- Cộng sự mày làm gì ở đây thế * anh đang cố giấu mặt đang đỏ của mình *
- Tao định rủ mày đi ăn , mày đi không ? * em vẫn cười *
- Có đợi tao đợi tao lấy đồ đã .

Lấy đồ xong hai người cùng nhau đi trên đường , vì đang là mùa xuân nên không khí khá lạnh vậy anh lại thấy em chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trong bên ngoài khoắc cái áo xám mặc cùng chiếc quần rộng ống dài tới chân màu đen .

Thấy tai em hơi đỏ nên nghĩ em lạnh lấy chiếc khăn quàng đỏ của mình quàng qua cổ em . Anh và em quàng chung với nhau nên rất ấm , mọi người đi qua nhìn hai đứa cứ như một cặp còn rất đẹp nữa . Em rất vui vì anh đã nhìn ra người mình đang lạnh mặc dù dạo này em đã yếu đi hơi nhiều rồi .

Cái tự nhiên em nắm tay như là một lời cảm ơn vì anh đã nhìn thấy mình lạnh . Anh rất bất ngờ tự nhiên em nắm tay mình trong khi mình chưa chuẩn bị tâm lý nên mặt bị đỏ như trái cà chua .

Em nghĩ anh bị bệnh rồi nên mới mặt đỏ như vậy , thật ngây thơ vì em không biết anh xấu hổ vì hành động của em nên mới đỏ.

- Cộng sự mày làm sao thế có phải bị bệnh không ? * lo lắng *
- Không có * tránh ánh mắt em *
- Thật không tại sao mặt mày đỏ vậy ? * đã bớt lo *
- Chỉ mày tự nhiên nắm tay tao nên tao ngại ... * anh nói nhỏ dần *
- Mày nói gì cơ tao nghe không rõ .
- Tao nói mình Bình Thường * anh nói lớn*
- Sau tự nhiên nói lớn thế * lấy tay mình bịnh lỗ tai *

Thấy anh không nói gì nữa , em khó hiểu nhìn anh rõ ràng mặt đỏ như thế mà nói không bệnh . Nhưng rồi cũng không hỏi nữa và cả hai nắm tay nhau đi ắn .

Sau khi đi ăn xong quyết định tạm biệt nhau trước nhà em .

Về đến nhà em quyết định vscn xong sẽ đi ngủ . Nói ngủ vậy thôi cũng không thể ngủ được ngắm nhìn xung quanh phòng không một bóng người thật lạnh lẽo . Xen kẽ sự cô đơn căn phòng này khiến em phải quấn chiếc khăn hình hoa hướng dương của mình.

Vả lại em không nghĩ mình thích về căn nhà của mình đâu.

Nếu không làm điều đó em không nghĩ mình sẽ chịu được cái lạnh trong cái cơ thể yếu này . Tới gần cửa ngắm bầu trời đầy sao này , đêm nay các ngôi sao thi nhau phát sáng trên trời như đang bầu bạn với em vậy.

Em cười đáp lại bầu trời đêm nay , mong ngày mai sẽ là một ngày bình yên như mọi ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro